DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1   Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1 I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 5:07 pm

Chương 1

-Này thằng kia, mày giám ăn cắp đồ của ông hả? Ông đánh cho mày chết này, chết đi này! Lão già nghiến răng đánh lấy đánh để vào mông thằng bé khiến nó gào lên kêu thảm thiết:
-Cháu xin ông! Ông cho cháu một ổ bánh này thôi! Anh em cháu đói lắm ông ơi!
Thế nhưng, cho dù nó khóc lóc, van xin như thế nào đi chăng nữa thì cũng không một chút động lòng, lão trợn mắt nhìn thằng bé quát:
-Mày biến gấp cho ta! Đừng để tao thấy mặt mày một lần nữa…
-Cháu xin ông mà! Ông cho cháu một lần này thôi! Chỉ một lần thôi ông ơi!, thằng bé ôm lấy chân lão mà cầu xin.
Lần này, lão tức giận nhấc bổng thằng bé lên bế ra cổng rồi vứt xuống như vứt một thứ rác rưởi.
-Á, thằng bé đau đớn kêu lên rồi ôm bụng bước đi. Nghĩ đến đứa em gái đang khóc rên vì đói mà nước mắt nó cứ chảy ra, nó chạy đi thật nhanh trong đêm tối…..


Cứ mỗi khi nghĩ đến cái ký ức đau buồn đó, lòng Nghĩa lại quặn đau. Trận lũ năm nào đã tàn nhẫn cướp đi cha mẹ, cướp đi hạnh phúc của gia đình Nghĩa. Ngày hôm đó… mưa tuôn xối xả, dòng nước cứ không ngừng dâng cao. Cố gắng lắm cả nhà mới bám trụ được vào mái. Thế nhưng nước càng lúc càng chảy siết, bố mẹ Nghĩa ra sức vật lộn rồi mất hút đi giữa dòng nước đen ngòm . Nếu như không phải nhường chổ duy nhất trên nóc nhà cho anh em Nghĩa thì có lẽ bố mẹ anh đã không ra đi sớm như vậy. Và chắc chắn Nghĩa cũng không trở thành đứa trẻ mồ côi. Những ngày tháng cơ cực, lang thang sau đó cứ ám ảnh anh và cái cảm giác đó thật khó chịu…
Đang suy nghĩ miên man thì thằng Min gọi làm Nghĩa giật mình:
-Đại ca.
-Gì vậy?, anh quay đầu lại hỏi.
-Dạ… dạ…
Min cứ ấp úng mãi không nói nên lời khiến Nghĩa bực bội hối thúc:
-Có chuyện gì thì mày cứ nói đi! Có gì mà cà hoài vậy?
-Dạ, dạ… Thằng Khanh chết rồi!
-Cái gì?, Nghĩa hoảng hốt đứng bật dậy, Chết rồi hả? Sao lại chết?.
-Dạ, đua đường dốc mà trời lại tối nên nó rơi xuống hốc đá chết rồi!...
Như nghe tin sét đánh Nghĩa không còn đứng vững, anh khụy người ngồi xuống ghế. Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Nghĩa buồn bã nhìn Min hỏi:
-Anh Hai đã biết chưa?
-Dạ rồi. Anh Hai gọi anh lên gấp!
Nghĩa thở dài một tiếng rồi nói:
-Thôi được rồi. Mày chuẩn bị xe đi! Tao xuống bây giờ…
-Dạ. Em chuẩn bị ngay đây. Anh xuống mau nhé anh!
Nhìn theo bóng Min mà Nghĩa thấy lòng mình trĩu nặng: “Vậy là lại thêm một người nữa ra đi…Biết chắc sớm muộn gì chuyện này rồi cũng sẽ xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như thế”, anh dằn vặt nói rồi khoác áo bước vội đi.


Vừa mới đến cửa, Nghĩa đã bị Chính ném ngay chiếc ly về phía mình. Phải nhanh lắm anh mới tránh không để nó không va vào mặt. Chưa kịp hoàng hồn thì đã nghe tiếng quát:
-Mày làm cái trò trống gì vậy hả? Trận này là trận thua thứ ba rồi. Mày biết tao đã tốn rất nhiều tiền rồi không?
Nghĩa lặng lẽ đứng cúi mặt, anh rụt rè nói:
-Dạ, em biết rồi anh Hai… Nhưng mà… cái trò này nguy hiểm quá! Từ trước đến giờ… anh em của ta, người không chết cũng bị thương tật phải nằm liệt cả người. Em sợ…
Nghĩa chưa kịp dứt lời thì anh Hai đã hét vào mặt nói một cách trơ tráo:
-Mày sợ gì hả? Mày sợ gì? Tất cả bọn nó đều tự nguyện chứ tao có bắt ép gì đâu? Nó cần tiền thì bán mạng cho tao chứ ai bắt ép tụi nó nào?, Chính vừa nói vừa đặt điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu.
-Thế nhưng mà…
-Không nhưng nhị gì hết. Ai kiện thì mày cứ đưa tờ giấy này ra cho tao. Có chứng từ hẳn hoi chứ đâu phải đùa đâu?, anh Hai lắc đầu chặn ngang lời của Nghĩa. Thấy Nghĩa đứng im lặng có vẻ không phục, Chính hạ giọng:
-Mày đi với tao đã mười năm rồi. Dù gì, mày cũng là người hiểu tao nhất. Đã đi theo con đường này rồi thì không có tình thương gì ở đây. Anh đã dạy mày bao nhiêu lần rồi? Nếu mình cho người khác một cơ hội thì chẳng phải là đang tự giết bản thân mình một trăm, một vạn lần đấy sao?.... Mày hiểu anh nói gì không?
Rồi Chính vỗ vỗ tay lên vai Nghĩa:
-Đừng làm anh mày phải thất vọng nhé! Cố tìm cho anh một thằng khác đi! Thằng càng có máu liều thì càng tốt…. Cái nghề này ăn thua nhau chỉ ở cái máu liều mà thôi. Mà cái thằng hôm trước đến anh thấy được đấy! Anh rất ấn tượng về nó. Một mình nó mà có thể đánh vài chục thằng thì không phải là loại dễ chơi đâu! Bằng cách nào cũng được, anh muốn mày phải lôi bằng được để nó về đây cho anh…
Nghĩa im lặng rồi gật đầu. Thấy vậy, Chính vẫy vẫy tay ra hiệu:
-Thôi được rồi. Mày đi làm công việc của mày đi!
Nhưng khi Nghĩa định quay đấu bước đi thì Chính lại gọi với lại:
-À, còn chuyện này nữa. Mấy cái quán bar, mày lo mà quản lý cho tốt đi. Hôm trước thằng Phước nó có qua đây đòi tao xử cái vụ mày cướp khách của nó đấy. Mà mày cũng biết rồi. Thằng này nó cũng không vừa gì đâu. Anh không muốn vì chuyện này mà quan hệ của tụi mày lại thêm thù lẫn nhau. Vậy nên lo mà giải quyết đi nhé!
-Dạ, em biết rồi anh Hai, Nghĩa nói rồi lặng lẽ cuối đầu chào và quay lưng bước ra xe.


Hôm nay là ngày làm lễ cho thằng Khanh nên Nghiã muốn đến thắp cho nó một nén nhang. Bởi Nghĩa nghĩ: “Dù gì lâu nay cũng là anh em với nhau!”. Thế nhưng ở đời mọi chuyện lại không hề đơn giản như những gì mình mong muốn… Vừa mới bước vào cổng, Nghĩa đã bị phân tâm bởi những tiếng khóc rên thảm thiết:
-Khanh ơi là Khanh, tại sao con lại nỡ bỏ mẹ lại mà ra đi hả con? Tại sao con lại giấu mẹ? Mẹ biết phải làm gì đây? Con tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi!
Nghĩa lặng người nhìn người mẹ tội nghiệp đờ đẫn ôm lấy chiếc hòm đang chứa hình hài người con trai yêu thương duy nhất của mình - một hình hài không còn nguyên vẹn. Anh cuối người xuống để che giấu những giọt nước mắt đang chực tuôn ra… Thấy sự có mặt của đám anh em xã hội đen, mọi người khiếp sợ lui vào bên trong. Chỉ có mẹ Khanh là còn đứng lại. Với khuôn mặt tiều tụy, hốc hác bà tức giận chỉ vào mặt Nghĩa và hét lên một cách vô vọng:
-Mày cút đi, cút mau đi! Chính mày là kẻ đã hại chết con trai tao. Chỉ vì những trò chơi điên rồ của tụi mày mà con trai tao phải bỏ mạng trên đường. Mày trả con trai lại cho tao, trả lại cho tao!.. Bà mẹ tội nghiệp ấy bất lực đánh những cú yếu ớt vào người Nghĩa khiến anh không biết phải làm gì, cũng không hề phản kháng. Nhìn di ảnh của Khanh, nhìn nụ cười ở tuổi đẹp nhất của một đời người, anh thấy mình có lỗi biết bao! Tim Nghĩa quặn thắt lại như chính anh là người đã gây ra cái chết cho Khanh vậy! Còn nhớ cái ngày đó - cái ngày một thằng nhóc chạy đến chặn ngang lối đi rồi quỳ xuống chân khóc lóc cầu xin anh:
-Anh ơi, giúp em đi mà! Em van xin anh đấy! Em gái của em sắp phải mổ rồi. Em không thể đứng nhìn em em phải ra đi được… Anh cho em được đua đi! Em năn nỉ anh mà.
Nghĩa cúi xuống đỡ thằng nhóc tội nghiệp đó đứng dậy, anh nhìn nó nói:
-Mày về đi! Cái nghề này không hợp với mày đâu… Đừng bướng bỉnh nữa nhóc à.
Nhưng dù anh có nói như thế nào đi nữa thì thằng nhóc đó vẫn cương quyết không chịu bỏ đi. Nó ôm chặt chân anh và gào lên khóc thảm thiết:
-Không! Em không đi đâu. Anh cho em đua đi. Em chắc chắn sẽ làm được! Chỉ một lần này thôi, một lần này thôi anh ơi! Kiếm đủ 70 triệu cho em gái em, em sẽ dừng lại. Em hứa anh mà.
Nhìn ánh mắt tha thiết, nhìn những dòng nước mắt chảy trên khuôn mặt non nớt của Khanh, không biết sao Nghĩa động lòng mà chấp nhận. Có lẽ là bởi vì Nghĩa cảm động trước tình cảm của Khanh dành cho em gái và cũng có thể anh hiểu nổi lòng của người anh trai bất lực đứng nhìn em gái của mình đang chuẩn bị ra đi... Và nó đã vui biết bao, hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy Nghĩa gật đầu. Nhìn điệu bộ nhảy cỡn lên vì sung sướng của nó, Nghĩa thấy hình như mình đã làm được một tốt thì phải. Nhưng giờ đây, có lẽ là anh đã sai! Anh đã cướp mất đi cuộc đời của một chàng trai trẻ tốt bụng.Một cuộc đời tươi đẹp đang chờ đợi Khanh ở phía trước. Nghĩa nhắm mắt lại mặc kệ những lời người khác đang mắng nhiếc, chửi rủa mình. Bởi lẽ như vậy, anh sẽ thấy lòng mình trở nên thanh thản hơn!...
Thấy đại ca đang bị người khác vây bủa, Min tức giận tiến lại gần:
-Này, mấy người làm gì vậy hả? Muốn chết à? Có tránh ra không?
Bộ mặt hùng hổ của Min khiến em gái Khanh khiếp sợ hãi kéo mẹ vào bên trong. Không khí càng trở nên nặng nề. Nghĩa không biết phải làm sao cho đúng. Anh đứng trầm ngầm một lúc rồi cầm bọc tiền, nhẹ nhàng tiến về phía gia đình Khanh và nói:
-Bác cầm số tiền này mà lo cho em nó. Cháu thật sự xin lỗi!
Nhưng Nghĩa không ngờ chính hành động đó của mình lại khiến cho mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Hành động của Nghĩa như giọt nước tràn ly khiến em gái Khanh tức nước vỡ bờ, cô tóm lấy bọc tiền ném vào mặt Nghĩa rồi nhìn anh bằng một ánh mắt căm hờn, uất hận đến cực độ:
-Các người đem những đồng tiền dơ bẩn này mà cút đi đi! Đừng để tôi phải gọi công an đến. Các người nghĩ số tiền này sẽ mua nổi một mạng người sao?
Thấy đại ca không kịp trở tay bị dính trọn bọc tiền vào mặt, Min điên tiết xấng tới:
-A, cái con này, mày láo. Mày ngon gọi công an tới đây đi! Tao thách đấy! Và vung tay định cho cô một trận nhưng Nghĩa đã kịp ngăn lại. Điều đó làm Min tức tối, anh chỉ vào mặt em gái Khanh quát:
-Mày đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé! Chỉ vì tao nể thằng Khanh, nó dám bán mạng để mang đến cuộc sống cho mày. Chứ không thì mày cũng nát xương với tao rồi.
Biết không thể ở được đây lâu, Nghĩa chậm rãi bước đến trước linh cửu của Khanh, cuối người lạy ba lạy rồi quay đầu lặng lẽ bước ra xe quay về nhà. Min quay lại nhìn bộ mặt lằm lì của em gái Khanh hăm dọa vài câu rồi chạy theo Nghĩa:
-Đại ca, có sao không đại ca?, Min lo lắng hỏi.
-Không sao đâu. Chạy xe đi!
-Vậy giờ có định qua quán bar nữa không anh?
-Thôi mày chở anh về đi, anh thấy hơi mệt, Nghĩa thả người nằm dài ra sau ghế. Anh nhắm mắt lại để suy nghĩ về mọi chuyện, về những gì mà mình đã xảy ra... Không hiểu sao anh thấy mình mệt mỏi đến như vậy!

---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:50 PM ----------

Chương 2

-Yến này, cuối tuần này là hết hạn nộp học phí rồi đấy em! Thấy chị lớp trưởng gọi, Yến quay đầu lại híp mắt cười nói:
-Dạ, em biết rồi chị Phương. Cuối tuần này em sẽ cố gắng nộp mà!
Tỏ ra vui vẻ như vậy thôi chứ trong lòng Yến giờ cứ rối bời: “ Tháng trước mẹ gửi tiền lên trả tiền nhà rồi, giờ lại nộp tiền học nữa. Không biết phải làm sao đây?”
Thấy cô bạn thân thở dài như một bà cụ non, Nga mỉm cười hỏi:
-Lại sao nữa đây? Không biết tiền đâu nộp tiền học hả?
Yến im lặng gật đầu. Dương thấy vậy cũng từ bàn bên cạnh nhảy vọt qua:
-Vậy thì tối nay đi sàn chơi với bọn này đi. Vừa được ăn no nê mà lại vừa có tiền.
Nhìn bộ mặt hí hửng của Dương, Yến ngạc nhiên hỏi:
-Tại sao lại có tiền? Bộ vô đó chơi là người ta cho tiền mình hả?
Khuôn mặt ngây thơ của nhỏ bạn thân khiến cả hai ồ lên cười. Rồi Dương nhìn Yến giải thích:
-Chứ sao? Có nhiều cách lắm cưng à. Nếu mày khôn khéo thì chắc cũng kiếm được một khoản kha khá đấy chứ. Ví dụ một cách đơn giản thôi, như tao đây chẳng hạn: một hôm một chàng trai thích tao tiến tới muốn xin số điện thoại của tao, nhưng tao nói là tao vừa mất điện thoại nên không có số. Thế là ngày mai, anh ta đến và đưa cho tao một cái E71, hahahah, và tao đem nó đi ‘ cắm” lại. Vậy là tự dưng tao có vài triệu tiêu chơi.
Nhìn Dương cười một cách khoái chí, Yến cứ đứng ngây người ra. Thấy bạn vẫn có vẻ không hiểu, Nga nói chen vào:
-Thì tối này mày cứ đi thử với bọn tao một buổi đi! Từ từ sẽ biết thôi mà. Vả lại tao khẳng định với mày một câu luôn: nếu mày đã đi một lần rồi thì chắc chắn mày sẽ thích cho đến già. Không đi là không chịu nổi đâu!
-Nhưng mà tối nay tao còn phải viết nốt kịch bản nữa, Yến nói với vẻ lưỡng lự. Thấy vậy, Dương phẩy tay bĩu môi nói:
-Tưởng mày bận gì, té ra là mấy thứ vớ vẩn đó. Từ trước đến giờ mày đã viết được cuốn nào ra hồn chưa? Những câu chuyện tầm phào đó có mang lại tiền cho mày không?
-Nhưng đó là sở thích của tao mà. Yến buồn bã nói.
Thấy có lẽ những câu nói của Dương có phần hơi quá đáng, Nga vỗ vai Yến an ủi:
-Thôi đừng buồn nữa mà! Con Dương nó cũng muốn tốt cho mày thôi. Nếu tối này rảnh thì mày đi với tụi tao cho vui. Suy nghĩ kỹ đi rồi gọi điện cho bọn tao nghe. Có con Liên đi nữa mà mày lo gì.

Suốt cả buổi học Yến cứ suy nghĩ mãi: “Có nên đi không ta? Nếu đi mà mẹ biết chắc chết”, cô lưỡng lự nhưng rồi lại an ủi: “Hay là thôi kệ vậy, mẹ ở tít dưới quê chắc cũng không biết đâu. Mà có con Liên đi nữa mà. Lo gì?”
Yến cứ lo lắng rồi lại tự an ủi mình như vậy cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ reo lên lúc nào không hay. Cô lật đật sắp xếp sách vở bỏ vào túi rồi chạy theo Liên với gọi:
-Liên ơi, chờ tao với.
Liên ngạc nhiên đứng lại hỏi:
-Gì vậy? Làm gì mà hớt ha hớt hải vậy mày?
-Phù… mệt quá đi! Tối nay mày có đi sàn chơi với tụi nó không? Yến vừa thở vừa nói.
-Đi chứ sao không? Bởi vậy tao mới phải về sớm đây này.
-Nhưng mà Liên ơi, đi sàn như vậy có tốt không?
Nhìn khuôn mặt lo lắng của Yến, Liên phì cười:
-Con nhà quê! Bây giờ mấy đứa nhỏ mới mấy tuổi đầu đã đi sàn rồi. Sinh viên năm 3 như mày mà lại hỏi vậy ư? Rồi Liên đặt tay lên vai Yến:
-Đi sàn không xấu như mày nghĩ đâu, đừng có định kiến với nó như vậy! Xấu hay không là do mình. Mày hiểu không?
Yến im lặng gật đầu. Thấy bạn cứ đứng ngây người ra, Liên giục:
-Thôi mày đi về thay đồ đi. Tối nay tao qua đón. Đi với tao mà mày sợ gì? Cứ xem như cuối tuần thư giãn một chút thôi mà, rồi cô mỉm cười quay đi. Đi được vài bước Liên quay lại gọi với theo:
-Nhớ là phải mặc đẹp đấy nheeeeeeeeeee!, làm Yến giật mình nhìn theo cô bạn thân phì cười:
-Con khùng này, thật là………

-Oa, con nhỏ này diện đồ lên cũng đẹp dữ ta! Như vậy thì khối anh phải chết đấy nhé!, Dương kinh ngạc kêu lên làm Yến ngượng đỏ cả mặt:
-Tụi mày đang chọc tao đó hả? Đồ tao mượn con nhỏ bên cạnh phòng đấy. Chứ… mấy thứ này tao làm gì có.
Thấy các bạn cứ đứng mãi, Liên giục:
-Vào nhanh thôi mấy bà. Ở đó mà cứ nói mãi… Mấy ông đang đợi kìa!
Yến ngơ ngác chạy theo bạn bước vào trong. Bỗng, cô giật bắn người bởi tiếng nhạc xập xình làm lồng ngực cô như muốn vỡ tung ra. Thấy vậy, Nga nói lớn:
-Cứ thả lỏng đi! Lúc đầu có lẽ hơi khó chịu nhưng sau thì sẽ quen thôi mà.
Tiếng nhạc quá to làm Yến không thể nghe bạn nói được gì, cô hét lên:
-Hả? Hả?, làm Dương và Nga cũng chịu thua, chỉ biết nhìn nhau mỉm cười lắc đầu. Vừa bước vào bàn, Dương đã cười nói:
-Đến lâu chưa vậy?
-Cũng vừa mới đến thôi…
Thấy có người lạ, một người trong bàn nhìn Yến tò mò hỏi:
-Ai vậy? Bạn mới hả?
-À, để Dương giới thiệu! Đây là bạn thân cùng lớp với Dương. Nhỏ hiền lắm, không biết gì đâu. Mọi người đừng có bắt nạt nó nhé!
Rồi Dương quay sang Yến giới thiệu:
-Còn đây là anh Khương. Con trai Giám đốc Khách sạn Song toàn.
-Còn đây là Hải, con trai đại gia bất động sản đấy. Anh này nổi tiếng là hotboy nên luôn được các em ở đây yêu mến…Vì vậy, mày cố gắng mà lấy lòng ảnh đi nha!, haha.. Dương vừa nói vừa phá lên cười.
Thấy Yến có vẻ ngại ngùng, Dương nói trấn an:
-Đùa mày thôi chứ ảnh cũng hiền lắm! Cứ bình thường đi! Còn hai người nữa nhưng chút nữa mới đến. Cứ từ từ mà chờ, tao sẽ giới thiệu đầy đủ hết con trai “chịu chơi” ở đây cho mày, Dương vỗ vỗ lên vai cô bạn thân.
Yến mỉm cười nhìn những người bạn mới rồi suy nghĩ:
-Ở đây toàn cậu ấm con nhà giàu không vậy ta, hèn gì mà….
Ngồi được một lúc, Yến thấy một người đàn ông tiến lại bàn mình và mỉm cười với Dương khiến cô tò mò quay sang Nga hỏi nhỏ:
-Ai vậy?
-Quản lý ở đây?
-Sao nói chuyện với nhỏ Dương có vẻ thân dữ vậy?
-Bọn này đi hoài thành ra quen mặt hết rồi. Lúc nào đi cũng đặt bàn Vip, hỏi sao không thân? Có những đứa như bọn này thì quán mới đông được, vì vậy họ không tiếp đón niềm nở để giữ khách mới là lạ!, Nga tỉnh bơ nói như người từng trải.
Như hiểu ra, Yến gật gật gù gù rồi cúi xuống lấy một quả nho bỏ vào miệng. Cô quay sang nhìn cảnh lạ lẫm ở xung quanh. Bỗng, Yến giật mình khi bất chợt thấy Hải đang nhìn mình rồi cười một cách bí ẩn. Không hiểu sao nụ cười của Hải lại khiến Yến khó chịu vô cùng. Cô cố gắng gượng cười đáp lại rồi quay đi:
-Hết hồn! Có gì mà nhìn người ta dữ vậy trời?

-Mới dẫn theo người mới hả? Sao hôm nay đi ít người vậy?, quản lý trung nhìn Dương cười hỏi.
-Dạ, chút nữa mới đến anh… Con nhỏ bạn trong nhóm em đó mà! Rủ nó đi hoài mà giờ nó mới chịu, Dương nói rồi nhìn quanh. Quán hôm nay đông anh ha?
Trung cũng đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười nói:
-Hôm nào cũng vậy mà em. Chắc do hôm nay có ca sĩ về nên đông hơn mọi ngày một chút đấy mà…
Cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì một người chạy đến nói nhỏ gì vào tai Trung. Hình như là việc quan trọng lắm bởi chỉ vừa mới nghe xong thì Yến đã thấy Trung đã vội đựng bật dậy:
-Anh có chút việc. Các em cứ ngồi chơi thoải mái nha, rồi vội vàng bước đi.
Dương nhìn theo rồi quay sang Hải cau có:
-Sao mấy ông kia lâu đến quá vậy? Hay lại mắc “chở mẹ đi bơi” nữa rồi.
-Em hỏi anh, anh biết hỏi ai?, Hải nhún vai lắc đầu.
Thấy Dương cứ lẩm bẩm, Khương phì cười:
-Có sao đâu em, còn sớm mà em. Cứ từ từ đi!
Mọi người bỗng nhiên im lặng khiến không khí cũng trở nên buôn tẻ. Thấy vậy, Khương anh quay sang hỏi Yến để khuấy động:
-Sao? Lần đầu tiên đi em thấy thế nào? Có vui không em?
-Dạ, cũng vui, Yến rụt rè trả lời.
-Mà Yến có bạn trai chưa nhỉ? Chắc có rồi đúng không? Xinh đẹp thế này mà chưa có thì hơi lạ đấy nhé!
-Dạ, em chưa có người yêu anh…
Yến vừa dứt lời thì Hải ngờ vực nói xen vào:
-Xạo, tin không nổi, người như em mà chưa có người yêu sao?
Tự dưng nghe Hải hỏi, Yến giật cả mình, tay chân run lẩm bẩm. Không hiểu sao từ lúc đầu đến giờ Yến không thấy có cảm tình gì tốt với người này! Cô lấy hết can đảm cười nói:
-Em nói thật mà! Giờ em còn phải học mà anh…
Vẻ mặt khó xử của Yến khiến Nga nói chen vào:
-Nó chưa có người yêu đâu anh ơi. Nó chăm học lắm, hễ có thời gian là nó lại bu đầu vào những cuốn tiểu thuyết và kịch bản dở hơi… Còn thời gian đâu nữa mà có người yêu chứ?
Đoạn, Nga thúc vào chân Yến nghiến răng nói nhỏ:
-Chúc mừng mày nha! Ông Hải có vẻ để ý đến mày rồi đấy! Ông này chịu chơi lắm, nhưng phải cẩn thận. Cha này nổi tiếng “sát” gái, không con nào chịu nổi ổng trong vòng hai tháng đâu.
-Thôi tha cho tao mày ơi, nhìn cái mặt lão là tao không lương thiện chút nào rồi, Yến rợn cả người. Bộ dạng lè lưỡi, lắc đầu của cô làm Nga thích thú cười khẩy lên…..

Thấy Nghĩa đã ngồi trong phòng từ lúc nào, Trung sốt sắng bước vào cúi đầu chào:
-Đại ca. Đại ca mới đến hả? Sao không báo trước để em chuẩn bị.
Nghĩa vắt chân này lên chân kia, châm điếu thuốc và nói:
-Làm ăn thế nào rồi. Mấy bữa nay có được không?
-Dạ được anh, cũng khá. Từ lúc ca sĩ về, khách đến đông hơn hẳn.
-Chứ không phải nhờ mấy “ con gà” của mày hả?, Nghĩa nhìn Trung bằng cặp mắt nghi ngờ làm Trung toát cả mồ hôi:
-Dạ.. dạ, đâu có đâu anh…
Bộ dạng lắp bắp của Trung làm Nghĩa cười phá lên:
-Làm gì mà run dữ vậy, anh chỉ đùa thôi mà. Nhưng nhớ là làm ăn phải đường hoàng nhé! Tuyệt đối không được làm bậy, Nghĩa nhìn Trung nghiêm nghị nói.
-Dạ, anh đừng lo. Em tuyệt đối làm ăn đường hoàng mà. À, để em kêu người mang sổ sách vào cho anh.
Nghĩa im lặng một lúc rồi hỏi:
-Hôm trước thằng Phước đến đây hả?
-Dạ, Trung gật đầu, nó nói mình cướp khách của nó…Thấy Trung có vẻ sợ sệt, Nghĩa giục:
-Mày cứ nói tiếp đi, tao nghe đây!
-Hôm nó đến đây suýt làm náo loạn. Nó nói em cướp “gà” của nó, làm khách nó cũng qua đây luôn. Nó hỏi em tính sao? Nhưng mà em đâu có làm gì có lỗi đâu, em nói: “ gà” nó thích qua đâu thì tùy, em đâu có cấm được?
-Thế rồi nó nói sao? Nghĩa rít điếu thuốc một hơi dài.
-Nó nói là không có đại ca ở đây nên nó cũng không chấp với hạn tiểu tốt như em làm gì? Nó đạp bàn rồi bước đi. Từ lần đó tới giờ không thấy nó quay lại… Em cũng không biết vì sao nữa?
-Nó mách với anh Hai rồi thì nó quay lại làm gì nữa trời?, Min đứng sau lẩm bẩm trong miệng.
Nghe Trung nói, Nghĩa khẽ thở dài bởi, Nghĩa biết chắc chắn không bao giờ Phước chịu bỏ qua chuyện này. Sớm muộn gì nó cũng tìm cách phá cho bằng được thôi. Hai thằng cùng bước ra từ một chủ, được giao quản lý hai nơi khác nhau nhưng Phước cứ luôn tìm cách gây sự với Nghĩa. Bởi, dù cố gắng nịnh nọt như thế nào thì Phước vẫn không thể làm tốt và không thể nhận được sự tín nhiệm của anh Hai như Nghĩa được.
-Dạ, sổ sách đây đại ca, Trung gọi làm Nghĩa giật mình. Vừa cầm quyển sổ trên tay Nghĩa vừa hỏi:
-À, thằng nhỏ hôm trước mày dẫn tới cho tao, nó ở đâu vậy?
-Hả? Anh hỏi ai?, Trung suy nghĩ một lúc rồi sực nhớ ra. Anh reo lên:
-À, thằng Long đó hả anh? Mà có chuyện gì không anh?
-Anh muốn nó vào hội đua xe của mình. Mày biết nó ở đâu chứ?
Trung lại suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu kêu lên:
-Không được đâu anh ơi. Lần trước là do thằng bạn nó nợ tiền nên nó mới chấp nhận đua cho. Chứ nó có thích mấy cái nghề này đâu anh!, Trung lắc đầu nguầy nguậy.
Nghĩa lại im lặng thở dài. Thật ra thì anh cũng hiểu, cũng biết cảm giác đấy lắm. Bởi từ ngày Khanh ra đi, Nghĩa cứ bị ám ảnh mãi… Nhưng giờ biết phải làm sao đây? Từ trước đến giờ, cái gì anh Hai đã quyết rồi thì không một ai có quyền thay đổi. Ngẩn người một lúc, Nghiã nói tiếp:
-Thì mày cứ cho anh địa chỉ đi! Anh sẽ tự tìm đến.

---------- Post added at 05:52 PM ---------- Previous post was at 05:51 PM ----------

Chương 3
-Sao hôm nay mày không đi học?, Long giận dữ hỏi Đức.
Đức ngồi dậy, ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi nói:
-Thì tao mệt mà mày.
-Mệt? Mày mà mệt gì? Chứ không phải hôm qua mày “chăm” đầu vào trận đá banh đó sao? Long tức giận vứt chiếc cặp xuống giường.
Thấy bạn cứ cau có, Đức đưa tay lên gãi gãi đầu:
-Thì tao cũng muốn gỡ một chút đỉnh thôi mà. Mày làm gì mà cứ càu nhàu suốt vậy?
-Tao nói cho mày biết. Tao đã giúp mày một lần rồi. Và cũng chỉ một lần thôi, không có lần thứ hai đâu nghe chưa?, Long tức giận chỉ vào mặt thằng bạn. Nếu mày còn tiếp tục số đề với độ banh kiểu này nữa thì có là anh em thì cũng đường ai nấy đi. Mày hiểu tao nói gì không?
-Biết rồi! Có mỗi một chuyện mà nói hoài nói mãi. Điếc cả tai!, Đức lẩm bẩm đi ra ngoài cửa. Bỗng, anh va vào một toán người làm anh giật mình tỉnh ngủ hẳn:
-Mấy…Mấy người hỏi ai?, Đức sợ sệt hỏi.
-Có phải Long ở đây đúng không?
-Dạ đúng… đúng rồi. Mà anh hỏi Long làm gì?
-Chỉ cần trả lời có ở đây hay không là được rồi. Hỏi làm gì mà hỏi nhiều? Tránh ra đi! Câu nói của Min làm Đức khiếp sợ, anh xê người dịch sang một bên. Rồi một người đàn ông xuất hiện:
-Ơ, người này là người hôm trước mình gặp tại buổi đua xe đây mà, Đức lẩm bẩm.

Nghe thấy tiếng bước chân, ngỡ là thằng bạn thân, Long quát:
-Sao còn quay vào hả? Không đi đánh răng để còn ăn trưa sao? Cái thằng này!. Long quay đầu lại nhìn rồi giật mình khi nhìn thấy phía sau không phải là thằng bạn thân mà một đám người đang nhìn mình. Long hoảng hốt lí nhí nói:
-Mấy anh là ai? Định làm gì ở đây?
-Bình tĩnh nào! Người quen cả mà. Cậu không nhớ tôi hả?, Nghĩa ôn tồn rồi Nghĩa quay sang nhìn Min ra lệnh:
- Giờ để mình anh ở lại đây thôi. Mày dẫn tụi nó ra ngoài hết đi!
Khi mọi người đã đi hết, Nghĩa nhìn Long nói một cách chậm rãi:
-Bây giờ chúng ta nói chuyện một chút nhé! Cậu biết vì sao anh đến đây không?
Long ngơ ngác lắc đầu. Thấy vậy, Nghĩa nói tiếp:
-Nói vòng vo không bằng nói thẳng nên anh đi vào vấn đề chính luôn. Anh đến đây vì muốn em về làm việc cho anh. Lần trước được tận mắt thấy em đua, anh biết em rất có khiếu trong cái nghề này… Và tất nhiên khi làm với anh, em không cần phải lo về vấn đề tiền bạc. Muốn bao nhiêu, cứ nói. Anh sẽ trả đủ.
-Nhưng anh muốn em làm gì cho anh? Em vẫn còn phải đi học mà!, Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
-Chẳng cần làm gì cả. Chỉ khi nào anh cần thì em xuất hiện là được rồi. Cứ làm như trước em đã làm. Còn về tiền lương: thông thường thì anh trả mỗi tháng 7 chục triệu một người nhưng riêng với em muốn bao nhiêu thì cứ nói!
-7 chục triệu?, Long trố mắt kinh ngạc.
-Đúng. 7 chục triệu.
-“Thì ra làm cái nghề nguy hiểm ấy được nhiều tiền như vậy? Hèn gì mà mọi người cứ hùa nhau mà đua”, Long lẩm bẩm trong miệng. Thôi nhưng mà em không làm đâu! Anh đi về đi, Long nói với vẻ cương quyết.
Biết giờ không thể thuyết phục được Long, Nghĩa đặt chiếc card ghi số điện thoại của mình lên bàn nói:
-Không cần phải trả lời anh gấp đâu. Em có thể suy nghĩ rồi điện thoại cho anh sau cũng được, rồi đứng dậy ra về.
Mặc dù Nghĩa đã đi khỏi nhưng Long vẫn còn ngây người ra ngồi suy nghĩ một mình. Anh vẫn không thể tin nổi vào tai mình là cái việc mà anh làm vì thằng bạn thân lại có thể mang đến một số tiền lớn như vậy. “7 chục triệu. Một số tiền mà mẹ làm nông cả đời chưa chắc đã có được.” Long đang suy nghĩ thì thằng Đức chạy đến đập vào vai làm Long giật cả mình:
-Này, ông đấy đến tìm mày làm gì vậy? Tao nhớ là tao đâu có gây ra họa gì đâu.
-Chứ bộ mày định gây họa nữa hả?, Long cau mày đứng phắt dậy:
-Nào, mày vào thay đồ đi. Chúng ta đi ăn thôi!
-Mày nói đi đã. Ông đó đến đây làm gì? Năn nỉ đấy!, Đức không chịu, cứ lẽo đẽo chạy theo sau Long dò hỏi cho bằng được.
-Đi ăn rồi tao nói cho. Giờ đói bụng quá!

-Hả? Mày nói sao? 7 chục triệu một tháng?, Đức há hốc mồm hét lên.
-Mày nói nhỏ thôi! Bộ muốn tất cả mọi người ở đây đều biết sao?
-Vậy…mày…tính…sao?, Đức cúi xuống hỏi nhỏ.
-Chưa biết nhưng chắc tao không đi đâu. Nghề đó nguy hiểm quá! Mẹ tao mà biết chắc chết.
-Thế sao lần trước mày đua giỏi vậy?
-Tại lúc đó cấp bách quá, tao đua đại. Ai ngờ thắng đâu? Mà chẳng phải vì mày tao mới phải làm vậy hả? Giờ còn già mồm?
Thấy Long bắt đầu càu nhàu, Đức cúi xuống ăn lấy ăn để. Được một lúc, cậu ta ngẩng mặt lên nói:
-Long này, sắp phải đóng tiền học rồi, lại còn tiền nhà nữa. Mày tính sao?
-Mày không nói thì tao cũng đang lo đây. Tao đang định tìm việc gì đấy để làm thêm nhưng cả ngày đều bận học hết rồi. Chỉ còn mỗi buổi tối…Không biết có chuyện gì để làm vào giờ đó không?, Long thở dài.
-Hay tao với mày xin vào Clup làm đi. Nghe anh Nam bên cạnh phòng nói có Clup đang cần hai phục vụ, làm từ 7 giờ tối đến 1 giờ sáng. Nhưng vì là công việc ở quán Bar nên có lẽ hơi phức tạp. Mày thấy sao?
-Thấy sao là sao? Tốt quá rồi còn gì nữa? Con trai mà sợ đi sớm vội muộn sao? Tao làm được. Mày nói anh Nam xin giúp cho tụi mình đi!

-Anh hẹn em ra đây có việc gì không?, Yến tò mò hỏi.
-Có gì đâu. Chỉ là thấy em dễ thương nên muốn mời em cà phê thôi mà.
Nghe Hải nói mà Yến toát cả mồ hôi lạnh, có một cảm giác gì đó rất bất an nhưng cô không biết phải làm gì. “ Thôi cố chịu đựng vậy”, Yến nghĩ thầm. Nhưng Hải cứ ngồi nhìn làm Yến không thể không cảm thấy khó chịu hơn, cô giục:
-Có gì anh cứ nói ra đi vì chiều nay em còn có tiết học nữa!
-Cứ từ từ đi. Dương nói với anh là 2 giờ em mới học mà. Chẳng phải giờ còn sớm sao?, Hải nói rồi thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc phong bì và đẩy về phía Yến làm cô ngạc nhiên hỏi:
-Cái này là gì vậy anh?
-Anh nghe nói em đang gặp khó khăn. Trong đó có 5 triệu, em cứ cẩm đi mà trang trải.
Yến im lặng nhìn Hải rồi đẩy phong bì lại về phía anh:
-Cảm ơn anh. Đúng là em đang túng thật nhưng số tiền này quá lớn. Em nghĩ mình không có khả năng để trả lại đâu.
-Không sao đâu, em cứ cầm đi. Đừng có ngại! Bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà. Cứ cầm đi cho anh vui, Hải tha thiết nói khiến Yến vô cùng khó xứ. Cô ngập ngừng chưa biết làm gì thì Hải đã đứng phất dậy:
-Vậy nhé! Em về đi học đi. Anh cũng đi đây, Hải đặt tiền lên bàn rồi vội bước ra cửa để lại mình Yến ngồi ngơ ngác. Cô không biết mình làm như vậy có đúng không nữa? Một cảm giác gì đó rất buồn.Yến lặng lẽ đứng lên bước ra cửa và lững thững bước về trường. Cái nắng gay gắt dường như không khiến cô bận tâm.

-Mày nói sao? Ông Hải đưa tiền cho mày hả? hahahah. Tao biết ngay mà. Chắc chắn là ổng gặp mày để giúp đỡ thôi, Dương hí hửng cười lên thật to trong khi Yến lại bị xị. Cô buồn rầu nói:
-Nhưng tại sao ổng lại biết hoàn cảnh của tao chứ?
-Thì tao nói chứ sao? Mà tao thấy ổng rất quan tâm đến mày đấy. Sướng rồi nhé! Tao đã nói mày rồi, đi với tụi tao chỉ có lợi mà thôi, Dương đắc ý.
-Nhưng tao vẫn thấy sao sao ấy!, Liên chống cằm suy nghĩ như ông cụ non. Tự dưng người ta cho tiền mình, tui mày không thấy lạ sao?
-Lạ gì? Ai bảo chúng ta là con gái chứ? Nếu mày thấy áy náy thì cứ đối xử tốt với ông Hải một chút là được thôi, Nga nói xen vào. Nhưng riêng Liên thì vẫn không đồng ý. Cô cau mày:
-Theo tao tốt nhất là mày phải cẩn thận. Không ai cho không cái gì đâu. Nhưng bây giờ mày đang cần tiền thì cứ lấy đi cái đã còn chuyện khác tính sau. Không thì sau này có, mình trả lại cho họ cũng được.
Yến suy nghĩ một lúc rồi gật gù. “Câu nói của Liên có phần cũng đúng. Hay là kệ vậy, giờ mình cũng đang cần tiền, cứ mượn tạm đi đã. Sau này có tiền mình trả lại cũng được”.

-Hôm nay, có hai thằng em em đến xin việc, em dẫn chúng đến xin phép anh, Nam chỉ vào Long và Đức giới thiệu. Phước đưa mắt nhìn cả hai một lượt rồi nghi ngờ hỏi:
-Mày nghĩ hai thằng này làm có được không vậy? Công việc ở đây không đơn giản đâu nhé mà lại làm vào ban đêm nữa. Nhỏ bé như vậy có chịu đựng nổi không?
-Trời, tưởng anh nói gì, Nam cười phì. Cái gì chứ chịu đựng thì em tin không ai qua nổi hai thằng này đâu. Anh cứ cho tui nó làm thử một tuần đi. Nếu được thì làm tiếp, không thì thôi. Mình cũng đâu mất gì đâu mà anh sợ? Nam gãi gãi đầu nhìn Phước cười.
-Được thôi. Tùy mày! Sao cũng được, Phước phẩy phẩy tay rồi bước đi. Vậy mày dẫn tui nó vào trong đi.
Nhưng vừa đi được một đoạn, Phước quay đầu lại hỏi:
-Mà này, chuyện bên kia mày lo sao rồi. Có còn giật khách của mình nữa không?
-Anh đừng lo! Em giải quyết xong cả rồi. Không có chuyện như vậy nữa đâu. Nếu tụi nó dám làm bậy một lần nữa thì em sẽ cho nó.. đi đời, Nam đưa tay lên cứa ngang cổ.
Điệu bộ của Nam làm cho người khó tính như hắn cũng phải phì cười. Trong tất cả các thằng đàn em của Phước thì Nam là người được lòng hắn nhất… Nam vừa nói vừa dẫn hai Long và Đức vào bên trong. Thấy ai ở đây gặp Nam cũng chào hỏi, Đức lấy làm khâm phục lắm:
-Oa, anh làm gì mà oai dữ vậy? Ở bên cạnh anh lâu nay mà không hề biết đấy nhé.
-Chứ sao? Nam hãnh diện nói. Đại ca thương tao lắm! Ở đây tao dưới một người nhưng trên rất nhiều người,
-Nhưng anh làm gì ở đây?
Thấy Long tò mò, Phước vừa mở tủ lấy áo cho bạn vừa nói:
-Tao làm quản lý. Mọi việc ở đây tất tần tật phải qua ý kiến của tao. Tao đưa lên anh Phước rồi mới được làm. Mà thôi, có nói tụi mày cũng không hiểu đâu. Tụi mày còn non lắm, cứ từ từ làm rồi học hỏi dần. Bởi muốn làm được như tao thì điều duy nhất là phải có máu liều. Tụi mày hiểu không?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa bạn, Nam khẽ thở dài:
-Khổ. Cứ từ từ đi. Bây giờ đi theo tao, tao sẽ chỉ nhiệm vụ của hai tui mày. Rồi Nam dẫn Long và Đức đi ra quầy:
-Vào buổi tối, ở đây thường là rất đông. Trai có, gái có, già, trẻ, lớn, bé gì cũng có hết. Nhiệm vụ của tụi mày là khi khách đến ngồi thì tụi mày phải chạy đến và hỏi họ dùng gì, ghi lại rồi đến báo với quầy này. Họ sẽ làm và tụi mày chỉ có việc bê ra, Nam chỉ tay về phía quầy nói. Thấy sao? Có làm được không?
Không ai có ý kiến gì, Nam nói tiếp:
-Vậy là ok. Tối nay bắt đầu làm việc luôn. Được chứ?
-Ok, Đức và Long gật gật đầu.
-Vậy giờ tụi mày về đi. 6 giờ tối có mặt ở đây.

Thấy Hải và bạn đến, Phước liền chạy lại bắt tay chào:
-Lâu ngày quá không gặp? Sao hôm nay hiền vậy, không dẫn bạn gái theo à?
Nghe Phước hỏi, Hải nheo mắt cười:
-Hiền gì đâu anh? Chút nữa mới đến. Dạo này làm ăn sao rồi?
-Chẳng phải là đang ế ẩm đây sao?, Phước nói với vẻ mặt đầy trách cứ.
Không có các cậu thì làm sao mà khá nổi chứ?
-Thì chẳng phải giờ tụi em đã có mặt ở đây rồi sao?, Khương mỉm cười.
-Ok. Vậy hôm nay anh sẽ khuyến mãi một chai. Cứ chơi thoải mái đi nhé!, Phước mỉm cười khẽ vỗ lên vai Hải rồi bước đi.
Trong khi đó, nhóm Yến cũng đang lật đật bước vào trong. Không biết các bạn dẫn mình đi đâu nên cô tò mò vội chạy theo hỏi:
-Ủa, sao nói là đi sàn mà... Sao lại vào đây?
-Ông Hải nói hôm nay sẽ chơi ở bên này.
Thấy Yến có vẻ chưa hiểu, Nga nói tiếp:
-Thực ra trước đây nhóm ông Hải thường xuyên đến đây. Chỉ từ khi gặp tụi mình thì ổng chuyển qua bên STARS club thôi. Giờ thì đổi gió chút cho vui đấy mà. Hiều chưa? Thôi đi nhanh đi. Lần nào cũng để mấy ổng phải chờ hết…
Yến không nói gì, lẳng lặng bước theo vào bên trong.
-Này, Yến ngồi ở đây đi, Dương chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh Hải và nói.
Thấy Yến có vẻ hơi ái ngại, Dương đẩy cô ngồi xuống ghế:
-Không sao đâu. Mày cứ ngồi đi mà. Không có chết đâu mà sợ.
Yến thụ động ngồi xuống. Dù chẳng thích thú gì nhưng cô vẫn cố nở nụ cười đáp lại nụ cười của Hải. Không hiểu sao Yến cứ vẫn không có cảm tình gì với anh.
-Oa, được ngồi chỗ Vip dữ vậy ta, Nga nhìn Hải đùa. Thấy vậy, Khương nói thêm vào:
-Con đại gia mà ai không nể cơ chứ?...
Câu nói đầy hàm ý của Khương làm Yến tò mò, cô thúc vào chân Liên hỏi nhỏ:
-Ông Hải làm gì mà chủ ở đây phải nể ổng vậy hả mày?
-Nghe nói ba ổng là nhà kinh doanh bất động sản có tiếng ở đây. Giàu lắm! Mà ông ta lại chỉ có một thằng con duy nhất là Hải. Vậy nên, chẳng có gì là khó hiểu khi Hải được săn đón như vậy. Và tất nhiên ông chủ ở đây cũng không ngoại lệ rồi, Nga nhún vai nói.
Cả hai đang nói chuyện thì Anh gọi:
-Này, hai em uống gì vậy?
Nga lí lắc quay sang mỉm cười:
-Dạ, anh gọi cho em cam vắt nhé!
-Em cũng vậy nha anh, Yến cũng nheo mắt cười làm Anh cũng phì cười theo.
-Em ơi?
Thấy khách gọi mình, Long lật đật chạy đến:
-Dạ, anh gọi em ạ?
-Cho anh một chai vokka nha. Thêm hai cam vắt, một sữa sài gòn và một côca nữa. Làm nhanh cho anh nha em!
-Dạ, Long loay hoay lấy bút vừa nhẩm nhẩm trong miệng vừa ghi lại: một vokka, hai cam vắt, sữa sài gòn và một coca đúng không anh? Em biết rồi, em mang đến ngay đây ạ.
Sốt sắng chạy lại quầy, Long thấy Đức cũng đang đứng ở đấy. Lấy tay lau lau mồ hôi trên trán, anh hỏi:
-Sao rồi mày, vẫn ổn chứ?
-Ổn gì? Mệt đừ đây. Khách ở đâu mà dữ vậy không biết nữa? Đã vậy lại vừa bị mắng xong, Đức thở dốc.
-Sao vậy? Mày lại làm chuyện gì nữa hả?, Long lo lắng hỏi.
-Có gì đâu. Khách gọi Heniken mà tao lại tưởng gọi thuốc caven. Tao mang ra thì họ bắt đổi lại chứ sao?
Thấy bạn cau có, Long xoa dịu:
-Thôi cố lên mày ơi! Ai mới làm như tụi mình mà không như vậy đâu. Cố gắng lên! Tiền nhà, tiền học đang chờ mình đấy.
-Này, mang đồ ra cho khách này. Chị lễ tân thúc giục khiến câu chuyện của cả hai bị đứt quãng. Đức vội bê chiếc khay chạy đi. Nhìn theo bộ dạng lăn xăn của thằng bạn thân, Long chỉ biết khẽ thở dài buồn bã. Rồi quay sang quầy hỏi:
-Chị ơi, thức uống bàn 13 có chưa ạ?


-Dạ, nước của anh đây, Long đặt ly nước lên bàn Hải. Vì mới làm nên chưa quen, luống cuống thế nào không biết, Long lại làm đổ ly nước cam lên chiếc váy của Dương khiến cô gắt gỏng hét lên:
-Này, làm cái gì vậy hả? Bộ không biết làm hả? Đổ hết lên váy tôi rồi còn gì? Anh có biết chiếc váy này giá bao nhiêu không? Anh làm ở đây một tháng cũng chưa chắc mua nổi đâu.
Thái độ tức giận của Dương làm Long vô cùng khó xử. Anh không biết phải làm gì trong tình huống này, chỉ rụt rè xin lỗi. Rồi anh cúi xuống lấy áo mình lau vội lên chiếc váy của cô. Nhưng Long chưa kịp đụng lên chiếc váy thì Dương đã hất phăng tay anh ra:
-Tránh cái tay anh ra khỏi chổ đó đi. Bộ anh muốn cho nó bẩn thêm hả? Thật là xui xẻo hết nổi mà. Chưa mặc được lần nào, Dương lầm bầm.
Thấy ồn ào, Nam từ bên kia chạy đến:
-Dạ xin lỗi nhưng có chuyện gì vậy ạ?, anh vội vàng hỏi.
-Anh thuê người gì lạ vậy hả? Vụng về vậy thì đuổi quách đi cho xong, Khương gắt lên.
Thấy vậy, Nam quay sang Long nghiêm mặt hỏi:
-Có chuyện gì vậy Long?
Long lúng túng nhìn Nam ấp úng:
-Do em không cẩn thận nên đổ nước vào váy khách.
-Làm ăn gì vậy hả?, Nam tức giận mắng Long rồi vội vàng quay sang xin lỗi:
-Dạ, xin lỗi anh chị. anh chị thông cảm cho. Thằng này nó vừa mới vào làm ngày hôm nay nên chưa biết. Để em dạy nó từ từ. Hay là như vậy đi nha. Nếu chị không phiền thì theo em vào trong thay đồ rồi em sẽ cho người giặt chiếc váy này cho chị vậy. Có được không ạ?
-Giặt gì mà giặt chứ? Giặt cũng có được như lúc đầu đâu?, Dương làu bàu.
Thấy bạn có vẻ hơi quá, Yến vội can:
-Thôi mà, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Họ có cũng đã xin lỗi rồi mà. Đừng làm căng quá tội họ mà Dương. Thôi nhé!
-Họ cũng cố ý đâu. Thôi bỏ qua cho họ đi, Liên nói xen vào. Thấy vậy, Nga cũng hùa theo:
-Thôi nhé! Mặt mày giận trông xấu quá, Dương của chúng ta phải cười lên mới xinh đúng không?
Câu nói của các bạn khiến Dương dịu hơn một chút, cô phì cười:
-Mấy con nhỏ này, đúng là chịu hết nổi mà. Rồi cô quay sang Nam nói:
-Lần này tui không làm to chuyện nhưng lần sau thì đừng có mong đấy nhé.
-Dạ, em biết rồi. Cảm ơn chị nha, Nam thở phào mỉm cười nói. Để em mang ly khác cho chị. Anh chị chơi vui vẻ nhé. Rồi quay sang hối thúc Long:
-Sao còn đứng ngây ra đó. Không cảm ơn người ta đi.
-Cảm ơn, Long lúng túng nói rồi lặng lẽ theo Nam bước vào. Trong lòng cứ đinh ninh rằng chắc chắn sẽ bị mắng. Thế nhưng, ngược lại với những gì anh đã đoán. Nam không hề la mắng gì. Cũng không hề nói nặng nhẹ mà chỉ nghiêm mặt:
-Thôi, mày đi làm đi. Lần sau đừng như vậy nữa nha. Khách hàng là thượng đế, họ muốn thế nào thì mình phải chiều theo thế đó. Ở đây những người như vậy nhiều lắm. Nhớ nha! Tao thì được chứ ông Phước mà thấy là không xong đâu, Nam vỗ lên vai Long rồi bước đi. Điều này làm Long vui vô cùng. Anh thở phào nhẹ nhõm và nhìn theo bóng Nam mỉm cười thầm cảm ơn. Đang lững thững bước vào tolet Long gặp Yến. Thấy cô, anh mỉm cười hỏi:
-Ủa, ấy làm gì ở đây?
-Mình chờ nhỏ bạn. Nó không cho vào, bắt phải chờ ngoài này. Con nhỏ này là vậy đó, Yến híp mắt cười.
-Lúc nãy cảm ơn ấy nha. Nếu không có ấy chắc mình cũng không biết phải làm sao? Mà cũng chưa kịp biết tên ấy là gì?
-Yến. Chim Yến đó. Mà cậu có sao không? Lúc nãy con nhỏ bạn mình cũng hơi quá. Có gì cậu bỏ qua cho nó nha. Mà tính nó vậy chứ không có gì đâu, nó cũng hiền lắm hà.
-Đang nói xấu tui đúng không? Nãy giờ tui nghe hết rồi đó nha! Dương từ tolet bước ra, vừa đi vừa mở túi lấy khăn giấy lau mặt. Thấy Dương, Long ngượng ngượng cúi mặt nói:
-Thôi Yến và bạn chơi vui vẻ nha. Long đi đây.
-Ủa? Đi hả?, Yến ngạc nhiên hỏi. À mà cũng đúng, cậu phải đi làm mà. Vậy đi mau đi, Yến nhìn Long hối thúc.
Long lặng lặng quay đi.Thỉnh thoảng có quay đầu lại nhìn. Anh thấy Yến đang nói gì đấy với cô bạn của mình trong có vẻ thích thú lắm. Và đó là lần đầu tiên Long gặp cô. Ấn tượng của anh về Yến là một cô bé rất dễ thương, trong sáng và cứ ríu rít mãi như một chú chim Yến đang tung cánh bước vào đời. Nhìn khuôn mặt rạng ngời của cô, tự nhiên Long thấy rằng:
-À, thì ra trên đời vẫn có những cô bé dễ thương như vậy đấy.

Gặp Nghĩa ở cầu thang, Phước tiến đến hỏi:
-Hôm nay cũng đến báo cáo với anh Hai hả Đại ca? Nghe nói anh làm ăn được lắm, chúc mừng nha.
-Được sao bằng mày? Làm ăn như mày mới giàu chứ chân chính như anh thì sao giàu nổi?, Nghĩa đưa điếu thuốc rít một hơi thật sâu.
Hiểu Nghĩa muốn nhấn mạnh điều gì, Phước biến sắc ngay lập tức. Cố gắng nuốt cơn tức giận vào trong, hắn cười nói:
-Anh phải để em kiếm miếng cơm nuôi sống bản thân nữa chứ anh? Chứ cứ sống nghèo hoài ai mà chịu nổi. Được cái tính em trung thực, có gì nói nấy. Làm việc tốt, việc xấu gì cũng vậy. Chứ không như một ai kia, lúc nào cũng giả giọng nhân nghĩa.
-Này, muốn ám chỉ ai vậy hả? Muốn gây sự đúng không? Ngon thì nhào vô xem ai hơn cho biết, Câu nói ám chỉ, xúc phạm của Phước làm Min tức giận hét lên. Và Nam cũng không kém cạnh gì:
-Tao sợ mày hả? Ngon bước vô xem thằng nào hơn thằng nào?
Không khí trở nên căng thẳng, Nghĩa nghiêm mặt:
-Min, mày định làm gì hả? Có thôi đi không? Ở đây không phải là ở chỗ mình đâu mà muốn làm gì thì làm.
-Còn mày, ai bảo manh động hả?, Phước vung tay đánh lên đầu Nam một cái rõ đau. Nếu muốn lên tiếng phải là tao chứ không phải là mày đâu, rồi Phước quay sang nói với Nghĩa:
-Thằng em em nó nóng tính vậy đấy nhưng được cái trung thành. Thấy chủ nó bị ức hiếp là nó phải lên tiếng tôi, để em từ từ dạy nó. Nào tụi bây, đi thôi, Phước nhếch miệng cười rồi bước đi.
-Cái thằng cha này, Min tức tối hét lên rồi anh quay sang Nghĩa hỏi:
-Tại sao anh không cho thằng đê tiện đó một bài học chứ? Cứ để nó đắc ý hoài vậy sao?
Nghĩa im lặng không nói gì, anh lẳng lặng bước đi.
Vừa thấy anh Hai, Phước đã chạy sáp lại hỏi:
-Anh Hai khỏe không anh Hai? Lâu ngày không gặp mà vẫn thấy anh phong độ chán nhỉ?
-Thằng này, mày chỉ được cái nình giỏi mà thôi, Anh Hai nhìn Phước mỉm cười. Sao rồi? Dạo này làm ăn sao?
-Được lắm anh Hai, em mang sổ sách đến cho anh đây, Phước ngã người ngồi xuống ghế, chắc chắn anh sẽ khen thằng em này thôi.
-Hahahahahah, được lắm. Tốt, anh Hai ồ lên cười rồi quay sang Nghĩa hỏi:
-Còn mày thì sao, Nghĩa? Lợi nhuận tháng này có cao không?
-Dạ, cũng được anh. Cao hơn tháng trước. Sổ sách đây, anh cứ xem đi ạ.
-Được lắm, cả hai làm tốt lắm, anh Hai nói với vẻ hài lòng rồi hỏi Nghĩa:
-Còn chuyện hôm trước anh bảo mày, mày làm đến đâu rồi? Đã xong chưa?
-Em gặp rồi anh nhưng nó nói cần thời gian suy nghĩ.
-Suy nghĩ gì? Phải làm mọi cách để nó đồng ý, hiểu chứ?
Nghĩa im lặng cúi đầu:
-Dạ, em biết rồi anh.
Nãy giờ im lặng nghe anh Hai và Nghĩa nói chuyện với nhau, Phước không hiểu hai người bàn về chuyện gì nên tò mò lắm. Vừa bước ra khỏi phòng hắn liền nói với Nam:
-Mày điều tra gấp cho anh dạo này anh Hai với thằng Nghĩa đang làm gì với nhau? Anh Hai bảo nó gặp ai và làm gì?
-Điều tra ngay bây giờ luôn hả anh?
-Ừ, ngay bây giờ.

Vì hôm nay là sinh nhật của Khương nên mọi người uống rất nhiều. Thấy mình không thể uống được rượu nên Yến lấy cớ vào tolet để lên sân thượng nghỉ một chút. Lững thững bước lên cầu thang, Yến thấy Long cũng ở đó từ lúc nào. Cô ngạc nhiên hỏi:
-Ủa? Sao cậu lại lên đây? Hôm nay không phục vụ hả? À, Yến biết rồi. Lại bị mắng đúng không? Câu nói đùa của Yến khiến bộ mặt của Long càng trỏ nên trầm trọng hơn. Biết vẻ mặt buồn rầu của Long không phải là chuyện đùa, Yến nói:
-Chắc lại làm sai gì rồi đúng không? Thôi không sao đâu mà. Cố lên đi. Đâu có cái nào đúng như ý muốn của mình đâu, rồi cô tiến đến ngồi bên cạnh cậu bạn mới quen. Im lặng một lúc, Long quay sang hỏi:
-Sao cậu cũng lên đây? Bộ không thích không khí dưới đó hả?
-Thích gì đâu? Đi theo mấy đứa bạn thôi, Yến vừa nói vừa ngước mắt nhìn xa xăm.
-Yến cũng hay đến đây nhỉ? Nhưng Long thấy hình như Yến không hợp với nơi này cho lắm.
-Không hợp sao? Yến hiền hơn nhiều đúng không?, câu hỏi của Long làm cô híp mắt cười.
-Uhm, hiền lắm. Không thích hợp lắm với những nơi ồn ào, xô bồ như vậy.
Yến tròn xoe mắt hỏi:
-Vậy còn cậu? Tại sao lại làm ở đây? Chẳng phải làm buổi tối như vậy sẽ vất vả lắm sao?
-Vất vả chứ! Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ban ngày Long phải đi học rồi. Chỉ còn buổi chiều tối thôi. Sinh viên mà, ngại gì vất vả đâu, Long mỉm cười trả lời.
-Ủa, Long còn đi học hả?
-Còn chứ. Long đang học năm 3 trường Đại Học Bách Khoa đó. Kiếm tiền để trang trải tiền nhà và học phí nên mấy chuyện này không làm khó được Long đâu.
-Yến cũng đang học năm 3 nè. Hì, vậy là chúng ta có cùng mục đích sống.. Mà dẫu có khác thì có chăng cũng chỉ khác là cách thực hiện mà thôi, Yến khẽ thở dài. Có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu Yến muốn nói gì, Long trố mắt hỏi:
-Hả? ý cậu là sao?
-Hì, không có gì đâu, Yến vội lắc đầu mỉm cười rồi cô chống tay vào lan can lấy đà đứng dậy:
-Mình đi xuống nha. Mấy đứa bạn không thấy mình chắc đang tìm sốt vó cả lên…Rất vui được gặp cậu. Cố gắng lên nhé! Đừng vội nản lòng vì chúng ta là những sinh viên năng động mà. Chẳng có gì để mà phải sợ, đúng không?, Yến vỗ lên vai Long rồi vội quay lưng bước đi.
Chỉ còn một mình nhưng Long không hiểu sao cái cảm giác buồn bã lúc nãy đã biến đi đâu mất. Ngay cả cơn gió cũng trở nên ấm áp hơn. Hình như Yến đã mang đến một cơn gió lạ đánh tan đi những nỗi buồn và sự băng giá. Long đứng dậy hít một hơi thật sâu:
-Không sao, công việc mà. Không thể như mình mong muốn được. Cố lên Long ơi, quay lại làm việc thôooooi!

---------- Post added at 05:53 PM ---------- Previous post was at 05:52 PM ----------


Trích dẫn :
Signature
Chàng Khờ Thuỷ Chung
╔╗
║║╔═╦╦╦═╗+ .*. * +
║╚╣║║║║╩╣* * + *
╚═╩═╩═╩═╝.*. * + . *
*.*+*.*+*.*+*.*+*.*+Blog zing me: http://me.zing.vn/u/tranthihuongmo1985
Faceboook: https://www.facebook.com/k.linkhanam?ref=tn_tnmn
Website: http://www.k-linkhanam.coo.me/
Diễn đàn: https://k-linkhanam.forumvi.com
Về Đầu Trang Go down
 
Em đã hiểu thế nào là hạnh phúc!!!!!!!!!!!!!1
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến