DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Không thể tha thứ cho chính mình.

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

Không thể tha thứ cho chính mình. Empty
Bài gửiTiêu đề: Không thể tha thứ cho chính mình.   Không thể tha thứ cho chính mình. I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 5:43 pm

Không thể tha thứ cho chính mình. 12987370742013940629_574_0
Sức mạnh, nó cần sức mạnh? Không, cái mà nó cần là một cái khác cơ, sức mạnh thì nó có thừa, nó có đủ nghị lực để đối chọi với tất cả nhưng nó thiếu một thứ, đó là sự sáng suốt để biết đâu là điểm cần thiết để đem sức mạnh đổ vào. Nó phí phạm nghị lực và niềm tin mãnh liệt vào một thứ chẳng ra gì, bây giờ nó sụp đổ, tan hoang, nó hiểu nó mụ mị đến ngu ngốc. 11 ngày, quá dài để nó ngăn được nước mắt đừng rơi xuống, đến hôm nay, mọi thứ lại trở nên tồi tệ, nó lại khóc, nó căm giận mình, nó chán ghét bản thân mình, nó cố đưa tay và giữ những giọt nước mắt, nó uống lại những giọt nước mắt quý giá, nó không muốn phải mất đi thứ gì vì những điều khốn nạn ấy nữa, và nó cũng muốn biết được cái mặn đắng của những giọt nước mắt xót xa kia.


Tai nạn giao thông! Nó lặng người với những dòng chữ của em gái. Khi nào? Thứ tư. Tại sao? Tại hai tên điên nào đó. Có sao không? Tất nhiên là có, nhưng không đến nỗi phải gọi điện báo ngay cho đứa con gái đang đi học xa. Nó an tâm đôi phần, nhưng lại buồn vì chẳng ai nói cho nó một lời từ ngày hôm ấy đến nay. Tại sao vậy, chẳng lẽ nó không được biết những chuyện xảy ra trong gia đình mình? Đáng lý ra nó có thể dùng hai ngày này để về thăm ba kia mà, nó có thể. Nhưng bây giờ thì…muộn rồi có phải không? Nỗi lo lắng cồn cào trong lòng nó cùng với nỗi buồn chất chứa.


Những lời hứa rồi thì cũng trôi thật xa cũng như những đóa hoa sẽ đến ngày tàn úa. Rồi thì họ cũng đi, lạnh lùng và vô cảm, đi thật nhanh như lúc họ đến, không cần suy nghĩ, bởi có ai phải suy nghĩ cho một thứ đã chết và dần dần bị đưa vào quên lãng. Nó không oán trách, không phải hối hận, vì nếu có cho thời gian quay trở lại, nó cũng chẳng ngại ngần mà bước vào con đường ấy. Con đường có người ta, có bao la những niềm vui tột cùng, có vô cùng những nồng nàn say đắm, có lắm lắm những hạnh phúc bình yên,…, và cũng có liên miên những nỗi đau khôn dứt. Đó là sự trả thù ngọt ngào, nó hiểu và nó biết nó phải cam chịu, nó không có quyền khóc lóc hay oán than.


Điều nó phải làm là lo toan cho gia đình, đúng, ngay thời điểm này. Nó trách cứ mọi người thân vì đã lờ đi sự tồn tại của nó, nó dường như đứng ngoài cuộc khi những biến cố xảy ra ở nơi quê nhà, vậy nó có bao giờ nghĩ đến sự vô tâm của chính mình. Có bao giờ? Nếu có một phiên tòa xét xử xảy ra, nó chứ không ai khác là kẻ đứng ở vành móng ngựa, nó là một đứa con tội lỗi, đã bao giờ gọi điện hỏi han ba mẹ hay chưa? Có, dăm ba lần, mỗi lần dăm ba giây, mỗi tháng nó nhớ đến chuyện gọi về cho gia đình bao nhiều lần? Nó đi học xa, nó là cá thể bơ vơ lạc lõng và nó cho mình cái quyền là người được quan tâm, được người nhà gọi điện hỏi han. Riêng nó, nó vật vờ sống từng ngày trên mảnh đất này, buồn vui, mệt mỏi, đau đớn, chưa bao giờ nó nói với gia đình. Nó câm lặng và luôn nghĩ rằng mọi người hoàn toàn an tâm về nó. Vậy thì chuyện mọi người muốn nó an tâm về mọi thứ ở nhà thì cũng có gì là lạ.


Nó là một con bé mạnh mẽ! Ai cũng nói thế, nó lại càng nghĩ thế, nó nghĩ nó có gan chờ đợi và chiến đấu đến cùng vì tình yêu của nó. Nó có sức mạnh không phải để quên đi mà là để nỗ lực. Nó sai rồi, sai rồi! Niềm tin đặt nhầm chỗ mất rồi. Thật ra nó đang phải trả giá với những gì nó vô tình vô ý gây ra hơn một năm về trước. Nếu nó đã làm cho người ta phải đau đớn khổ ải vì mất đi người yêu thương nhất thì chính nó cũng phải trải qua nỗi đau ấy. Nhưng muốn nỗi đau càng nhức nhối thì trước đó phải để nó biết thế nào là hạnh phúc ngọt ngào. Người ta cho nó quá nhiều niềm vui và hy vọng để cuối cùng cho nó biết thế nào là vỡ mộng yêu đương. Thật là chua chát, nhân quả là đây, nó có bao giờ tin vào Phật pháp nên bây giờ đáp án đã phơi bày. Nó chấp nhận, nó sẽ chỉ buồn trong một đêm thôi, để ngày mai dành thời gian sám hối về những điều nó đã gây ra cho người. Nó đáng tội và nó phải chịu sự hành hạ từ đây đến cuối đời, nó sẽ như thế, hình phạt của nó sẽ tương ứng với nỗi đau của người, nó thật tồi tệ.


Điều tồi tệ nhất cuối cùng vẫn là đây, nó là đứa con bất hiếu, nó đã phạm vào tội lỗi lớn nhất của đời người. Ngay khi người cha của nó đang đau đớn khổ sở vì vết thương tai nạn, nó còn có đủ tâm trí để nghĩ đến một thằng con trai khác và đau khổ vì hắn. Nỗi đau của nó hòa trộn giữa nỗi lo lắng cho gia đình và sự khốn khổ vì tình yêu. Nỗi đau không thể nào tách bạch, nó rơi lệ không phải chỉ vì thương xót cho cha nó mà còn vì thái độ của một người dưng. Nó hận nó, tại sao nó không thể chỉ nghĩ đến một mình cha nó, người đã oằn vai nuôi nó, quan tâm nó, hy sinh tất cả chỉ vì nó. Tại sao trong nỗi đau ấy, lại có hình hài một kẻ lạ người dưng, không yêu nó, không quan tâm đến nó, chẳng cần mất thứ gì vì nó. Tại sao? Tại sao nó lại khốn nạn đến vậy, nó trả ơn cho cha mẹ nó là vậy sao. Buồn bã lao đao vì những điều không đáng. Đầu óc nó bao giờ mới sáng suốt được đây, hay mãi chỉ là một đám mây u tối. Lòng nó cồn cào rối rắm như những mối tơ quyện chặt vào nhau. Nó phải tự mà gỡ rối cho chính mình vì không còn ai giúp được cho nó nữa! Ngày hôm nay đã hết, liệu nó còn có thể bước tiếp được hay không? Tất nhiên là được, nó còn đôi chân, đôi mắt tuy mù mờ nhưng vẫn thấy được đâu là con đường đúng đắn. Nó phải cố mà đối mặt với những tội lỗi, những thử thách, những hình phạt mà nó bắt buộc phải gánh chịu, nó không được trốn chạy điều gì cả.
Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
Không thể tha thứ cho chính mình.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Yêu Không Nuối Tiếc - Tình Không Là Mơ - Minh Tuyết
»  Microsoft chính thức bổ nhiệm ông Vũ Minh Trí vào cương vị Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam
» CHỜ MÔT NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ LÀ CỦA MÌNH
» Mình yêu nhau đi ღ Không cần ngày mai
» Không gian IT - Camera thông minh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến