DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:19 pm

Chương 9

-Học kỳ này Long lại bị nợ nữa rồi. Bao giờ Long mới chịu dừng chuyện này lại đây?, Yến buồn bã nhìn Long nói.
-Long không biết nữa. Long biết là Long học sút nhưng mà nêu bây giờ dừng lại thì Long sợ…
-Sợ gì? Thời gian qua chẳng phải Long đã làm rất nhiều rồi đấy sao? Công việc giờ ổn định rồi, Long dừng mấy trò đánh đấm đó lại và giao hết lại cho anh Min đi.
Khuôn mặt giận dữ của Yến làm Long cũng cảm thấy buồn. Thế nhưng, anh vẫn kiên quyết:
-Không được. Có thể là sau này Long sẽ dừng nhưng bây giờ là chưa được.
-Được rồi. Tất cả những gì Yến nói Long cũng không để ý đúng không? Mà cũng đúng thôi, Yến có là gì của Long đâu mà có quyền nói kia chứ, cô nói rồi giận dữ toan đứng dậy bước đi.
-Khoan đã. Bộ Yến không hiểu Long sao?, anh níu tay cô nói với giọng tha thiết.
-Ừ, có thể Yến không hiểu Long thật. Từ giờ trở đi Yến sẽ không bao giờ quan tâm đến việc của Long nữa, rồi cô gạt phăng tay anh bước đi. Long chỉ biết buồn bã nhìn theo bóng của Yến. “ Yến nói đúng. Trước giờ mình chẳng làm gì được cho cô ấy, chỉ toàn để cô ấy lo cho mình mà thôi. Việc này không phải là việc để làm cả đời. Mình còn có mẹ, có tương lai và cần phải có cô ấy nữa…Nhưng bây giờ nếu mình không tiếp tục thì mọi việc sẽ ra sao đây? Anh Min vẫn rất cần mình giúp đỡ…Phải làm sao đây?”, Long đâu đầu với những câu hỏi rối bời đang cần lời giải…Buồn bã mà cũng không biết đi đâu, Long lang thang tìm đến quán Bar uống vài ly giải khuây. Đang ngồi thì Long giật mình khi có một bóng người đến trước mặt mình. Ngước mặt lên Long nhìn thấy cô gái bữa hôm trước…
-Sao, hôm nay lại có chuyện buồn nữa hả anh Hai, cô ta vừa rót rượu vào cốc của Long vừa nói bằng giọng ẻo lả. Long không nói gì, chỉ nhìn một lượt rồi cầm cốc rượu lên nốc lấy nốc để. Được một lúc, anh ngà ngà say bước về phòng của mình mà không hề biết rằng chiếc ví của anh đã không cánh mà bay…

-Mày khỏe không?, Long uể oải nhìn Đức hỏi.
-Mày làm gì mà như người mất hồn vậy hả? Tao nghe nói mày học hành tệ lắm đúng không? Tao thật không hiểu nỗi mày, Đức tức giận nói.
-Ừ, thì tao có chút chuyện mà..., Long ngập ngừng nói rồi nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Mày mập lên đúng không? Ăn uống ở đây cũng tốt chứ?

-Tốt. Tao đang cố gắng cải tạo tốt đây. Cũng may là bạn bè còn nhớ nên thường xuyên vào thăm, tao cũng có nghị lực để mà cố gắng. Mà mày chuẩn bị gì cho Yến chưa?
-Chuẩn bị gì? Tại sao lại chuẩn bị?, Long ngạc nhiên hỏi. Vẻ mặt ngơ ngác của Long khiến Đức điên tiết, anh tức giận nhìn bạn nói:
-Này, kẻ ở trong tù như tao mà còn biết còn mày ở ngoài lại không biết là sao?
-Nhưng biết gì đã chứ, Long hối thúc.
Đức im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
-Hôm trước, Yến có dẫn Nguyên vào thăm tao. Nghe nói là cô ấy vừa nhận được giải thưởng về cuộc thi viết kịch bản gì đó mà được đi qua Pháp học hai năm. Bộ mày không biết thật hả?
-……..
Long buồn bã rời trại giam. Anh lững thững bước đi mà lòng trĩu nặng. “Tại sao Yến không nói cho mình việc cô ấy sắp đi. Không lẽ cô ấy đang rất giận mình sao? Không được, không thể để cô ấy ra đi như vậy được”. Long suy nghĩ rồi rút ngay điện thoại ra điện cho Yến. Sau một vài dây, Yến cũng cầm máy nhưng giọng cô có vẻ không được tự nhiên:
-Yến nghe đây…
-Bây giờ Yến có rảnh không? Mình gặp nhau chút được không?
Sau một lúc chần chừ, cô gật đầu đồng ý:
-Long không điện thì Yến cũng định điện cho Long đây.
-Vậy hả, Long nói với giọng hồ hởi, vậy Long đến nhà chở Yến nha.
-Thôi, Long ở nhà đi, Yến qua cũng được.
-Vậy Long chờ Yến ở nhà nhé!, Long mỉm cười tắt máy rồi phóng ngay về nhà chuẩn bị thức ăn sẵn chờ cô. Nửa tiếng sau, nghe thấy tiếng bấm chuông cửa, Long lật đật chạy ra. Nhưng khi mở cửa Long bỗng giật mình khi người đứng trước mặt mình không phải là Yến mà là…Thanh - cô gái trong quán Bar hôm trước. Long luống ca luống cuống:
-Cô đến đây làm gì vậy? Sao lại biết chỗ của tôi?
-Thì trước hết phải mời em vào nhà đã chứ. Long chưa kịp làm gì thì cô ta đã đẩy cửa bước vào trong. Long lật đật chạy theo hỏi:
-Có chuyện gì thì nói mau đi. Tôi đang rất bận.
-Oa, nhà anh sao có nhiều thức ăn vậy? Em ăn có được không?
Cử chỉ quá tự nhiên của Thanh làm Long điên tiết, anh chạy đến đẩy cô ra:
-Tôi đang rất bận. Cô ra giúp cho.
-Khoan đã, để em tự đi. Thanh cản Long lại rồi rút chiếc ví trong túi ra đưa trước mặt Long. Đây, em đến trả cái này cho anh.
-Ơ, tại sao cô lại có ví của tôi. Thì ra…bữa trước cô đã lấy nó. Đúng không?
-Thấy anh hay hay nên đùa tí cho vui đấy mà. Tưởng rảnh rỗi thì ở lại vui vẻ cho vui, không thì giờ đi liền. Làm gì mà xua đuổi dữ vậy? Bộ đang chờ người yêu hả?, Thanh ồ lên cười khoái chí rồi bước ra cửa. Trước khi đi cô còn không quên quay lại mi gió anh một cái rõ kêu. Long bực tức mở cửa đẩy Thanh ra. Bỗng, anh giật mình khi nhìn thấy Yến đang đứng ngay trước mặt mình. Dù rất bất ngờ và choáng ngợp khi thấy một cô gái bước ra từ nhà Long nhưng Yến vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cô mỉm cười bước vào. Long thoáng một chút ngượng ngịu rồi lăn xăn chạy đến rót nước đặt lên bàn.
-Yến uống nước đi.
-Ừ, để Yến tự nhiên đi.
-Yến ăn gì không Long lấy?
-Thôi được rồi. Yến ngồi chút ngồi đi ngay.
-Vậy à?, Long buồn bã hỏi.
-Chắc Long cũng biết là Yến đi Pháp rồi đúng không?
-Ưhm, Long vừa nghe Đức nói. Mà sao Yến không trực tiếp nói với Long?
Yến cúi mặt im lặng một lúc rồi nói:
-Yến cảm ơn vì Long đã giúp Yến. Nếu không nhờ vào sự góp ý của Long thì có lẽ Yến đã không đủ tự tin để gửi đi tác phẩm của mình…
-Có gì đâu, Long cười buồn. Yến thật sự là người có khiếu mà. Khi nào Yến đi?
-Cuối tháng sau..
-Nhanh vậy hả? Rồi cả hai im lặng nhìn nhau. Được một lúc, Yến nhìn Long rụt rè nói:
-Nhưng nếu Long không thích, Yến sẽ không đi…
-Không. Yến phải đi chứ. Cơ hội tốt vậy cơ mà, Long cố cười nói mà lòng nặng trĩu.
Yến nhìn sâu vào mặt anh:
-Thật sự là Long muốn Yến đi đúng không?
-Nếu đó là điều tốt cho Yến. Vả lại, đây là điều Yến đáng nhận được...
-Được rồi. Vậy thì Yến sẽ đi, cô hít một hơi thật sâu rồi nói. Trước khi đến đây, Yến lo sẽ không ai nấu ăn, lo lắng cho Long lúc Yến đi. Nhưng giờ thì Yến yên tâm rồi. Không có Yến thì sẽ có những người con gái khác tốt hơn lo cho Long. Như cô gái lúc nãy chẳng hạn…
-Long im lặng không nói gì. Mà dù có nói thì cũng không được gì cho cả anh và cô. “Giờ có giải thích cũng chỉ tăng thêm sự hiểu lầm cho cô ấy mà thôi”, Long thầm nghĩ.
-Nhưng Yến có một việc rất muốn thấy Long làm trước khi ra đi. Nếu Long muốn làm quà tặng cho Yến thì Yến mong Long dừng việc này lại mà lo học tập. Hai năm sau, Yến muốn người đứng trước mặt Yến sẽ là một chàng kỹ sư đa tài, có thể thực hiện ước mơ của mình…Long có làm điều đấy được không?
Thấy Long im lặng không nói gì, Yến buồn bã nói:
-Yến không muốn làm Long khó xử. Nếu không muốn thì thôi vậy. Yến về đây, rồi cô đứng lên bước ra cửa. Trước khi đi, cô quay lại nhìn Long nói:
-Nếu Long không muốn Yến đi hay đồng ý dừng mọi việc lại thì hãy điện thoại cho Yến. Chiều chủ nhật tuần sau, 4 giờ, máy bay sẽ cất cánh và Yến rất mong được gặp được Long.
Long buồn bã nhìn Yến bước đi. Anh không biết phải làm gì. Thật lòng, anh không muốn cô ra đi. Nhưng đây là cơ hội tốt cho tương lai của cô ấy, Long không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà đánh mất tương lai của Yến được. Long buồn bã nằm dài xuống ghế và nhớ vì những kỷ niệm đã qua. Những kỷ niệm về lần đầu tiên anh gặp Yến…

Nghe tiếng chuông cửa, Long lật đật chạy ra. Nhìn thấy Liên, Long có chút ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng mời Liên vào:
-Có gì mà Liên đến tận đây vậy?
-Nói chuyện chút được không?
-Được chứ? Có gì Liên nói đi!
-Cậu biết Yến sắp đi chứ?
-Ừ.
-Cậu biết cô ấy yêu cậu đúng không?
-….
-Tôi không thể hiểu nổi cậu nghĩ gì nữa? Cậu biết Yến yêu cậu, mong những điều tốt cho cậu mà cậu lại không chịu lắng nghe.
-Vậy giờ Liên bảo tôi phải làm gì đây? Tôi không thể phá vỡ tương lai của cô ấy được.
-Cậu đang phá vỡ tương lai của cậu và cô ấy rồi đấy, Liên tức giận hét lên. Nếu như cô ấy không đi thì với tài năng của Yến, tôi tin cô ấy sẽ vẫn thành công khi ở đây. Cậu biết điều mà cô ấy đang lưỡng lự là gì không? Đó là cô ấy không muốn ở lại nhìn cậu đâm đầu vào sai lầm được nhưng ra đi thì Yến lại không nỡ… Cậu đang muốn gì đây?
Long cứ im lặng ngồi nghe Liên nói, anh không nói gì. Bởi anh biết phải nói gì đây khi những gì cô ấy nói là sự thật đây? Long đã làm Yến khổ quá nhiều rồi… Suốt cả đêm, anh cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Và cuối cùng Long đã có quyết định cho riêng mình. Vừa mới sáng, Long đã vội chạy đến nhà tìm Min. Thấy Long có vẻ hấp tấp, Min nhìn hỏi:
-Có gì mà mới sáng đã gấp dữ vậy em?
-Em có chuyện muốn nói với anh, Long thở hỗn hễn.
-Ngồi xuống đi đã. Rồi, giờ có gì thì nói đi!
-Em …em..., Long ngập ngừng. Em muốn dừng không làm việc nữa.
-Vì sao vậy? Ai làm phật lòng em hả?
-Dạ không? Bởi vì em không muốn làm cho một người phải buồn. Thời gian qua em cũng đã làm nhiều rồi, giờ em muốn dành thời gian của mình cho việc học…Mong anh giúp em.
Min im lặng suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
-Thôi được rồi. Em không muốn thì anh cũng không ép làm gì. Hãy làm những gì mà em muốn. Nhưng nhớ, nếu khi nào muốn giúp đỡ thì hãy đến gặp anh.
-Em cảm ơn. Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Chiều nay cô ấy phải bay rồi nên em muốn dành cho cô ấy một bất ngờ. Em đi nha anh.
-Được rồi. Em đi đi, Min mỉm cười nói.
Long đang định quay đi thì cũng là lúc chuông điện thoại của Min reo lên.
-Alo? Tao nghe đây… Cái gì? Có nhóm người đánh anh em mình hả? Quậy phá quán Bar sao? Được rồi, tao đến ngay.
-Sao vậy anh, Long lo lắng chạy đến hỏi.
-Không có gì đâu. Em đi đi kẻo trễ. Vài thằng đến quậy quán của chúng ta đó mà. Không có gì đâu.
-Không có gì mà sao anh tái dữ vậy? Đừng có giấu em. Nói thật đi.
Min tần ngần một chút rồi nói:
-Có một toán người đến gây náo loạn, đập phá quán. Chúng đánh anh em mình khiến vài chục thằng bị thương. Chắc giờ anh phải đến gấp.
-Để em đi với anh…
-Em đi đi. Anh lo được mà.
-Không sao đâu. Cũng còn thời gian, em đi chút rồi quay lại cũng được. Long nói rồi cùng Min bước đi. Đến quán, Long và Min bàn hoàng khi thấy cảnh hoang tàng. Bàn ghê ngã tứ tung, chén bát đổ bể, vết máu nhỏ dài trên sàn. Nhìn thấy Trung đang ôm bụng với vết máu bên hông, Min vội vàng chạy đến:
-Sao lại ra nông nỗi này. Tụi nó đâu hết rồi?
-Chạy hết rồi anh. Chúng nó ra tay nhanh quá, em không trở tay kịp. Mẹ kiếp. Thằng Tuấn “núi” chứ không ai vào đây đâu.
-Nhưng tại sao bọn chúng lại dây vào mình chứ?, Long vừa đỡ anh em đứng dậy vừa hỏi.
-Hôm trước đàn em chúng đến đây chơi có gây sự với khách bị em tống khứ ra nên chúng nó thù, nó phá…
-Giờ tính sao đây anh, Long nhìn Min hỏi.
Min suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Bây giờ mày với anh đến gặp nó hỏi cho ra chuyện. Phải giải quyết chuyện này chứ cứ như vậy thì còn làm ăn gì nữa. Nói anh em chuẩn bị đi.
-Dạ, em biết rồi.

-Tao muốn gặp đại ca của mày. Nói hắn ra gặp tao?, Min nhìn tên kia giõng giạc nói. Vài phút sau, một đứa mặt sẹo xuất hiện, hắn ta nghênh mặt nhìn Min hỏi:
-Mày muốn gặp tao?
-Đúng. Mày là Tuấn “núi” đúng không?
-Đúng thì sao?
Min đặt người ngồi xuống ghế nói:
-Sáng sớm nay có người bên tụi mày dám phá quán của tao, Min vắt chân nọ lên chân kia. Giờ tao đến đây để tính cho ra lẽ chuyện này.
-Thì đã sao? Ai đụng đến tao đều phải bị như vậy?, hắn vênh váo nói.
-Mẹ kiếp, Min đạp mạnh khiến chiếc bàn bị gãy chân. Mày vênh váo hả? Tao cho mày ném mùi này. Rồi cả bọn xông vào đập phá bàn ghế vỡ tung. Min cầm lấy cái cây gỗ dưới đất tiến đến phang vào đầu Tuấn núi khiến hắn loạn choạng, máu chảy ra trên trán. Biết phe mình thua thế, hắn ta ôm đầu van xin:
-Em xin anh tha cho em. Em có mắt mà như mù không nhìn thấy Thái Sơn.
-Tao nói cho mày biết. Nếu từ rày trở đi, tụi mày còn bén mảng đến câu lạc bộ của tao thì mày đừng mang cái đầu này vào người nữa, Min tức giận chỉ vào mặt “ Tuấn núi”, rồi cả bọn rút nhau đi. Về đến nơi, Min vội nhìn Long hối thúc:
-Em bảo có chuyện mà. Sao giờ còn ở đây?
Long giật mình nhìn xuống thì thấy dồng hồ đã điểm ba giờ. Anh cuống cuồng phóng xe chạy đến sân bay. Về phần của Yến, cô cũng chuẩn bị xong mọi việc. Mặc dù bạn bè đã có mặt đông đủ mà sao Yến vẫn đứng ngồi không yên, cô cứ nhìn quanh tìm kiếm mong sẽ bắt gặp được hình bóng anh. Thấy gần đến giờ, Nga nhìn Yến nói:
-Còn 15 phút nữa mày phải lên sân bay rồi. Tao không đủ can đảm để đứng nhìn mày đâu. Đi mạnh khỏe. Chuyện vui như thế này, tao không muốn khóc đâu.Nga nói nhưng không cầm được những giọt nước mắt đang tuôn chảy rồi cả bọn ôm nhau khóc.
-Tao cũng không đứng đợi mày lên máy bay đâu. Mày lo mà đi nhé! Nhớ điện thoại về. Đứa nào rồi cũng ra đi hết, rồi cũng chẳng còn đứa nào hết cho mà xem. Liên đưa tay quệt nước mắt rồi quay mặt cùng mọi người bước đi. Yến bịn rịn nhìn theo mà lòng trĩu nặng.
-Alo, Liên hả? Yến lên máy bay chưa?
-Ông đang ở đâu vậy hả? Còn 10 phút nữa. Nhanh lên đi, Liên hét lên trong điện thoại. Cửa số 6…
Long vứt xe rồi chạy một mạch vào trong. Về phần Yến, chờ hoài vẫn không nhìn thấy Long, cô tuyệt vọng chấp nhận. Đang định bước ra chỗ soát vé thì một người đàn ông hớt hãi chạy đến nói:
-Chị ơi, giúp em với. Em đi chuyến bay này mà để quên mất một thứ ở nhà. Người nhà em đang mang đến. Chị giữ giúp em túi đồ này, em chạy ra lấy rồi sẽ chạy vô ngay.
Thương tình, Yến đồng ý cầm giúp túi đồ cho người đàn ông lạ mặt kia. Nhưng đã 5 phút trôi qua, gần đến giờ bay rồi mà anh ta cũng chưa quay lại. Nghĩ anh ta cũng bay chuyến bay của mình, Yến nghĩ bụng: “Thôi thì cứ mang lên máy bay rồi chút lên gặp anh ấy rồi đưa lại cũng được.” Nghĩ là làm, cứ thế cô bước đến cổng. Nhưng chưa kịp soát vé thì Yến đã bị chụp lại. Rồi có hai người cảnh sát tiến đến bắt cô, Yến hoảng loạn kêu lên:
-Ơ, tại sao mấy người lại bắt tôi?
Đang tìm kiếm, Long nhìn thấy Yến ở đằng kia. Chưa kịp mừng thì anh đã hoảng loạn khi thấy Yến giãy dụa. Long vội vàng chạy tới:
-Này, mấy người làm gì vậy? Thả cô ấy ra đi.
Nhìn thấy Long, Yến mừng rỡ:
-Long ơi, cứu Yến với. Tự dưng họ đến bắt Yến đi, cô kêu lên.
Trong lúc đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì một viên cảnh sát chạy đến nói:
-Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có người vận chuyện ma túy. Và đã bắt quả tang được cô gái này mang trên người 7 bánh heroin.
Như không tin vào tai mình, Yến hoảng loạn hét lên:
-Không. Cái đó không phải là của tôi. Có người nhờ tôi mang giúp mà.
Nhưng dù cô có kêu gào như thế nào thì anh cảnh sát kia cũng không nghe. Anh nghiêm mặt nói:
-Giờ tang chứng, vật chứng đã đủ sẵn. Mời cô về trụ sở cảnh sát hợp tác điều tra.
Long ngẩn người nhìn theo Yến. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra cho bọn anh. Long không thể hiểu nổi tại sao những chuyện không hay cứ ấp đến với bọn anh…


Vừa nhìn thấy Long, Nga sốt sắng chạy đến hỏi:
-Sao rồi?
-Đang lấy lời khai ở trong đó. Mà họ không cho mình gặp đâu.
-Nhưng mà sao lại ra nông nỗi này chứ?, Liên tức giận hỏi.
-Long cũng không biết. Lúc Long tới đã thấy người ta bắt Yến rồi. Nghe nói là họ nghi Yến vận chuyển ma túy gì đó…
-Tại sao lại như vậy được? Tụi tui vừa rời đấy có mấy phút thôi mà, Nga không thể lý giải nổi.
Im lặng một lúc, Long nhìn mọi người hỏi:
-Có ai quen biết vị luật sư nào không? Lúc này chỉ có luật sư mới gặp được cô ấy mà thôi…
-À, Nguyên có quen một vị luật sư đấy. Ông là cậu của Nguyên. Lúc anh Khanh chết cậu cũng đã từng giúp Nguyên tư vấn mọi chuyện. Hay để Nguyên điện thoại nhờ cậu thử nha?
-Vậy thì tốt quá rồi. Em điện liền xem sao, Long mừng rỡ reo lên.
Trong lúc đó, ở trong trụ sở công an:
-Tôi không biết. Thực sự tôi không biết gì cả, Yến ôm đầu hét lên.
-Cô có mặt tại sân bay để làm gì?
-Tôi chờ đợi đi chuyến bay đến Pháp.
-Cô đi Pháp để làm gì?
-Tôi viết kịch bản và đạt giải thưởng. Đó là giải đi học ở Pháp trong vòng hai năm, cô chậm rãi nói.
-Vậy tại sao ma túy lại có trong người của cô?
-Tôi không biết. Có một người đã nhờ tôi cầm giúp…
-Ai?, viên cảnh sát nghiêm mặt nói.
-Tôi không nhớ rõ nữa, Yến ôm đầu suy nghĩ một lúc rồi nói. Trước khi tôi lên sân bay, có một người chạy đến nhờ tôi cầm giúp túi đồ để ra ngoài một chút, Yến từ từ nhớ lại.
-Rồi sao nữa?
-Nhưng chờ lâu mà không thấy anh ta quay lại. Tôi nghĩ anh ta cũng bay cùng chuyến nên định mang nó lên mấy bay, gặp lại anh ta rồi gửi trả cũng được. Rồi mấy anh chạy đến bắt tôi…
-Cô có nhớ mặt của người đó không?
-Không. Tôi không nhớ rõ lắm. Anh ta cao cỡ mét bảy, da hơi ngâm đen…
-Nếu bây giờ gặp thì cô có nhận ra hắn không?
Nghe viên cảnh sát hỏi, Yến trầm ngâm một lúc rồi im lặng gật đầu.

-Được rồi. Một người có thể vào với tôi.
Vừa nghe ông luật sư nói, Long đã vội chạy theo:
-Để con, con vào cùng chú.
Yến mệt mỏi gục đầu ngồi xuống bàn. Nghe tiếng động, cô ngẩng người nhìn lên. Thấy Long, cô òa lên khóc như thấy mẹ.
-Bình tĩnh lại đi. Bây giờ nói rõ cho Long và chú đây nghe. Chỉ có vậy mới có thể cứu Yến được.
Yến thút thít một chút rồi ngừng khóc, cô bắt đầu chậm rãi kể lại mọi chuyện.
-Được rồi. Nếu cô không mang theo nó thì chuyện này có thể giải quyết được. Điều quan trọng là phải tìm cho ra người đã đưa chiếc túi đó cho cô. Giờ thì cô cứ bình tĩnh, vị luật sư nhìn Yến trấn an. Hiểu ý, Long cũng nắm tay cô nói:
-Chú ấy nói đúng đấy. Yến bình tĩnh thì mọi chuyện mới giải quyết được. Hãy tin ở Long, Long không để Yến phải ngồi tù đâu. Rồi anh cùng vị luật sư bước ra ngoài.
-Chú nghĩ việc này có cơ hội nào không?, Long sốt sắng chạy theo hỏi.
Chú của Nguyên im lặng rồi nhìn Long lắc đầu.
-Vậy có nghĩa là sao?
-Cái này khó lắm. Phải tìm cho ra người đưa ma túy cho cô ấy, nhưng việc đó là điều không hề dễ dàng. Nếu không tìm cho ra người này thì với lượng ma túy mà cô ấy mang trên người thì không tử hình cũng phải nhận tù chung thân…
-Sao? Tử hình ư? Chung thân ư?, Long run lẩy bẩy.
-Đúng vậy. Mấy cái tội liên quan đến ma túy đều bị nặng cả. Luật pháp không nhân nhượng cho những ai buôn bán cái chết trắng đâu. Bây giờ chỉ còn cách ngồi chờ kì tích thôi. Nếu mạng cô ấy cao thì cô ấy sẽ qua khỏi, còn không thì….
Long buồn bã bước về nhà. Chưa bao giờ anh thấy mình bị bóp nghẹt đến như thế. Quả đúng là ở đời không biết đâu là họa là may. Tưởng chừng Yến sẽ sung sướng thực hiện ước mơ của mình ở vùng đất Pháp hứa hẹn. Ngờ đâu tai họa lại ấp đến. Họa – may, một giới hạn vô cung mỏng manh. Long gác tay lên tráng suy nghĩ mà vẫn không thể làm sao tìm ra được cách để giúp cho Yến. Đang bế tắc, anh chợt nhớ đến Min. Long choàng ngồi dậy điện thoại ngay cho Min:
-Alo, anh Min hả?
Nghe giọng Long có vẻ buồn buồn, Min ngạc nhiên hỏi:
-Sao rồi em? Đã làm được việc gì đó chưa?
-Anh ơi, mọi việc kết thúc rồi…
Cách nói lửng lờ của Long càng làm Min cảm thấy tò mò, anh hối thúc:
-Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem.
-…..
-Hả? Em nói sao? Yến bị bắt hả? Liên quan đến ma túy sao?
-Dạ. Giờ em không biết phải làm sao? Chỉ có anh mới giúp em được thôi. Anh có thể điều tra những người buôn bán ma túy được không? Có lẽ anh biết về nó…
Min trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
-Thực sự anh cũng có biết nhưng mỗi người có một lãnh địa khác nhau, không ai đụng chạm vaò ai cả. Nhưng cứ để anh tìm hiểu thử. Có gì anh sẽ báo cho.
-Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn anh, Long mừng rỡ reo lên.

-Mọi việc làm ổn thỏa cả chứ?, Phước nhấm vài ngụm trà rồi hỏi.
-Xong cả rồi anh?
-Thằng nhóc đó đi đâu rồi?
-Anh đừng lo. Sẽ không ai còn nhìn thấy sự có mặt của nó nữa đâu. Nghe lời anh, em đã cho nó một khoản tiền để ra đi rồi.
Nghe Đan nói, Phước cười khẩy lên đắc ý:
-Tốt. Để xem bây giờ ai cứu mày. Rồi những người ở bên cạnh mày sẽ vì mày mà ra đi. Tao sẽ cho mày ném mùi đau khổ, Phước nghiến răng nói.

-Mọi chuyện ra sao rồi?
Liên hỏi khiến Long vô cùng khó xử, anh im lặng lắc đầu. Được một lúc, anh nói:
-Dù chuyện gì có xảy ra Long cũng không để Yến phải chết đâu. Long sẽ tìm cho ra người đó, rồi vội vàng bỏ đi. Nga nhìn theo Long khẽ thở dài lắc đầu:
-Tội nghiệp nó. Suốt nửa tháng nay nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Hễ nghe ở đâu có tin là chạy tới. Ngay đến giấc ngủ cũng không dám ngủ cho tròn. Gần tới ngày Yến bị đem ra xét xử rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, nó lo lắng đến hốc hác…
-Giờ phải làm sao đây mày? Chẳng lẽ ngồi nhìn nó bị tù oan sao?
-Tao cũng không biết nữa. Còn nước còn tát chứ sao giờ? Cố gắng mà tìm kiếm thôi…
Thấy điện thoại của Min, Long vội vàng bắt máy:
-Dạ, sao rồi anh?
Min im lặng rồi thở dài khiến Long càng thêm lo lắng. Anh hối thúc:
-Có gì anh cứ nói ra đi!
-Anh điều tra rồi. Thằng đưa chiếc túi hôm đó cho Yến là thằng “Thái trắng” chứ không ai vào đây. Nhưng mà…
-Nhưng mà sao?
-Nhưng mà nữa tháng nay nó biến mất rồi. Cái lông cũng không tim thấy nữa là người…Mày coi mà liệu tính?
Nghe Min nói, Long tức giận hét lên:
-Tính gì? Em không cần biết nó ở đâu. Cho dù nó có ở đầu trời cuối biển thì em cũng moi nó về đây cho được. Anh tin em đi! Chưa để Min nói tiếp thì Long đã vội vàng tắt máy. Thế nhưng anh không hề tức giận mà ngược lại Min càng cảm thấy lo lắng cho Long. Bây giờ đối với cậu ấy, việc cứu Yến quan trọng hơn tất cả mọi chuyện vì vậy Min sợ Long sẽ không làm chủ được bản thân mà làm chuyện bậy bạ. Với tính cách của Long thì việc lo lắng của Min không phải là không có cơ sở.

Sau ngày xét xử đầu tiên, Long nhờ chú Nguyên xin cho vào gặp Yến. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của cô, anh không thể nào cầm lòng nổi. Cuộc sống nhà tù, đặc biệt là cú sốc quá lớn này có vẻ vượt quá mức sự chịu đựng của cô. Vừa nhìn thấy Long, Yến đã òa lên khóc:
-Họ không tin Yến. Họ một mực cho rằng Yến vận chuyển ma túy. Yến không muốn ở tù. Yến không muốn phải chết đâu.
Trạng thái hoảng loạn của Yến khiến Long khiếp sợ, anh lay mạnh bờ vai cô và nhìn sâu vào mắt cô hét lên nói một cách chắc chắn:
-Bình tĩnh nào. Nhìn vào mắt Long đây! Yến sẽ không ở tù, cũng không thể nào chết. Long sẽ tìm ra người đó. Long hứa sẽ làm như vậy.
Câu nói của Long khiến Yến có phần bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống nghe chú của Nguyên căn dặn mọi chuyện. Mặc dù đã bước ra khỏi nhà giam, nhưng hình ảnh của Yến cứ hiện ra trong đầu khiến anh không thể chịu nổi. Nhìn Yến vật vã làm khổ mình mà Long không làm được gì. Chỉ bất lực đứng nhìn khiến Long tức giận đấm mạnh vào tường làm đôi tay rơm rớm máu. Đang tự trách mình thì chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia, Min nói lớn:
-Anh biết một người có thể giúp mày đây.
Như người chết đuối vớ được phao, Long vội vàng hỏi:
-Ai, ai vậy anh?
-Anh Hai…Anh Hai có thể giúp được. Dù gì anh ấy cũng là một tay có máu mặt ở đây. Nếu ảnh ra tay, anh tin chắc chắn sẽ có cơ hội.
-Đúng rồi!, Long reo lên. “Tại sao bấy lâu nay mình không nghĩ đến người này nhỉ?”. Anh ơi, vậy giờ em qua anh rồi chúng ta đến gặp anh Hai nha! Nói là làm Long phóng xe một mạch đến nhà rồi cùng Min đi đến chỗ của anh Hai. Thấy hai người đến, Chính( anh Hai) ngạc nhiên hỏi:
-Có gì mà hai tụi mày hớt ha hớt hải vậy?
-Dạ, em có chuyện muốn nhờ anh đây…, Min rụt rè.
-Có gì thì mày nói xem.
Thấy Min ra hiệu cho mình, Long lên tiếng:
-Em muốn tìm một thằng có tên là Thái “ trắng”.
-Thái “ trắng”?
-Dạ.
Im lặng một lúc, Chính hỏi:
-Vì sao phải tìm Thái “trắng”?
Nghe anh Hai hỏi, Long thuật lại hết câu chuyện của mình. Anh Hai im lặng lắng nghe rồi suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
-Điều đó đối với anh cũng không có gì là khó… Nhưng trước khi anh giúp, anh muốn mày đồng ý với anh một chuyện.
-Dạ được. Miễn anh tìm được nó thì chuyện gì em cũng đồng ý với anh, Long sốt sắng.
-Chắc không?
Long im lặng gật đầu.
-Anh muốn mày sẽ là… người của anh… Có nghĩa là từ lúc này, mày phải làm nghề này một cách nghiêm túc, Chính nói rành rọt từng câu chữ một.
Long sững sờ như người đang bị đẩy ra khỏi xã hội. Thực sự anh không muốn mình dính líu gì đến con đường này. Ngày hôm đó, Long định lên gặp Yến để nói rằng: “ Từ hôm nay, Long sẽ không tham gia vào những trận đánh đấm đó nữa. Sẽ cố gắng hoàn thành tốt kỳ học và chờ Yến trở về. Vì vậy, Yến hãy đi đi và đừng lo cho Long”. Thế nhưng, chưa nói được thì giờ mọi chuyện đã ra nông nỗi này đây, Long cúi mặt buồn bã suy nghĩ. Min cũng không thể tin nổi vào tai mình. Nhìn khuôn mặt biến sắc của Long, Min vội xin Chính:
-Anh Hai…
Chưa kịp để Min nói hết lời, Chính đã gạt ngang:
-Không nói gì nữa. Nếu đồng ý thì anh làm! Còn không thì ngồi mà nhìn người yêu mày chết đi…
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Long nuốt nước mắt vào trong nhìn Chính trả lời:
-Được. Em đồng ý với anh!
-Tốt lắm! Còn mấy ngày nữa tòa sẽ xét xử lần hai?
-7 ngày…
-Được rồi. Mày cứ về đi! Có gì anh sẽ báo. Nói thật thì… việc này cũng không dễ gì đâu nhưng… anh sẽ cố gắng.
Long và Min lẳng lặng bước ra về. Nhìn Long, Min biết anh mệt mỏi lắm. Min vội vỗ lên vai Long trấn an:
-Mày đừng lo. Mọi chuyện sẽ tốt thôi mà… Còn chuyện làm cho anh Hai …thì cùng lắm cũng chỉ có ba năm thôi. Sau 3 năm chẳng ai làm gì được gì mày...
-3 năm?, Long sững sờ hỏi.
-Đúng. 3 năm. Những ai làm như cậu thì chỉ ba năm thôi. Còn những người như anh Nghĩa có khi lại phải phục tùng cả đời…
-Vì sao?
Min nói với giọng buồn buồn:
-Anh ấy là trẻ mồ côi. Ba mẹ mất trong một trận lũ. Sau khi ba mẹ mất, hai anh em dẫn nhau đi từ nơi này đến nơi khác đánh giày kiếm ăn. Mà mày cũng biết rồi đó. Đánh giày ngày được bao nhiêu giữa cái xã hội tiền là tiên như bây giờ? Rồi cô em gáib bé nhở của anh ấy cũng bị sốt rét mà chết…
-Vậy sao anh? Thật tội nghiệp! Anh ấy không có một người thân sao?, Long buồn bã hỏi.
-Có chứ. Có một ba dì nhưng trận lũ năm đó cũng cuốn theo tất cả. Bà ta cũng rơi vào cảnh màn trời chiếu đất nên cũng không cưu mang được gì…
-Rồi sau đó ra sao?
-Lúc em gái mất, anh ấy vẫn còn cố đánh giày kiếm tiền về mua thuốc cho em. Nhưng khi có tiền trở về thì cô bé đã lịm dần. Anh vứt hộp giày xuống rồi ôm em chặt vào lòng đau đớn kêu lên. Nghe tiếng khóc người ta bám lại đông lắm nhưng cũng không làm được gì. Họ chỉ biết đứng nhìn thằng bé nhỏ xíu ôm chặt em gái vào lòng không chịu buông ra…
-Vậy tại sao lúc đầu họ không chịu giúp chứ?, Long bức xúc kêu lên.
Min thở dài:
-Xì, Cái xã hội này mà mày… Giúp đỡ gì những đứa trẻ lang thang như tụi tao? Ai cũng lo cho bản thân mình chứ có ai để ý đến những người xung quanh đâu? Có tiền thì đem hết lên truyền thông, báo chí, khoa trương lên để người khác biết mình là tốt bụng, là có lòng hảo tâm không hơn à?, Min cười khẩy khiến Min trầm buồn suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói một cách chậm rãi:
-Nói như vậy chứ cuộc sống này cũng có những người hảo tâm thật sự chứ anh? Em tin là vậy…
-Uhm, có chứ sao không có? Chắc là đợi mày, Min nói một cách nhạt nhẽo… Cố làm ăn cho giàu có lên rồi làm việc thiện như anh Nghĩa… Rốt cục đến khi chết cũng không được gì…
Long lại im lặng một lúc rồi hỏi tiếp:
-Mà rồi cuộc sống anh ấy ra sao hả anh?
-Thì đúng lúc đấy anh Nghĩa gặp anh Hai chứ sao? Anh Hai lo tất tần tật đám tang cho em gái anh Nghĩa. Sau đó thấy thương, anh Hai dẫn anh Nghĩa về nuôi. Cả Phước cũng vậy… Mà nhiều người như vậy lắm. Cho nên những người như anh Nghĩa rất trung thành… Vì ông ta cho các anh ấy mạng sống mà.
-….
-Cũng tội nghiệp. Anh ấy sống nhưng cứ luôn bị dằn vặt. Những cơn ác mộng cứ ám ảnh anh ấy. Anh ấy cho rằng nếu anh ấy cố gắng về sớm, chắc em gái anh ấy đã không phải chết sớm như vậy…
Long im lặng nghe Min kể chuyện. Tự dưng anh thấy mình hình như may mắn hơn Nghĩa nhiều. Dù gì anh còn được sống trong vòng tay của mẹ, được chị yêu thương, được tự do bay nhảy trong thế giới riêng của mình. Nếu so ba năm của mình với quãng đời của anh ấy thì Long thấy nỗi đau của mình chẳng là bao… Huống hồ vì cứu Yến, Long có thể làm tất cả…

-Long, có tin về thằng “Thái trắng” rồi!
-Ở đâu anh?, Long vồ vập hỏi.
-Anh Hai báo tin nói là thằng này có một cô người Yêu ở Sóc Trăng. Nghe nói hơn nửa tháng nay cô ta rục rịch làm giấy xuất ngoại. Điều tra thì biết chúng định trốn qua Trung Quốc. Tối nay, tụi nó sẽ gặp nhau rồi bắt xe ra Bắc. Chúng sợ đi máy bay sẽ bị công an phát hiện nên tìm cách vượt biên. Mà sao tao nghi quá mày ơi…
-Nghi gì anh?
-Tụi nó mua vé tại Bến Xe Miền Tây. Mà Bến Xe Miền Tây lại thuộc sự quản lý của thằng Phước. Mày không thấy lạ sao?
-Lạ gì?
-Lạ ở chỗ là khi biết chúng sẽ đi chuyến xe Sài Gòn – Hà nội, anh Hai cho người gặp Phước bảo nó đem người bắt thằng đó về. Thằng chó Phước ầm ự nhưng không làm gì cả. Giống như cứ đồng ý để qua chuyện mà thôi.
-Em không cần biết nó có ý định gì. Em chỉ cần biết thằng đó có rúc đi đâu thì em cũng tìm cho ra mà thôi, Long tức giận nói.
-Mày cứ bình tĩnh đừng manh động. Anh Hai đã cho người bố trí mọi ngõ ngách rồi. Tối nay thằng đó có cánh cũng không bay nổi đâu.
Min đang nói thì một người chạy vào báo:
-Chết rồi anh ơi, tụi em có mặt tại nhà người yêu nó. Không thấy nó xuất hiện nhưng người yêu nó chạy mất tiêu rồi.
-Mẹ kiếp. Mày làm ăn gì vậy hả? Đi tới bến xe mau.
-Em đến rồi nhưng người ta bảo người đặt vé này đã thông báo hủy chuyến rồi…
-Chết rồi., Min lẩm bẩm khiến Long vô cùng lo lắng, anh hét lên:
-Anh Min, có chuyện gì vậy?
-Thằng Thái “ trắng” chạy mất rồi.
-Hả?, Long sững sờ kêu lên. Không, không thể như thế được. Ngày mai, phiên tòa của Yến xử rồi. Nếu không tìm ra hắn chắc chắn cô ấy chết mất.
-Khoan đã. Mày chờ anh chút. Có điện thoại của anh Hai. Alo, anh Hai, em nghe đây… Dạ, em biết rồi. Em sẽ đến ngay.
Rồi quay sang nói với Long:
-Mày thấy chưa? Mọi nghi ngờ của anh đâu có sai. Anh tin chắc chắn thằng Phước đứng sau vụ này mà. Nghe anh Hai hỏi về Thái “trắng”, hắn sợ quá tìm cách luồn thằng này đi rồi. Nhưng mà không dễ với anh đâu, Min nghiến răng nói.
-Được rồi. Ngay bây giờ em sẽ cùng anh đi qua đó, chứ ở đây em nóng ruột quá.
-Ừ, mày thay đồ mau đi!

-Mẹ kiếp. Mày làm cái gì vậy hả? Tao đã nói mày lo chuyện thằng nhóc đó đi. Vậy mà giờ nó vẫn còn ở đây, Phước tức giận đập mạnh xuống bàn khiến Đan khiếp sợ lí nhí nói:
-Em xin lỗi anh. Em cứ tưởng là nó đi rồi. Ai dè nó còn chờ con người yêu. Nhưng anh đừng lo, em sẽ cho nó đi ngay.
-Đi gì nữa mà đi?, Phước tức giận hét. Anh Hai ngửi thấy mùi rồi, giờ có muốn đi cũng không được. Chi bằng bây giờ “khử” nó luôn đi, Phước nói với giọng điệu không thể nham hiểm hơn khiến Đan toát mồ hôi lạnh run lên cầm cập:
-Không được đâu anh ơi. Dù gì thằng nhóc này cũng là em họ của em. Em không thể hại nó được.
-Không hại nó để nó hại lại cả lũ hả? Sao mày ngu vậy?
-Nhưng mà…anh ơi!
-Không nhưng nhị gì nữa. Nếu mày không khử nó để nó bị bắt, chắc chắn nó sẽ khai ra chúng ta. Mà sao thằng đó ngu vậy không biết. Tao đã bảo là chỉ cần một lượng nhỏ thôi mà nó vẫn mang theo một cục. “Đã hại thì hại cho nó chết luôn”. Giờ thì đúng quá rồi còn gì. Nó mà không chết thì mình chết.
Đan run rẩy đứng rồi bước đi. Tâm trạng hắn cứ rối bời. Đối với người khác Thái “ trắng” là một con nghiện vô cùng liều lĩnh nhưng nó là một người em, một người bạn. Hai anh em cứ thế sống với nhau đã hơn hai chục năm giờ nói giết làm sao Đan làm được. Nhưng nếu không làm thì nó cũng sẽ chết. Mà chết thê thảm hơn. Phước sẽ không tha cho người bị bắt như nó, không tha cho ai dám phá hoại đi quyền lợi và những suy tính của hắn đâu. Thôi thì thà để nó ra đi một cách thanh thản như vậy còn hơn….

-Anh Min ơi, em điều tra được tụi nó rồi. Có một chiếc xe chở nó lên một ngôi nhà hoang trên đỉnh đồi. Giờ tính sao đây anh?
-Được rồi. tụi mày cứ tiếp tục đi. Tao đến giờ đây.
-Sao rồi anh?, Long lo lắng hỏi.
-Tìm ra nó rồi. Giờ xuất phát thôi.
-Không báo cho anh Hai sao?
Min chần chừ một lúc rồi trả lời:
-Không. Giờ mà báo là manh động bên thằng Phước liền. Đi một mình có khi hay hơn.
Nói là làm cả hội lên xe phóng đi. Trời tối đen như mực, sương xuống lạnh khiến người ta cả cảm giác nổi lạnh. Chưa kể đến cái cảnh hoang vu của con đường này khiến người ta ghê rợn hơn. Đi một đoạn xa, cuối cùng cả hội cũng đến nơi. Thấy Đạt, Min sáp vào hỏi nhỏ:
-Sao rồi?
-Trong đó có 5, 6 thằng gì đấy. Nãy giờ không nghe động tĩnh gì.
Đạt vừa dứt lời thì thấy bóng đèn ở phía xa. Cả bọn cẩn trọng lùi vào phía trong nghe ngóng. Được một lúc, Min thấy ai như Đan bước vào trong. Không ngoài những gì Min dự đoán, anh nhếch miệng cười:
-Tao bắt được đuôi mày rồi đấy nhé!
Trong khi đó, Long đã chạy vòng ra ngoài sau núp vào bụi cây lúc nào không hay. Anh nhìn thấy Đan nói chuyện với mấy người đó rồi bọn họ dẫn cô gái bước ra. Chỉ còn mình Đan và Thái “trắng” ở lại. Hắn nhìn Thái “ trắng” hỏi:
-Mày biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?
Thái “ trắng” cuối đầu không nói gì. Thấy vậy, Đan xích lại gần Thái hơn:
-Mày có nhớ những ngày tháng anh em mình sống với nhau không? Cứ mỗi lần dượng mày dẫn gái về nhà thì mày lại chạy qua nhà tao. Rồi những lần dượng mày đánh mẹ, mày cũng chỉ biết khóc mà đến mách tao…
-Rồi anh nắm lấy vai nhìn thẳng vào em nói là: “Từ rày trở đi, nếu dượng mày đánh mày, đánh mẹ mày thì mày không được khóc. Phải kiên cường mà đứng dậy. Rồi sẽ có ngày ông ta phải quỳ xuống chân mày mà cầu xin”. Và từ đó em đã mạnh mẽ hơn, Thái cười buồn. Nhưng cũng vì vậy mà em đã đâm một nhát chí mạng vào người lão khi lão siết cổ mẹ em. Và em ở tù. Những ngày đó cũng chỉ có anh là thương em, lo lắng cho em mà thôi…Em nợ anh rất nhiều.
Đan nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong rồi nói:
-Mày biết sai lầm lớn nhất của tao là gì không? Là đã nói mày phải mạnh mẽ mà đấu tranh. Chính vì vậy mà tao đã đưa mày đến con đường nghiện ngập và trở thành một thằng chẳng ra gì như tao…
-Không đâu. Em nợ anh và em cảm ơn anh vì điều đó. Nếu em không rơi vào con đường nghiện ngập thì có lẽ em đã không gặp được cô ấy. Người con gái đã cứu cả cuộc đời em. Rồi Thái nói với giọng buồn buồn, thế nhưng giờ đây em đã làm cô ấy thất vọng mất rồi.
-Tại sao mày lại chấp nhận làm điều đó hả? Nếu lúc đó mày từ chối cũng được mà, Đan bất lực kêu lên.
-Không. Em muốn làm gì đó để giúp anh. Em biết nếu em không làm thì ông Phước cũng sẽ không để yên cho anh đâu. Em và anh, ai làm cũng có khác gì đâu?, Thái cười buồn. Mà giờ em cũng có sao đâu? Em có tiền, em sẽ đi thật xa và cùng cô ấy làm lại từ đầu. Tụi em sẽ hạnh phúc đúng không anh?
Nghe Thái hỏi mà lòng Đan quặn đâu như cắt. Hắn không biết mở lời sao để nói với người đang ngồi trước mặt mình đây. Nước mắt tuôn dài hai bên má, Đan cầm tay Thái đau đớn kêu lên:
-Anh xin lỗi. Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.
-Anh nói vậy có nghĩa là sao?, Thái sững sờ hỏi.
-Phước không để cho em con đường sống đâu.
Thái rụng rời khi nghe Đan nói. Anh vung hai tay ra, đôi mắt có chút căm phẫn nhìn Đan:
-Không. Không thể như vậy được. Ông ta đã hứa là sẽ để em đi rồi mà.
-Nhưng giờ anh Hai đã biết chuyện lùng sục khắp nơi để tìm em. Nếu em bị bắt chắc chắn em cũng sẽ bị phạt tù chung thân đến tử hình. Nhưng Phước không để cho em làm như vậy đâu. Vì nếu em bị bắt, tất cả mọi chuyện của anh ta sẽ bị bại lộ, Đan đau khổ nhìn Thái. Anh xin lỗi em. Anh không còn cách nào khác.
Thái tức giận đứng dậy, lật đổ luôn chiếc bàn và hét lên:
-Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao các người lại lừa dối tôi? Chẳng phải các người nói là sẽ cho tôi cơ hội hay sao? Tại sao lại như vậy chứ? Rồi loạng choạng ngã nhào xuống nến đất, nước mắt cứ chực tuôn ra. Đan chỉ biết đứng đó nhìn đứa em của mình dằn vặt trong đau đớn. Hắn không biết làm gì, mà thực ra là không thể làm gì. Đúng ra mà nói, nếu không phải vì Đan thì có lẽ Thái đã có thể làm lại từ đầu. Có thể được hạnh phúc bên người yêu. Thế nhưng, cuộc sống này là vậy. Nó không bao giờ nhường đường cho những kẻ đi sai bước…
Sau một lúc hoảng loạn, Thái dần lấy lại bình tĩnh, anh ta cam chịu nhìn Đan nói:
-Được rồi. Em hiểu rồi. Nếu em chết thì hai người em yêu thương sẽ được hạnh phúc đúng không? Em chấp nhận… Nhưng em muốn anh hứa với em một điều. Đó là hãy để cô ấy an toàn mà bước ra khỏi đây và sống cuộc một sống hạnh phúc. Còn nếu không thì có chết em cũng không nhắm mắt nổi đâu…
Đan nuốt nước mắt vào trong nhìn Thái gật đầu rồi đặt con dao lên bàn, đau đớn nhìn Thái lần cuối rồi quay đi. Khi còn một mình, Thái từ từ tiến tới cầm con lên rồi nhắm mắt lại đâm vào bụng mình. Khi con dao đang gần xuyên qua bụng hắn ta thì cũng là lúc Long xuất hiện. Anh nhảy vào bẻ tay và chụp lấy con dao trên tay hắn. Nghe thấy tiếng động lạ, Đan cùng đàn em chạy vào trong. Nhìn thấy Long, chúng lao đến vung dao chém túi bụi. Long không may bị cán dao chém xoẹt qua vai. Trong khi đó, ở bên ngoài, nghe tiếng la hét, Min cũng dẫn đàn em chạy vào. Nhìn thấy Long đan đứng giữa vòng vây gần chục thằng, tay đỡ lấy vết máu đang chảy, Min hoảng hốt xông vào trong. Cảnh hỗn chiến xảy ra được hơn 30 phút thì nhóm Min xốc hết bọn chúng lên xe chở về. Cũng vừa lúc đồng hồ điểm 6h 30 phút sáng. Min để Long cùng vài đàn em đưa Thái đến phiên tòa. Còn mình dẫn Đan cùng đồng bọn về chỗ anh Hai. Thấy Min bê bết máu trở về, Chính ngạc nhiên vô cùng:
-Có chuyện gì vậy? Sao hai tụi mày lại trở về đây?
-Tối qua anh cho người bám tại bến xe mà không tìm được Thái “trắng” đúng không?
-Sao mày biết?, Chính ngạc nhiên hỏi.
-Bởi vì có người biết anh sẽ đến nên đã tìm cách thủ tiêu thằng Thái…
-Hả? Thằng nào dám, Chính tức tối hét lên.
-Anh đi mà hỏi nó?, Min vừa nói vừa đẩy Đan về phía trước khiến Chính không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nhìn Đan hỏi nhưng Đan cắn răng không nói một lời nào. Thấy vậy, Min nói tiếp:
-Vụ vừa rồi do nó làm đấy. Mà không ai khác là làm theo sự chỉ đạo của thằng Phước. Không chừng tụi nó dính dáng đến ma túy cũng nên.
Chính tức giận đạp bàn tiến tới, chỉ vào mặt Đan quát:
-Mẹ kiếp. Những lời nó nói là đúng đúng không?
Đan vẫn im lặng, một mực không chịu nói câu nói khiến anh Hai giận dữ ra lệnh:
-Tìm thằng Phước về đây cho tao!
Phước đến. Biết mọi chuyện đã lộ nhưng với bản chất mưu mô, xảo quyệt, hắn làm ra vẻ ngạc nhiên chạy về phía Đan và nháy mắt ra hiệu:
-Ơ, sao mày ở đây? Mày bảo tao là mày đi gặp thằng em họ kia mà. Hiểu ý, Đan làm điệu bộ khóc lóc nói:
-Đại ca ơi, cứu em. Chúng nó hùa nhau hại em.
Phước chạy đến phía Chính năn nỉ nói:
-Anh Hai ơi, anh bắt oan nó rồi. Nó không dính líu gì đến vụ ma túy đó đâu. Là do thằng em nó cả đấy. Hôm qua nó nói với em là thằng em họ nó gây ra chuyện, giờ đang định trốn đi. Nó xin em đến gặp lần cuối. Ai dè thằng Long xuất hiện. Lúc đó, nó mới biết là bạn gái thằng Long chính là người bị thằng em nó hại. Cũng do đợt trước cảnh sát truy lùng gắt gao quá nên em nó mới làm liều….
-Có thật như vậy không?, Chính nhìn Đan hỏi.
-Dạ, đúng như vậy đấy anh. Em không liên quan gì đến vụ này đâu. Em nói nó đến công an đầu thú đi. Ai dè nó định tự tự…
-Thôi được rồi. Tụi bây về đi.
-Anh Hai?, Min hét lên phản đối nhưng Chính đã vội phất tay:
-Để chúng nó về đi. Nếu chuyện này đã không liên quan đến nó thì chuyện này cứ dừng ở đây.
Min bất lực nhìn Phước dẫn Đan ra về. Vẻ mặt đắc ý của hắn khiến Min điên tiết. Min không phục toan bước đi thì Chính gọi lại:
-Khoan đi đã.
Dù không thích nhưng anh vẫn cố đứng nán thêm chút nữa. Chính ra lệnh cho đàn em:
-Mày ra gọi thằng lúc nãy tìm thằng Phước vào đây cho tao.
Biết anh Hai gọi mình, Hoàng lật đật chạy vào hỏi:
-Anh cho gọi em?
-Tao hỏi mày. Lúc nãy mày đi gọi thằng Phước, mày có nói cho nó tao cần gặp nó để làm gì không?
Hoàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
-Dạ không anh.
-Mày chắc chứ.
-Dạ chắc. Lúc nãy em đến nhà ảnh tìm thì thấy ảnh đang loay hoay làm gì đó trông khó hiểu lắm. Suốt đường đi cứ nhăn nhó như suy nghĩ vấn đề gì…
Chờ đến đó, Chính bảo Hoàng dừng lại:
-Thôi được rồi. Mày về đi.
Khi Hoàng đã bước đi, Chính quay sang Min nói:
-Anh biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, không thể nói làm là làm được. Cái gì cũng phải có chứng cứ. Anh biết thằng Phước nói dối nhưng cũng đành chịu bởi, không có một chứng cứ rõ ràng nào.
Lúc này, Min mới đỡ căng thẳng hơn một chút, anh nhìn anh Hai tò mò hỏi:
-Nhưng sao anh biết là Phước nói dối.
-Thứ nhất, vừa đến là đã nói ngay như đã chuẩn bị sẵn màn kịch trước đó. Thứ hai, dù không ai nói vì sao anh tìm nó nhưng khi gặp thằng Đan nó đã nói một mạch từng câu chữ rất rành rọt sự việc đã xảy ra…
-Dù gì thì anh vẫn phải cẩn thận, Min nhìn Chính nói.
-Tất nhiên rồi. Anh nuôi từ lúc nhỏ nên đứa nào tính ra sao anh phải hiểu chứ. Đừng lo, anh sẽ điều tra vẫn đề này. Nếu không sẽ có một ngày chết tức vì bị phản lúc nào cũng không hay…

Nhìn thấy chú Nguyên bước ra, cả hội vội vàng chạy đến hỏi:
-Sao rồi chú?
Chú Nguyên làm bộ mặt căng thẳng một lúc rồi nhìn mọi người mỉm cười:
-Chúc mừng. Chỉ cần làm giấy bảo lãnh là cô bé có thể được ra.
Mọi người nhảy cỡn lên sung sướng. Chỉ có Nguyên là nhìn chú trách:
-Chú này, chuyện như vậy mà cũng đùa nữa, làm cả bọn phá lên cười.
Thấy Yến từ trong bước ra, ai cũng vội chạy đến. Yến ôm chầm lấy các bạn trong niềm sung sướng tột độ. Rồi cô từ từ tiến đến chỗ Long. Sau một phút bần thần, cả hai ôm nhau khóc.
-Cảm ơn. Cảm ơn Long.
-Long gì nữa mà Long. Cảm ơn anh chứ, Liên nói xen vào. Mày có biết là vì chuyện của mày mà nó suýt mất mạng không?
Nghe Liên nói, Yến hoảng loạn sờ quanh người anh rồi hét lên:
-Anh, anh không sao chứ? A không, Long…
Điệu bộ luống ca luống cuống của Yến làm cả bọn được một pha cười nghiêng ngả.

-Long biết ở trong tù, Yến nghĩ về ai nhiều nhất không?, Yến dựa vào vai Long hỏi.
Biết là Yến đang nói về mình nhưng Long vẫn cố trêu chọc:
-Long có biết đâu. Chắc là anh nào chứ gì? À, mà này, từ lúc này trở đi nếu không gọi là anh thì Long không nghe đâu.
Yến nhéo iu vào má Long một cái rồi nói:
-Em biết rồi. Yến im lặng một chút rồi nói tiếp, những ngày tháng bị giam em không thể nào ngủ được, cứ khóc suốt. Em nhớ mẹ, nhớ nhà và nhiều nhất là nhớ anh nữa. Em cầu nguyện nếu cho em được thả ra, em hứa là em sẽ trân trọng những ngày tháng bên anh và sẽ không bao giờ cãi nhau nữa…
Nghe những câu nói chân thật của Yến, Long càng thấy yêu cô hơn. Anh vòng đôi tay vạm vỡ của mình qua đôi vai bé nhỏ của cô, siết chặt và nói:
-Anh cũng vậy. Những ngày không có em, anh như kẻ vô hồn. Vừa chợp mắt đã thấy hình bóng của em. Lúc đấy anh biết là anh rất yêu em, anh không thể sống mà thiếu em được… Yến sung sướng ôm chặt lấy Long, cô hôn nhẹ lên đôi môi anh, những giọt nước mắt rơi nhưng đôi môi cô lại khẽ mỉm cười. Yến đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất. Cả hai ngồi như thế bên nhau một lúc, bỗng, Long giật mình đẩy cô ra:
-Nhưng mà chuyến bay của em, rồi còn giải thưởng nữa.
-Họ cắt hết rồi, Yến nói với giọng buồn buồn. Họ nói em không có tội nhưng hình ảnh của em lại làm ảnh hưởng đến uy tín của họ nên họ không đồng ý tài trợ cho em nữa. Nhưng không sao đâu anh, nếu em làm tốt thì chắc chắn lại tiếp tục được nhận giải thôi. Em tin là ngày đó sẽ đến. Miễn là mình không bỏ cuộc...

Trích dẫn :
Signature
Chàng Khờ Thuỷ Chung
╔╗
║║╔═╦╦╦═╗+ .*. * +
║╚╣║║║║╩╣* * + *
╚═╩═╩═╩═╝.*. * + . *
*.*+*.*+*.*+*.*+*.*+Blog zing me: http://me.zing.vn/u/tranthihuongmo1985
Faceboook: https://www.facebook.com/k.linkhanam?ref=tn_tnmn
Website: http://www.k-linkhanam.coo.me/
Diễn đàn: https://k-linkhanam.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến