DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:10 pm

Chương 4

-Bây giờ mày có trả tiền không?, thằng Min đạp vào bàn hét lên, giờ mày trả hay muốn tao đập vỡ cái mặt chó của mày đây hả?
Chí im lặng càng khiến Min thêm tức giận, anh nắm lấy tóc kéo mặt Chí ngước lên:
-Mày nhìn cho kỹ vợ và con của mày đi. Giờ nôn tiền ra hay để vợ con mày chứng kiến mày chết hả?
-Đừng mà. Đừng giết bố tôi! Tôi xin mấy người đấy!, vợ con Chí hoảng hốt khóc ré cả lên. Chí nhìn họ mà lòng đâu như cắt. Nhưng dường nhưng ý chí không cho phép y lung lay. Chí cắn chặt hai hàm răng lại không hề nói một lời. Thằng Min tức giận vung tay tát vào mặt Chí một cái khiến máu chạy ra hai bên miệng hắn:
-Có khai ra chỗ mày giấu tiền không? Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tao, sức chịu đựng của tao không nhiều như mày nghĩ đâu.
Chí vẫn im lặng không nói gì khiến Min tức giận quay sang Nghĩa nói:
-Đại ca. Thằng này ngoan cố lắm. Không nhẹ nhàng với nó được đâu. Để em lấy cây chặt gãy giò nó mới biết sợ.
-Đừng mà, đừng mà. Tôi xin mấy người đó, nước mắt dàn giụa, vợ con Chí hét lên.
Nghĩa từ từ đứng dậy tiến về phía Chí, anh nhẹ nhàng ngồi xuống rồi trầm ngâm nói:
-Chí à, anh không muốn làm khó mày. Mày làm nghề này cũng lâu rồi nên chắc cũng biết luật lệ của nó. Những thằng phản bội không bao giờ có đường sống, mày hiểu chứ? Nếu mày khai ra anh hứa sẽ cho mày một con đường để đến một nơi thật xa sống với vợ con…
Chưa kịp nói hết câu, Nghĩa đã hứng trọn bãi nước bọt của Chí:
-Tao khinh. Tụi mày muốn chém muốn giết gì thì cứ việc. Tao không biết thừa tụi mày sao? Dù tao có khai hay không thì tụi mày cũng có tha cho tao không?
-Thế còn vợ con của mày thì sao? Mày muốn vợ mày mất chồng, con mày mất cha sao? Rồi cuộc sống của nó sau này sẽ ra sao đây?
Nhói người nhìn vợ con mình, Chí bắt đầu hoảng hốt run sợ rồi cười ngây dại:
-Vợ con tao sẽ không bao giờ hận tao đâu. hahahaha, tụi mày rồi cũng thua tao hết. Tao chết đi thì số tiền đó cũng sẽ theo tao xuống mồ và sau này nó sẽ thuộc về vợ tao, con tao. Hahahahha. Họ sẽ không bao giờ phải sống khổ cực khi không có tao, Chí nói trong nghẹn ngào.
-Mẹ, thằng phản bội. Mày nghĩ mày sẽ chết yên được sao? Vợ con mày cũng sẽ yên sao? Tao cho mày biết mùi này, này, thằng Min tức giận đạp vào bụng Chí khiến làm y ôm bụng lăn lộn.
-Thôi được rồi, dừng lại đi, Nghĩa hét lên. Anh im lặng một lúc rồi buồn rầu hỏi:
-Mày suy nghĩ kỹ chưa?
Thấy Chí vẫn cứ bướng bỉnh không nói gì, Nghĩa đành thở dài bất lực:
-Nếu mày ngoan cố như vậy thì tao cũng chịu. Vậy giờ mày muốn tao làm gì cho mày không?
Chí quay lại nhìn người vợ hiền lành, nhìn đứa con gái xinh đẹp của mình mà nước mắt lăn dài trên má. Chí nhắm mắt lại nuốt nước mắt vào trong, anh nhìn Nghĩa nói với giọng tha thiết:
-Tao chỉ xin mày một điều thôi. Xin đừng đụng đến gia đình tao. Tao xin mày. Đây là lần đầu tiên tao xin mày đúng không? Nể tình tao với mày đã cùng nhau vào sinh ra tử 10 năm nay. Tao xin mày tha cho gia đình tao. Hãy đưa họ đến một nơi thật xa để họ làm lại cuộc đời. Tao xin mày, Chí sụp người xuống cầu xin.
Nhìn thằng bạn đang quỳ xuống trước mặt mình, Nghĩa bất lực hét lên:
-Vì sao vậy hả? Vì sao mày lại phải làm điều đó hả? Tại sao lại phản bội? Tao biết làm gì để cứu mày đây.
Chí cúi mặt im lặng rồi buồn bã nói:
-Tao không còn cách nào khác. Nếu tao không làm vậy tao cũng sẽ chết thôi. Thằng Phước sẽ không tha cho tao đâu. Rồi sẽ đến lượt mày. Nếu tao không ngu si để bị nó lừa, không ngu si nghe theo lời nó thì có lẽ tao đã không bị nghiện. Và như vậy nó cũng sẽ không bao giờ sai khiến được tao.
Nghe đến đây, Nghĩa ngây người đứng ngẩn ra:
-Lại là vì thằng đó, rồi anh tức giận hét lên:
-Tại sao mày không nói với tao, không nói với anh Hai hả? Sao mày ngu vậy?
-Nói ư? Nói ư? Hahahah, Chí cười điên dại. Mày nghĩ nó sẽ tha cho vợ con tao không? Nhưng tao không ngu như nó nghĩ đâu? Nó vẫn không thể hơn tao được, không bao giờ, Chí cười đắc ý. Nó không thể nghĩ nổi trước khi tao ra đi, tao cũng cuỗm được một số tiền cho vợ con tao sau này. Rồi Chí nắm lấy bàn tay Nghĩa:
-Mày phải cẩn thận nhé. Nó hại tao vì tao luôn bên mày. Những ai bên mày đều sẽ phải bị như vậy. Tao xin lỗi. Hãy giúp tao! Đừng để nó tìm thấy vợ con tao. Vì tiền nó có thể làm tất cả, tao xin mày đấy!
Nghĩa nuốt nước mắt nhìn Chí gật đầu. Và chỉ chờ có vậy, Chí thở phào nhẹ nhõm:
-Được rồi. Vậy là tốt rồi. Tụi mày làm gì thì cứ làm đi. Tao hiểu mà. Tao không hận gì mày đâu.
Nghĩa đứng im nhìn thằng bạn mình rồi bất lực đứng nhìn Min lôi Chí đi trong sự kêu gào thảm thiết của vợ con anh:
-Đừng mà, đừng mà bố. Bố đừng đi, con xin bố đấy! Con cần bố mà. Đừng đi bố ơi!
-Xin các người rủ lòng thương, đừng giết chồng tôi. Mẹ con tôi rất cần ông ấy, vợ Nghĩa hét lên cầu xin Nghĩa.
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, Chí mỉm cười nhìn con gái:
-Con gái à. Mạnh mẽ lên. Bố tin là con sẽ làm được. Bố rất tự hào về con. Bố yêu con. Rồi anh quay sang nhìn người vợ yêu của mình:
-Hãy lo lắng cho con gái của chúng ta. Anh xin lỗi! Anh rất yêu em.
Khi bọn đàn em kéo lê mình đi, Chí còn vẫn cố nhói đầu lại hét lớn:
-Bố yêu con. Anh yêu em. Hãy sống tốt vào, anh sẽ luôn dõi theo hai mẹ con em.
-Đừng mà, đừng mà. Tôi xin các người, hãy tha cho anh ấy, vợ Chí yếu ớt hế lên rồi ngất lịm đi. Cô con gái hoảng hốt ôm chặt mẹ bất lực gào thét:
-Mẹ ơi, tỉnh lại đi. Đừng bỏ con lại mà…..

-Em giúp anh được chứ?, Hải nhìn Dương với ánh mắt đầy ẩn ý và đẩy chiếc phong bì về phía cô. Cầm chiếc phong bì trên tay, Dương nháy mắt cười:
-Ok thui. Đã nhờ đến em thì chắc chắn là được. Anh cứ yên tâm chờ đến tối để thưởng thức bữa ăn ngon đi. Yến sẽ là cuả anh.
-Ok. Nếu phi vụ này mà thành công thì anh sẽ không quên công của em đâu. Nào, cạn ly chúc sự hợp tác của chúng ta thành công nào! Hahahahaha, cả hai cười lên đắc ý.
Bê nước vào phòng, Long tình cờ nghe được hết mọi chuyện. Nghe Dương nói đến Yến, anh giật mình. Biết cả hai đang bàn tính việc gì nên suốt buổi tối anh cứ bồn chồn mãi:
-Giờ phải làm sao đây? Không lẽ biết họ làm sai mà lại trơ mắt đứng nhìn.
Đang loay hoay thì Long thấy Yến cùng bạn đến. Thấy Yến, Dương reo lên:
-Này, đến đây này. Rồi kéo vội bạn ngồi xuống ghế. Sao đến trễ vậy? Tui chờ mấy người được nửa tiếng rồi đấy.
Chỉ thấy có Dương và Hải, Nga ngạc nhiên hỏi:
-Ủa? Sao lạ vậy? Mấy người khác đâu hết cả rồi?
-À, họ nói đến trễ một chút. Thôi kệ họ, mình cứ chơi trước đi, chờ họ làm gì cho mệt? Mà tụi mày uống gì để tao gọi luôn cho, Dương liền đề cập đến vấn đề khác.
-Vẫn như cũ đi.
-Tao cũng vậy luôn nha, Yến híp mắt cười nói.
-Anh ơi, Dương vừa nhói người gọi thì Long đã vội chạy đến hỏi:
-Chị gọi gì ạ?
-Ủa? Lại là anh nữa hả? Bộ quán này hết nhân viên rồi hay sao vậy ta? Cho tôi một cam vắt và một sữa tươi nha. Làm nhanh giúp với nha.
Không biết Dương đã lén bỏ thuốc vào cốc nước, Yến cầm lên uống một cách ngon lành. Thấy Yến đã uống cạn gần hết ly, Dương nhìn Hải nháy mắt ra hiểu rồi quay sang nói với Nga:
-Này, hôm nay mày giúp tao một việc được không? Hôm nay sinh nhật mẹ tao mà tao lại không biết phải mua gì, giờ mày đi với tao có được không?
-Bây giờ luôn hả?, Nga trố mắt ngạc nhiên hỏi, còn nhỏ Yến thì sao?
-Thì nhờ anh Hải đưa nó về giúp cũng được mà! Được không Yến? Giúp tao một lần đi mà, năn nỉ đó.
Dù thật sự không thích nhưng nhìn cặp mắt tha thiết của Dương, Yến không nỡ từ chối. Sau một hồi lưỡng lự, Yến khẽ gật đầu đồng ý.
-Hahaha, vậy là đồng ý rồi nha. Tao biết mày là bạn tốt mà, sẽ không bao giờ bỏ tao đâu, Dương sung sướng reo lên.
-Bây giờ đi luôn đi, Dương kéo tay Nga và Yến đi.
-Ủa không trả tiền sao mày?
Thấy bạn ngạc nhiên, Yến trả lời tỉnh bơ:
-Lo gì, anh Hải là khách Vip ở đây mà. Không sao đâu, rồi cô nói khẽ vào tai Hải:
-Nhiệm vụ của em đã xong. Kể từ giờ là việc của anh. Anh tự mà lo lấy nhé.
-Này, có đi không hả? Nãy giục tao lắm mà sao giờ còn đứng đó, Nga hét lên.
-Tao đến giờ đây mà. Nào đi thôi. Yến về với anh Hải nhé. Mai gặp lại. Đừng lo anh Hải nhẹ nhàng lắm, không có gì phải sợ đâu, Dương nhìn Yến và nói một câu đầy ẩn ý rồi kéo vội Nga đi.
-Mình cũng đi thôi, Hải quay sang Yến mỉm cười nói. Lúc này, Yến đã bắt đầu cảm thấy khó chịu và hoa mắt không thể nhìn thấy rõ mọi vật phía trước. Cô cố gắng xe của Hải rồi bắt đầu nhắm tịt mắt lại, thiếp đi. Yến không còn nhận thức được những gì đang xảy ra nữa.
Còn về phẩn Long, chính vệc tận mắt chứng kiến thấy Dương bỏ thuốc vào ly nước của Yến nhưng cô lại không hề hay biết, vẫn mỉm cười với người đang ráp tâm hại mình đã thôi thúc anh phải giúp cô. Thấy nhóm Yến đứng dậy anh cũng vội vứt mọi thứ chạy theo, chỉ kịp nói với Đức:
-Tao về trước. Nếu anh Nam hỏi, mày nói tao bị đau nha. Tao không có thời gian, về nhà tao sẽ giải thích, rồi vọt chạy đi trong sự ngơ ngác của thằng bạn thân.
Thấy Hải và Yến đã lên xe, Long vội nhảy lên chiếc dream của mình phóng theo. Đột nhiên, Hải dừng lại rồi mở cửa bước xuống dìu Yến xuống. Long tấp xe vào ven lề quan sát. Biết chính xác Hải vào khách sạn, Long cũng đặt xe vào bãi rồi chạy theo. Tìm quanh không thấy Yến ở đâu, đang định chạy đến hỏi tiếp tân thì Long nhìn thấy Hải đang dìu Yến lên cầu thang rồi mở cửa phòng 210 bước vào. Đứng ở ngoài, Long cứ đi qua đi lại, lòng anh như lửa đốt:
-Phải làm sao đây? Làm sao đây? Nhanh lên, nhanh lên.
Cứ tự hỏi mình như thế một lúc, rồi Long chợt reo lên:
-Có cách rồi. Có cách rồi.
Nói là làm, anh vội chạy đến gõ mạnh vào cửa phòng. Nghe tiếng gõ cửa, Hải hỏi vọng ra:
-Ai đấy?
-Nhân viên phục vụ phòng, Long nghiêm giọng nói.
-Lên đây làm gì? Tôi có gọi đâu?
-Tôi mang nước đến cho ông. Đây là cách phục vụ của Khách Sạn của tôi. Mong ông hiểu cho.
Tự dưng có người phá đám việc tốt của mình, Hải tức lắm, hắn lẩm bẩm bước ra mở cửa:
-Khách sạn gì mà rườm rà vậy hả? Tao mà không gấp thì đừng hòng tao ghé vào đây.
Cửa vừa mở ra thì Long đã đẩy Hải xông vào trong khiến hắn người ra phía sau. Thấy người lạ vào phòng đẩy mình, Hải hoảng hốt hét lên:
-Này, này, mày làm cái gì vậy hả?
Nhưng Long cũng không nói gì, anh chạy thẳng vào bên trong khiến Hải vô cùng tức tối. Hắn đứng lên, chạy lại giang hai tay cản. Nhìn kỹ một lúc, Hải nhận ra Long:
-À, thì ra là mày, thằng phục vụ trong quán bar. Rồi Hải trợn mắt nhìn Long quát:
-Tại sao mày lại chạy theo phá đám tao hả? Có bước mau ra khỏi đây không?
Ngỡ Long sẽ sợ hãi mà lùi ra .Nhưng không, anh lấy hết sức đẩy Hải làm hắn ngã nhào ra phía sau rồi anh tiến đến bên giường:
-May quá! Hắn vẫn chưa kịp làm gì cô ấy, Long thở phào nhẹ nhõm rồi vội lấy chiếc khăn khoác lên người của Yến. Toan cõng Yến đi nhưng Hải đã chạy đến chặn ngang cửa từ lúc nào, hắn trợn mắt nhìn Long hét:
-Này thằng kia, mày có bị điên không? Mau bỏ cô bé đó xuống cho tao. Muốn chết hả? Mày có tin là ngày mai mày sẽ biến mất khỏi cái đất Sài Gòn này không?
Long nhẹ nhàng đặt Yến ngồi xuống, anh tiến đến trước mặt Hải bình thản nói:
-Mày nghĩ mày có chịu nổi với cú đấm của một võ sĩ Karate đai đen được không? Trước giờ tao chưa từng dùng nó để đánh ai nhưng với cái loại người đê tiện như mày, tao nghĩ nó cũng không thể đứng yên mà nhìn đâu.
-Cái thằng này láo. Không cho mày một trận là mày sẽ không xem trời đất ra gì mà, Hải định vung tay đám vào mặt Long. Như một phản xạ tự nhiên, Long tóm gọn và khóa tay hắn một cách dễ dàng. Anh vung tay đấm thẳng vào mặt Hải làm hắn run sợ nhắm mắt lại kêu lên. Tưởng là đã nhận một cú trời giáng vào mặt, Hải ôm đầu. Mặt không còn một chút máu.
-Sao, cảm giác như thế nào? Tao cũng muốn cho mày một cú lắm nhưng không đáng, đánh mày chỉ làm bẩn tay tao. Tao không hiểu nổi tại sao mày lại nỡ hại đời một cô gái dễ thương như vậy. Nếu tao không kịp phát hiện ra thì có lẽ cô bé này đã bị hủy hoại trong tay một thằng đê tiện như mày rồi. Vừa nói Long vừa đặt Yến lên vai rồi cõng cô ấy bước đi trước sự ngỡ ngàng của Hải, hắn chỉ kịp lí nhí trong miệng như vớt vát cho sự đê hèn:
-Rồi mày sẽ biết tay tao. Dám phá hỏng kế hoạch của tao, tao sẽ không để mày yên đâu, và trơ mắt nhìn Long bước đi.
Đặt Yến ngồi vào taxi, Long lục khắp người Yến tìm điện thoại của cô nhưng không thấy:
-Giờ phải làm sao đây? Nhà cô ấy mình cũng không biết. Hay là cứ chở cô ấy về nhà mình đã rồi quay lại lấy xe sau. Giờ cũng không còn cách nào khác. Đợi cô ấy tỉnh dậy rồi tính sau vậy, Long tự nhủ.

Thấy Long cõng cô gái lạ về phòng, Đức hoảng hốt hỏi:
-Này, này, mày định làm hả? Đứa nào đây?
-Mày giúp tao đỡ cô ấy nằm xuống đi, Long vừa nói vừa thở dốc, mệt quá đi. Người nhỏ như vậy mà coi bộ cũng nặng dữ ta.
Để Yến nằm thoải mái lên giường, Đức quay sang hỏi Long:
-Tự nhiên lúc tối mày chạy như ma đuổi rồi vác về cục nợ này là sao vậy? Mày cũng thừa biết là ông chủ ở đây không cho bạn gái ở qua đêm mà.
-Tao biết. Nhưng giờ tao không biết cô ấy ở đâu thì làm sao mà chở cô ấy về được. Để cô ấy ở tạm đây một đêm chắc không sao đâu, Long lấy chăn đắp lên người Yến rồi chạy đến lấy khăn lau mồ hôi khắp người:
-Tội nghiệp, chút nữa là bị làm hại rồi. Cô ấy đi với bạn trong quán bar mình làm há, nhưng không biết là bị bạn lừa. Mà tao thì mày biết rồi, không thể làm ngơ mấy việc như vậy được.
-Mày thì lúc nào mà chẳng vậy, coi chừng có ngày vì mấy chuyện nghĩa hiệp này mà rước họa vào thân lúc nào không biết, Đức nhìn bạn thở dài. Mà xe máy mày để đâu rồi? Biết là tối nay tao phải đón xe ôm về đây không?
-Tao nhờ thằng Mẫn đi lấy giúp rồi. Nó lấy về rồi để ở nhà rồi mai đem qua cho mình luôn.
-Ừ, thôi đóng cửa ngủ thôi. Cũng trễ rồi. Mà… con nhỏ… này, trông cũng xinh ra phết nhỉ?
Nhìn nụ cười đầy nham hiểm của Đức, Long nghiêm mặt nói:
-Thôi ông nha… Để cho cô ấy yên! Nếu mày mà dám làm bậy thì đừng trách sao tao không nể tình anh em đấy nhé!
Thấy bạn tỏ ra căng thẳng, Đức phì cười:
-Đùa thôi mà. Làm gì mà mặt mày nghiêm trọng dữ vậy? Đừng nói với tao là mày thích con nhỏ này đấy chứ?
Vẻ mặt nghi ngờ của Đức làm Long đỏ cả mặt:
-Mày… mày nói bậy gì đấy hả? Có mau đóng cửa đi ngủ không? Phòng trong này để cho cô ấy, còn tụi mình tối nay ngủ ngoài kia...
Thái độ lúng túng như vịt ăn ớt của Long làm Đức ôm bụng cười ngất ngưỡng:
-Dạ, em biết rồi anh. Tối nay, em sẽ bảo vệ ở ngoài để nàng công chúa của anh được ngủ ngon, vậy được chưa? Hahahahahahaha.


Dụi dụi mắt tỉnh dậy, Yến giật bắn mình khi nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Cô bay xuống giường chạy vội ra ngoài. Thấy Long, cô hỏi dồn dập:
-Ở cậu…cậu làm gì ở đây? Mà đây là đâu?
-Cứ ngồi xuống đây đã, Long kéo ghế rồi đặt lên bàn một tô cháo nói:
-Ăn đi, mới vừa mua đấy.
Dù rất ngạc nhiên nhưng vì hôm qua đến giờ cũng chưa cho gì vào bụng nên Yến ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy cô húp cháo một cách ngon lành, Long nhìn hỏi:
-Bộ không nhớ gì thật hả?
-Nhớ gì?, Yến tròn xoe mắt. Nhìn cái bộ dạng tò mò xen lẫn ngốc nghếch của Yến, Long bực bội:
-Hôm qua xém chút nữa là bị hại rồi mà giờ tỉnh bơ không biết gì. Thật là chịu không nổi mà… Mà không nhớ hôm qua mình bị gì hả?, anh nhìn cô hỏi lại một lần nữa. Thái độ của Long làm Yến chựng lại, cô đặt tô cháo xuống bàn suy nghĩ:
-Đúng rồi. Tại sao mình lại ở đây? Hôm qua nhỏ Dương điện thoại cho mình nói có chuyện gấp, rồi khi mình và nhỏ Nga đến thì nó vội kéo nhỏ Nga đi để mình về với anh Hải?
-Rồi sao nữa?, Long nói xen vào.
-Thì Yến lên xe cùng anh ấy chứ sao? Nhưng tự nhiên Yến thấy chóng mặt ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy thì thấy ở đây?, Yến ngơ ngác.
-Yến không biết có người bỏ thuốc vào ly của mình hả?
-Không? Ai và tại sao họ phải làm vậy?
-Long không biết tại sao họ phải làm vậy nhưng Long biết có người muốn hại Yến. Nếu Long không đến kịp có lẽ giờ Yến đã….
Yến đặt mạnh tô cháo xuống bàn rồi đứng bật dậy:
-Sao? Long nói có người hại Yến. Ai? Ai làm trò đấy? Long nói đi!, Yến chạy đến lay lay người Long. Bất ngờ trước hành động của cô, Long trơ người nói:
-Long cũng không rõ tên nhưng là cô gái đến trước... À, đúng rồi, là người bị Long đổ nước lên váy lần trước đó.
Yến không tin nổi vào tai mình, cô khụy người ngồi xuống đất. Những giọt nước mắt cứ chực tuôn ra, hai mắt đỏ hoe nhìn về xa xăm. Yến không thể ngờ rằng chính người bạn thân lại làm điều đó với mình. Mọi thứ trước mắt như sụp đổ. Yến đứng bật dậy chạy vụt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Long. Anh đứng bất thần một lúc rồi cũng phóng theo cô nhưng Yến đã đi tự bao giờ. Long lững thững bước lên cầu thang, anh thầm thấy thương Yến, thương cho sự ngây thơ đến ngu ngốc của cô. Thương cho tình bạn mà Yến đã đặt nhầm chỗ. “Nhưng cuộc sống đâu phải cứ muốn là được. Tình bạn cũng giống như tình yêu vậy. Chưa chắc mình cho đi là đã được nhận, cũng chưa chắc nhận được là phải cho. Mong là Yến sẽ hiểu được điều đó”, Long thầm nghĩ.

Ngạc nhiên thấy Yến chạy xồng xộc vào lớp với bộ mặt vô cùng tức giận và loay hoay như đang muốn tìm ai. Liên thúc tay Nga nói nhỏ:
-Nhỏ Yến sao vậy ta? Sao hôm nay nó đi học sớm vậy nhỉ? Mà trông cái mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống ai vậy kìa.
Thấy vậy, Nga từ từ tiến về phía Yến hỏi:
-Có chuyện gì vậy mày?
Nhìn quanh không thấy Dương đâu, Yến tức giận hỏi:
-Con Dương đâu rồi? Sáng nay có đi học không?
-Có gì thì mày cứ ngồi xuống đi đã. Làm gì mà gấp gáp dữ vậy?, Liên kéo tay bạn ngồi xuống.
-Tao hỏi mày là con Dương đâu rồi kia mà? ,Yến giất phăng tay bạn và quát lên làm Liên giật bắn người. Chưa bao giờ Liên thấy Yến nổi nóng đến như vậy, cô hoảng hốt nói:
-Nó đi tolet. Quay lại giờ. Mày làm tao sợ quá.
Không đợi bạn nói hết câu, Yến đã chạy vụt ra khỏi phòng. Vừa thấy Dương từ tolet bước ra, cô hầm hầm tiến lại nắm lấy cổ áo Dương rối tức giận hét:
-Mày làm gì với tao vậy hả? Mày đã làm gì?
Bỗng dưng Yến lại đến gây sự với Dương nên mọi người hoảng sợ vội chạy lại can hai người ra. Nga chen vào nắm lấy tay Yến:
-Này Yến, định làm gì vậy hả? Mau bỏ tay ra coi nào?
Thế nhưng, cơn tức giận khiến Yến không thể chịu được, cô đẩy Nga ra rồi nắm lấy áo siết chặt cổ Dương. Cô nhìn Dương bằng một cặp mắt đầy căm phẫn:
-Tại sao mày lại làm điều đó với tao? Tại sao chứ? Tao đã làm gì mày hả?
-Làm gì là làm gì?
-Mày hỏi tao làm gì ư? Yến nhìn Dương bằng hơi con mắt đỏ hoe rồi những giọt nước mắt cứ tuôn ra hai bên má. Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên mắt Yến, Dương bực tức hét lên:
-Thôi đủ rồi. Mày dẹp cái bộ mặt như vậy đi được rồi đấy. Đừng có giả vờ nữa, rồi cô đẩy Yến ngã nhào xuống đất. Mày muốn biết tại sao tao làm vậy với mày đúng không? Được thôi. Mày muốn biết chứ gì? Bởi vì tao ghét cái bộ mặt giả tạo này của mày, cái bộ dạng lúc nào cũng cố tỏ ra ngây thơ trong trắng. Mày có biết mỗi lần nhìn thấy mày là tao khó chịu lắm không? Kinh tởm lắm không?
Yến ngây người khi nghe những câu nói của Dương. Tay chân bủn rủn bởi, cô không thể tin nổi về những gì mà mình được nghe thấy:
-Mày nói sao? Mày kinh tởm tao? Vậy mà lâu nay tao đã luôn xem mày là những người bạn thân thiết nhất. Hahaha, thật nực cười. Cười cho tình bạn đẹp của tao.
-Mày cứ cười đi. Cứ cười đi. Dù gì giờ mày cũng giống tao cả thôi. Cũng chẳng còn gì để mà giả vờ nữa, Dương cười một cách trơ trẽn. Bỗng, Nga tiến lại giáng cho cô một bạt tai làm cô ôm mặt choáng váng:
-Mày nói gì? Mày nói gì hả?, Nga tức giận hét lên. Thì ra hôm qua mày điện thoại cho tụi tao đến và rồi đột ngột kéo tao đi là để thực hiện cái âm mưu tồi tệ này sao? Thật không thể tin nổi! Bạn bè đối với mày chỉ vậy thôi sao?
Dương im lặng không nói một câu nào, cặp mắt vẫn lạnh lùng. Cô cố gắng trân mình để giấu đi những giọt nước mắt đang chực tuôn ra. Cả nhóm bạn thân bỗng dưng nhìn nhau với ánh mắt đầy căm hờn. Thấy không khí càng lúc càng nặng nề, Liên hét lớn:
-Tụi mày làm cái trò gì vậy hả? Muốn làm loạn chỗ này lên sao? Nếu không muốn cùng lôi nhau lên dạo chơi phòng hiệu trường thì im hết đi. Rồi cô quay sang lùa đám đông:
-Nào, giải tán nào, vào lớp học thôi. Hết chuyện rồi các bạn.
Cả lớp xôn xao, người này hỏi người kia bàn tán ồn ào cả một góc hành lang.
-Rồi, mọi người vào phòng cả rồi. Giờ tụi mày muốn nói gì thì cứ nói hết ra đi. Đừng có làm ồn ào lên. Làm xấu lên như vậy cũng chỉ làm trò cười cho người khác thôi. Bạn bè dù gì cũng chơi với nhau gần ba năm nay rồi. Tự dưng…
-Không tự dưng gì hết há. Bạn bè ư? Nếu nó xem tụi mình là bạn thì đã không làm cái trò đó rồi. Tao khinh cho cái tình bạn của nó.
-Nhưng nó đã làm gì kia chứ?, Liên không thể hiểu nỗi tại sao Nga lại phản ứng một cách quyết liệt như vậy. Thấy không thể tìm hiểu sự việc ở hai con người nóng tính kia, Liên quay sang Yến nhẹ nhàng hỏi:
-Yến nói đi, nói cho Dương biết tại sao mọi người lại làm như vậy đi!
Yến nhìn Liên im lặng một lúc rồi nói:
-Mày đi mà hỏi nó đi. Hỏi xem nó đã làm gì? Tao không muốn nói thêm nữa. Tao chỉ muốn nói một điều là tao xin lỗi vì đã làm mày thất vọng nhưng những gì mày mong muốn đã không thể nào trở thành hiện thực được. Có làm gì đi nữa thì mày vẫn là người thua cuộc bởi vì tao vẫn là người giữ được những gì cần phải giữ… Còn tình bạn của tao với mày, tao nghĩ cũng không cần tiếp tục nữa đâu. Vì tao thấy mày không xứng đáng. Yến nhìn Dương rồi quay mặt bỏ đi. Và Nga cũng vậy, cô nhìn Dương với một cặp mắt tức tối rồi bước vào lớp để lại mình Liên ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
-Thực ra mày đã làm gì vậy hả?
-Làm gì làm làm gì? Mày có im đi không?
-Ơ con này, tại sao lại nổi giận với tao?, Liên giận dữ vì bị mắng, thôi mặc xác tụi mày muốn làm gì thì làm, tao không xen vào nữa.
Khi mọi người đã đi hết chỉ còn lại một mình, Dương ngã khụy người ngồi xuống nền, những giọt nước mắt mới bắt đầu tuôn dài trên má cô. Cô khóc một cách thật sự, khóc vì sự ích kỷ của bản thân, khóc vì tính hiếu chiến không bao giờ chấp nhận sai hay cô khóc cho tình bạn mình đã tự đánh mất?

Thấy lễ tân bất lực không thể cản được Hải đang xồng xộc chạy vào phòng mình, Phước ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi nhìn Hải hỏi:
-Chuyện gì mà phải chạy gấp quá vậy? Có gì thì chỉ cần điện thoại cho anh là được, cần gì phải đến đây đâu? Em cứ ngồi xuống đã rồi muốn nói gì thì nói. Uống gì không để anh gọi?, rồi quay ra gọi:
- Em ơi mang vào cho anh mấy lon coca nghe em.
Khuôn mặt hầm hầm, Hải thả người ngồi xuống ghế:
-Anh làm ăn cái gì vậy hả? Biết luật của nhau hết rồi mà tại sao lại để đàn em của anh phá đám chuyện tốt của tôi chứ?
-Ai? Đứa nào dám phá đám em? Phước trố mắt ngạc nhiên.
-Thằng nào là thằng nào? Thằng hôm trước làm đổ nước lên con Dương chứ thằng nào? Giờ tôi muốn anh cho nó một bài học rồi đuổi cổ nó đi, Hải tức tối hét lên.
Phước và Nam quay sang nhìn nhau, im lặng không nói gì. Được một lúc, Phước ôn tồn quay sang Hải nói:
-Không được đâu em. Thằng nào cũng được nhưng trừ thằng đó ra.
-Tại sao lại không được? Nó là cái gì của anh hả? Anh biết tính tôi đúng không? Nó dám đánh thằng này thì chắc chắn nó sẽ phải trả giá!
-Không được là không được! Anh đã nói rồi, thằng nào cũng được nhưng trừ thằng đó ra. Nếu ai dám đụng vào nó cũng có nghĩa là đã đụng vào anh và chắc chắn anh sẽ không để nó yên đâu, kể cả người đó có là em đi chăng nữa!, Phước nói một cách kiên quyêt.
Điều đó làm Hải như một con hổ cắn chuồng. Hắn đứng dậy, tức tối hất tung chiếc bàn khiến mảnh vỡ văng tung tóe. Trước khi rời đi hắn còn không quên chỉ tay vào mặt Phước hăm dọa:
-Nếu anh không thì tôi sẽ làm. Thằng này trước giờ cũng chưa từng biết sợ ai. Anh cứ mở mắt mà xem tôi sẽ làm gì?, rồi tức giận ra ngoài.
Thái độ của Hải khiến Phước không thể chịu được:
-Mẹ kiếp cái thằng này! Nếu không phải vì thằng cha của mày thì tao đã cho một gậy đi tong rồi, Phước tức tối lẩm bẩm rồi nhăn nhó quay sang Nam:
-Mà mày có chắc là anh Hai và thằng Nghĩa tìm gặp thằng này không?
-Dạ chắc chứ anh? Em điều tra kỹ mà, Nam nhanh nhảu nói. Nó đã từng một lần vì bạn mình mà đua xe cho anh Hai để kiếm tiền trả nợ kia đấy. Thật không ngờ là quả đất này lại tròn như vậy.
-Đúng là thật không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy. Không biết thằng nhóc này có tài cáng gì mà lại được chính anh Hai cho người đi tìm. Mà cũng chính nó mới dám gây chuyện với con trai ông trùm bất động sản tại đây? Có vẻ mọi chuyện đang trở nên rắc rối rồi đây, Phước chíp miệng lắc đầu.
Hắn im lặng ngẫm nghĩ một vài ba phút rồi giương mắt lên nhìn Nam cười một cách nham hiểm:
-Mà như vậy thì tốt thôi chứ sao? Chẳng phải là nó đang làm tại quán bar của mình sao? Nếu để nó một mình chắc chắn nó sẽ gây họa cho chúng ta nhưng nếu có thêm nó chẳng phải ta được lợi cả đôi đường à? Mày hiểu ý tao muốn nói gì chứ?
-Nhưng anh ơi, thằng này không dễ đụng đâu. Lần trước ông Nghĩa đến tận nơi cũng chẳng được nữa là… Vả lại, thằng này ở xóm em nổi tiếng có tính đàng hoàng. Lúc nào nó cũng hiền lành, không bao giờ tỏ vẻ ta đây, cũng không đụng chạm làm mất lòng ai. Mà thằng đó giỏi võ lắm, không ai dám đụng đâu anh ơi. Ngay đến những thằng như tụi em còn nể nữa mà, Nam nói với vẻ ngập ngừng làm Phước nổi nóng lên quát tháo:
-Sao mày ngu quá vậy? Họ không thể làm mà mình làm mới hay chứ. Chẳng phải là mày nói với tao là thằng này cũng nổi tiếng là thằng có tình có nghĩa, nhất là với bạn bè sao? Cũng chính vì vậy mà lần trước nó mới phải bán mạng đua xe trả nợ cho bạn bè đấy thôi?
Nam cứ ngây người ra không hiểu Phước đang nói gì. Phước tiến đến vỗ vai và đổi thái độ nhẹ nhàng nói:
-Mày cũng là bạn nó đấy thôi. Vì vậy, cố lựa cách mà khuyên. Còn nếu nó vẫn ngoan cố không nghe thì chẳng phải còn một thằng nữa đấy sao? Mày hiểu ý tao chứ?
Như hiểu ra mọi chuyện, Nam giật thót người, tay chân run cầm cập. Từ trước đến giờ chưa có chuyện gì là Nam không dám làm dù nhưng những chuyện phản bạn như thế thì Nam chưa bao giờ nghĩ đến.
-Mày suy nghĩ gì? Có gì phải suy nghĩ đâu? Tao đã dạy mày rồi, nếu muốn thăng tiến thì phải tàn nhẫn, thật là tàn nhẫn. Không có tình người gì ở trong cái xã hội lọc lừa và dối trá này cả đâu. Mày phải hiểu chứ?
-Nhưng anh ...ơi, Nam nắm chặt hai bàn tay đang toát mồ hôi lạnh của mình ấp úng nói.
-Tao biết đối vời những thằng như mày thì việc phản bội bạn bè là rất khó. Thế nhưng không gì là không thể cả. Vả lại, mày cũng đi với anh lâu rồi nên anh cũng muốn giao cho mày quản lý một số nơi. Nếu mày làm tốt được chuyện này thì việc bảo kê tại Bến Xe sẽ do mày quản lý luôn. Mày thấy thế nào?
Nam nhìn Phước nghi ngờ hỏi:
-Hả? Anh nói có thật không? Anh sẽ cho em quản lý chứ?
-Uhm, nếu mày làm tốt nó sẽ là của mày, Phước đặt tay lên vai Nam rồi bước đi. Chỉ còn một mình, Nam cứ suy nghĩ mãi: “Mình làm như vậy có đúng không? Làm sao có thể hại anh em như vậy được chứ?” Nhưng rồi Nam thở dài: Nhưng có lẽ cuộc sống này là vậy! Nó không cho phép mình có cơ hội để lựa chọn và cũng không nhường chỗ cho những kẻ không biết chớp lầy thời cơ”. Thôi thì …đành vậy!, Nam vừa suy nghĩ vừa bước đi…

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm Yến chợt tỉnh giấc. Cô ngáp ngắn ngáp dài:
-Alo, Ai vậy? Yến nghe đây!
-Bộ giờ mà còn ngủ sao?, đầu dây bên kia mỉm cười nói. Sướng quá nhỉ? Biết ai đây không?
-Ai vậy?, Yến ngơ ngác hỏi.
-Trời. Đừng làm tui buồn nha. Bỏ công ra cứu cô, đã không một lời cảm ơn rồi giờ lại còn không nhận ra nữa.
Nhận ra giọng của Long, Yến mững rỡ kêu lên:
-A, Long hả? Sao biết số điện thoại của Yến mà điện đến vậy? Hôm trước cho Yến xin lỗi nha... đi mà không kịp báo trước.
-Đùa thôi. Có gì đâu! Long hiểu mà. Hôm trước đi vội quá nên Yến quên mất túi sách tại nhà Long đó. Thằng bạn nó nghịch mở ra xem nên Long nhìn được số điện thoại của Yến trong cuốn sổ nhỏ chứ không cố tình lục lọi đâu. Xin lỗi nha. Mà sao hôm trước không thấy Yến mang theo điện thoại nhỉ?
-Uh, hôm trước nhỏ bạn giục quá nên Yến để quên ở nhà, Yến nói với giọng buồn buồn.
-À, thì ra là vậy! Vậy mai Yến có ở nhà không? Cho Long địa chỉ đi, Long mang qua cho.
-Mai Yến đi học cả ngày rồi. Thứ 7 được không Long? Để Yến đọc địa chỉ , Long ghi vào nhé........
-Ok. Thứ 7 Long cũng được nghỉ làm. Thứ 7 gặp nha!

Thấy Đức đang đứng tại quầy, Nam mon men tiếng lại gần:
-Sao? Thấy thế nào? Công việc có vất vả lắm không?
Đức mỉm cười nói:
-Dạ cũng không đến nổi nào anh. Nếu so với việc “cày banh” mỗi đêm của em thì nó chẳng thấm vào đâu. Vả lại từ ngày đi làm thế này em cũng bỏ bớt mấy trò vô bổ. Chứ không thì mọi khi… giờ này chắc em còn đang chăm mắt vào chiếc máy tính rồi, Đức phì lên cười.
-Cha, trông hiền lành như vậy mà cũng quậy dữ ta. Anh lúc trước cũng như mày vậy đó. Thời sinh viên mà em. Đánh banh, số đề, cá độ... cái gì cũng có hết. Nhiều lúc nhìn lại cũng thấy mình hư thật…
-Đúng là hư thật…, Đức im lặng suy nghĩ câu nói của Nam.
Thấy vậy, Nam nhìn Đức hỏi dò sang chuyện khác:
-Còn thằng Long thì sao em? Anh nghe nói nó sống được lắm hả?
-Dạ, thằng đó sống được lắm. Nó là thằng bạn tốt nhất của em . Em chưa thấy thằng nào cương trực như thằng đó, vừa nói Đức vừa nhoẻn miệng cười.
Nam im lặng nghe Đức tỉ tê. “ Trông nó có vẻ hạnh phúc khi nói về người bạn của mình”, anh thầm nghĩ rồi nói:
-Tính nó như vậy mà làm nghề này chắc sẽ sớm thăng tiến thôi.
-Nghề gì hả anh?, Đức ngạc nhiên hỏi. À, ý anh là mấy nghề bảo kê này ...hả?. Thấy Nam biến sắc, Đức mới nhận ra là mình đã đụng chạm đến Nam. Anh lúng túng:
-Ấy chết. Em xin lỗi… Cái thái độ như vịt ăn ớt của Đức khiến Nam mỉm cười. Anh chậm rãi nói:
-Không sao đâu! Mày cứ nói đi. Sao? Thằng Long sẽ không làm chứ gì?
-Dạ…, Đức ngập ngừng. Nó không làm mấy nghề này đâu anh. Trước đây cũng có người đến tìm nó nói chỉ cần làm việc cho họ thôi là một tháng nó sẽ được 7 chục triệu mà nó cũng không cần nữa là...Mà thằng này gan lắm anh ơi! Em còn nhớ lúc em bị đám giang hồ vây đánh… Mà cũng phải đến cả chục thằng chứ chẳng chơi... Lúc đó em có còn thấy gì nữa đâu. Không có nó chắc em chết rồi. Mà thằng này khỏe thiệt! Em và nó chơi với nhau từ hồi cấp 2. Cũng có biết là nó học võ từ nhỏ nhưng không ngờ nó lại giỏi vậy. Một mình mà đánh túi bụi cả chục thằng…
-Rồi sao nữa, Nam tò mò. Đánh vậy mà nó không bị gì sao?
-Có chứ anh. Nó bị thương ê ẩm cả người chứ. Mà cũng tại cái thằng bạn không ra gì như em hại nó thôi…, Đức nói với giọng buồn buồn.
-Mà mày không phải trả tiền cho họ nữa à?
-Phải trả chứ anh. Không trả để tụi nó chém em à? Mà em làm gì có nhiều tiền như vậy? Vài chục triệu chứ chả chơi. Anh biết đó, đụng vào ai chứ đụng vào bọn độ banh, cho vay nặng lãi mà không trả tiền cho tụi nó thì chỉ có chết thôi. Lúc đó em từng nghĩ là sẽ bỏ trốn khỏi cái đất Sài gòn này rồi mà nghĩ lại có chạy đến đâu chắc cũng không thoát nên thôi, chấp nhận mang cái mạng đến nộp cho xong. Muốn làm gì thì tùy.
-Rồi sao?
-Em không ngờ là thằng Long hẹn gặp họ. Họ nói không trả tiền được thì đua cho họ một trận. Nó chấp nhận… Mà anh biết đấy mấy cái nghề này đâu phải là chuyện đùa đâu. Ngay cả những tay “nài” đấy mà cũng chưa chắc làm chủ được tốc độ nữa huống hồ gì là những thằng chưa bao giờ đua một lần nào như nó. Tối hôm đó tụi em được dẫn đến một con đường vắng. Lúc tụi em đến đã có người đợi sẵn ở đấy. Thì ra tay “nài” hôm đó bị đau nên không thể đến được trong khi mọi thứ đã chuẩn bị cả rồi, lại không thể bỏ cuộc được nên họ mới đồng ý để thằng Long vào thay. Vì dù gì cũng mất tiền mà…
Nghe Đức luyên thuyên kể, Nam đã hình dung sự việc đó như thế nào bởi, những chuyện này dường như không hề xa lạ đối với anh.
-Rồi nó có thắng không?
-Thắng mới hay chứ anh. Hôm đó nó được giao một chiếc wave đã được “độ”. Mà không phải chỉ mình nó đâu nha. Cũng phải có vài chục chiếc bám đuôi theo đấy. Vừa nghe thấy tiếng còi xuất phát là hai xe phóng đi với tiếng còi inh cả óc. Lại thêm tiếng cổ vũ, reo hò nữa càng khiến mình toát cả mồ hôi lạnh. Cứ sợ là nó sẽ ngã rồi nằm bẹt xuống đường chứ. Nào ngờ xe nó cứ phóng như bay cứ như là cái máu đua xe đã chảy trong nó tự bao giờ vậy. Kinh thật! Nghĩ lại mà còn rùng mình.
-Có gì đâu mà rùng mình, Nam nhếch miệng cười. Còn nhiều thứ còn ghê sợ hơn nữa mà đối với những chú nhóc như mày thì sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi đâu.
-Không bao giờ tưởng tượng nổi là sao hả anh?
Vẻ mặt ngơ ngác của Đức làm Nam thấy buồn cười, anh vỗ lên vai Đức nói:
-Thôi, đi làm việc đi. Cứ từ từ rồi mày sẽ rõ thôi.

-Cậu uống gì không?
-Gì cũng được mà. Long đặt người ngồi xuống ghế.
-Mà cũng chỉ có nước lọc thôi. Cậu uống tạm nhé!, Yến mỉm cười đặt ly nước xuống cạnh bàn rồi cầm lấy chiếc túi trên tay của Long. Cảm ơn cậu nhé! Hôm trước chưa kịp cảm ơn mà đã bỏ về rồi.
Hớp vài ngụm nước, Long nói:
-Có sao đâu. Long hiểu mà. Mà mọi chuyện sao rồi? Vẫn ổn chứ?
-Ổn gì đâu. Mấy hôm nay nhỏ Dương không đi học. Mà cũng chẳng buồn hỏi làm gì. Mà có gì để hỏi nữa đâu chứ, Yến buồn rầu nói.
-Mà thôi. Đừng nói đến mấy chuyện buồn đó nữa. À, mà Yến viết tiểu thuyết hả? Lâu chưa?
Câu hỏi của Long làm Yến ngạc nhiên, cô tròn xoe mắt hỏi:
-Ủa, sao biết hay vậy?
-Long mà! Có gì mà Long không biết chứ. Hì, đùa thôi. Lúc nãy Yến đi lấy nước, Long vô tình thấy cuốn sách này trên bàn. Nhìn hay hay nên đọc thử thôi chứ không cô ý lục lọi đồ người khác đâu nha.
-Không sao đâu mà, Yến phất tay mỉm cười. Yến viết cho vui thôi mà. Mấy đứa bạn Yến cứ nói rằng Yến làm việc này thật vô bổ, vừa tốn thời gian, đau đầu đau óc mà lại không có tiền. Nhưng Yến nghĩ Yến viết bài đâu phải chỉ vì tiền đâu. Yến chỉ viết vì Yến thích viết mà thôi…
-Sao Yến không thử gửi đi đâu đó xem sao, biết đâu được thì sao.
-Thôi, Yến cũng chưa được tự tin lắm. Vả lại Yến cũng chưa chuẩn bị gì. Mà chắc cũng không ai xem truyện của Yến đâu…
-Sao lại không ai xem. Đừng bi quan quá như vậy chứ. Hay như vậy đi. Yến cho Long mượn về nhà xem rồi Long sẽ cho ý kiến. Được không?
-Vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng nhớ là phải cho ý kiến thật khách quan đấy nha. Còn bây giờ Yến sẽ dẫn Long đi ăn. Xem như cảm ơn Long việc hôm trước. Chịu không?
-Ok thui. Mà Long “tốt bụng” lắm nha. Đừng có hối hận đấy.
-Không sao. Cùng lắm Yến bỏ chạy để Long lại một mình thôi, và cả hai ồ lên cười sảng khoái.

-Này đến lâu chưa, Nga vỗ vai cô bạn mỉm cười nói.
-Đến cũng lâu rồi đấy. Sao mà đến trễ vậy mày?
Thấy bạn có vẻ trách, Nga cười hề hề:
-Xin lỗi mà! Ngày mai sinh nhật anh iu nên phải ghé qua đặt ít đồ. Thông cảm đi. Coi như hôm nay tao khao tụi mày một bữa vậy.
-Như vậy còn dễ nghe, Lan mỉm cười. Mà này, kia có phải là con nhỏ học lớp mày không?
Nhìn sang bàn bên cạnh, Nga giật mình khi nhận ra Dương.
-Nãy giờ nó cứ nhè nhè như vậy đó. Có mấy thằng đi theo nó nữa nhưng vừa đi đâu rồi. Mày coi thử sao dẫn nó về đi, Oanh nhìn Nga hối thúc.
Nga rất muốn chạy lại xem nhưng vì vẫn còn giận chuyện lần trước. Vả lại, cũng muốn cho Dương biết cảm giác không có bạn bên cạnh là như thế nào nên cô giả vờ không quan tâm, thờ ơ nói:
-Việc gì tao phải đến đó. Nó có phải là bạn của tao đâu. Nó ngu nó ráng sức mà chịu, không trách ai được.
Lan nhìn vẻ mặt đang tức giận của Nga, dò hỏi:
-Bộ tụi bây có chuyện gì hả? Trước đây tao thấy tụi mày thân lắm mà. Sao giờ lạ vậy?
Biết là có chuyện gì xảy ra nên Nga mới khó chịu như vậy. Lan nói sang kiểu khác:
-Mà cũng đúng thôi. Con nhỏ này cũng không tốt gì. Con gái con lứa gì mà hết cặp thằng này đến thằng khác. Mà nó cũng có tệ hại gì đâu. Cũng tiểu thư con nhà giàu, cũng học thức như ai vậy chứ phải. Không hiểu sao lại sống buông thả như vậy?
-Hôm trước tao thấy nó cặp với thằng tây vào siêu thị đấy. Dùng toàn hàng hiệu thôi nha. Mỗi lần đi sàn là giống như đi thời trang với đi khoe của vậy đó. Con nhỏ này cũng thuộc dạng bệnh hoạn rồi. Sống phóng khoáng quá đi mà, Oanh nói thêm.
Nãy giờ đứng nghe người khác nói xấu bạn mình, Nga bực bội không thèm nói. Nhưng do càng lúc lũ bạn càng nói quá nên cô không chịu được nữa, hét lên:
-Tụi mày có thôi đi không? Sao cứ nói xấu người khác như vậy hả?
-Ơ con này, tự dưng lại nổi điên lên như vậy là sao?, Oanh giật mình.
-Tụi bây im giúp cho tao nhờ. Đừng có ngồi đó mà bàn tán về người khác. Tìm việc khác làm chắc có ích hơn đó, Nga nói rồi vùng vằng bước đi. Thấy Dương cứ ngất nga ngất ngưỡng không thể đứng dậy được, Nga tiến đến đỡ cô và nói:
-Ngồi dậy đi. Bộ mày định ngủ luôn ở đây hả?
Mở mắt nhìn thấy Nga, Dương mừng rỡ:
-A, mày đấy hả? Cô bạn thân của tôi đây hả? Tốt quá. Mình uống với nhau một ly nhé!
-Uống gì nữa. Đi về thôi!, Nga xốc Dương đứng dậy nhưng Dương gạt phăng tay và đẩy cô ra:
-Về đâu? Mày bảo tao phải về đâu bây giờ. Ông bà già đuổi tao đi rồi, mày nghĩ tao phải về đâu đây?
-Biết vậy sao vẫn làm? Mày như thế này thì ai mà chịu nổi kia chứ? Mày thử nhìn lại mày xem!
-Đúng, mày nói đúng. Ai mà chịu nổi tao kia chứ, rồi Dương òa lên khóc như một đứa trẻ. Không ai chịu nổi con biến chất như tao.
-Thôi đi về thôi. Chuyện gì để mai tỉnh rượu rồi tính tiếp. Đang định đỡ Dương đứng lên thì Hải bước đến cản Nga lại:
-Gì vậy? Định dẫn cô ấy đi đâu đây?
-Đi đâu là việc của tôi, đâu có liên quan gì đến anh? Lần trước làm trò như vậy mà giờ còn dám vác mặt đến đây sao?, Nga nhìn Hải khinh bỉ nói.
Câu nói của Nga làm Hải cảm thấy ngượng, thế nhưng hắn cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, đỡ Dương từ tay Nga:
-Dương điện thoại tôi tới chở về. Vậy theo cô thì có liên quan đến tôi không? Dương, tỉnh dậy đi về thôi!, Hắn lấy tay vỗ vỗ lên má Dương. Anh đến rồi đây. Đi về nhà nào! Rồi hắn nhìn Nga nói:
-Bây giờ thì cô về được rồi. Tôi sẽ chở cô ấy về. Đừng lo. Cũng chẳng còn gì để mất đâu mà cô phải sợ.
Nga không biết phải làm gì, cô bất lực đứng nhìn Hải bế Dương khuất sau cánh cửa. Cô lững thững bước ra xe, trong lòng biết bao nhiêu mối lo lắng rối bời.

Mở mắt thấy Hải đang nằm bên cạnh mình, Dương ngồi dậy lay lay hắn:
-Này, này, tỉnh dậy đi. Sao anh lại ở đây?
Đang ngủ lại bị người khác lay dậy Hải tỏ ra khó chịu:
-Thế em nghĩ anh sẽ ở đâu đây. Đừng có ồn ào nữa, rồi nhắm mắt toan ngủ tiếp.
-Này, tôi bảo anh tỉnh dậy có nghe không? Anh lại làm điều đó nữa đúng không? Đồ bỉ ổi.
-Chứ cô muốn tôi phải làm sao hả? Có thằng nào đến đón cô, trả tiền rượu cho cô mà không làm gì cô không?, hắn vùng dậy bước ra khỏi giường. Mà cô cũng còn gì đâu mà cứ hét lên như vậy hả? Đúng là đồ đàn bà.
Thấy hắn có vẻ nổi nóng, Dương hạ giọng. Cô thầm nghĩ:
-Đây cũng không phải là lần đầu tiên mình và hắn… Thôi, một lần cũng như vậy mà hai lần cũng như vậy thôi. Nghĩ vậy, Dương bước ra khỏi giường, chạy đến choàng tay lên trước ngực rồi tựa cái đầu bé nhỏ vào vai hắn thỏ thẻ nói:
-Có gì đâu mà anh nổi nóng vậy? Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi mà. Thôi anh đi thay đồ đi rồi mình đi ăn sáng nha.

-Chuyện con nhỏ Yến anh tính như thế nào rồi? Không lẽ bỏ qua cho nó như thế sao?
-Chứ cô muốn tôi phải sao đây? Người tôi muốn “xử” không phải là cô ấy mà là thằng nhóc đã phá tôi kia, Nam đặt ly sữa lên miệng uống một hơi.
-Tại sao? Hình như đấy không phải là tính cách của anh thì phải? Hay là…, Dương ngờ ngợ. Đừng nói với em là anh thích nó rồi đấy chứ?
-Thì đã sao? Cô bé đó có gì không tốt nào?, Hải nói tỉnh bơ.
-Không phải là không tốt nhưng hình như không phải là tuyp người bấy lâu nay của anh thì phải? Chẳng phải trước đây những cô gái của anh đều là những người sành điệu…đấy…sao?, Dương ngập ngừng.
-Đúng, đúng là trước đây tôi thích những cô gái giống như cô thật nhưng sở thích có thể thay đổi mà. Bây giờ tôi thích những thứ mà cô ấy không có. Có thể cô ấy không xinh đẹp, không sành điệu như cô nhưng cô ấy có thứ mà cô không bao giờ có được. Đó là gì cô biết không? Đó là sự hồn nhiên, trong sáng, là ánh nhìn rất đơn giản vào cái xã hội phức tạp này. Và có lẽ cũng chính cái vẻ đẹp nhẹ nhàng, không son phấn, không giả tạo ấy đã khiến tôi thích thú từ lúc nào không hay…
-Còn nữa chứ. Còn một thứ mà anh chưa đề cập đến đấy. Một điều rất quan trọng mà nếu cô ấy mất đi rồi thì cũng chẳng còn ích lợi gì với những kể thực dụng, trơ trẽn như anh. Em nói đúng chứ?… Dương ngước mắt nhìn Hải. Ở trong ánh mắt của cô có một điều gì đó rất là căm phẫn, cũng có cả sự chấp nhận. Chấp nhận cho cái sự thật là cô đã thua cho sự hiếu thắng của bản thân mình…

---------- Post added at 05:55 PM ---------- Previous post was at 05:53 PM ----------


Trích dẫn :
Signature
Chàng Khờ Thuỷ Chung
╔╗
║║╔═╦╦╦═╗+ .*. * +
║╚╣║║║║╩╣* * + *
╚═╩═╩═╩═╝.*. * + . *
*.*+*.*+*.*+*.*+*.*+Blog zing me: http://me.zing.vn/u/tranthihuongmo1985
Faceboook: https://www.facebook.com/k.linkhanam?ref=tn_tnmn
Website: http://www.k-linkhanam.coo.me/
Diễn đàn: https://k-linkhanam.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
» Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến