Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 39 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Ngày mưa(mưa quá muốn đi chơi mà khó quá) Thu Sep 13, 2012 5:24 pm | |
| Hôm nay trời mưa, mưa rả rích cứ y như buổi chiều nó chạy xe từ Cần Thơ về. Trời mưa to, gió lại lớn nên khỏi nói thì cũng biết chạy xe trong mưa lạnh đến thế nào. Nó mặc một chiếc áo sơ mi và tròng vô thêm ba cái áo khoác, thế còn chưa đủ, nó trùm nón lên đầu và quàng một chiếc khăn len quanh cổ. Cuối cùng là một cái áo mưa, đấy, giữ ấm như thế nên chạy xe với tốc độ cao khi mưa cứ tới tấp rơi xuống mà nó vẫn thấy như đang ở trong một căn phòng ấm áp. Nó mỉm cười hài lòng với những gì nó tự làm cho bản thân. Nó cực kỳ tự mãn khi nó chẳng cần đến bờ vai rộng của hăn che chắn gió và thân nhiệt của hắn để ủ ấm. Nó có thể tự chăm sóc bản thân mình còn tốt hơn cả khi nó có hắn bên cạnh. Nhưng dù gì thì nó vẫn lẻ loi với hàng trăm hàng nghìn lý do mà nó tìm ra để chứng minh việc hắn chẳng là gì cả. Nó vẫn nhớ vô cùng cái khoảng thời gian hắn chở nó đi loanh quanh và nó cứ vô tư ngồi nói liến thoắng. Bây giờ, nó muốn nói cũng không biết nói gì, mà có nói thì cũng có ai nghe, chẳng lẽ nó phải trò chuyện với những hạt mưa đang bon chen rơi xuống! Trong buổi chiều ấy, nó nhận ra việc yêu hắn cũng giống như việc bám đuổi theo một chiếc xe trong cơn mưa. Nó thấy hình ảnh nó đang cố gắng kéo mạnh tay ga để có thể bắt kịp hắn trong khi hắn cũng đang tăng tốc để đuổi theo một chiếc xe khác, và chiếc xe mà hắn cố đuổi bắt cũng đang nhắm thẳng đến mục tiêu của mình. Nói chung, nó chỉ là một mắc xích trong chuỗi dài những chiếc xe bám đuổi nhau dưới cơn mưa day dứt. Đối với người phía sau, nó là mục tiêu, nhưng đối với hắn, nó vẫn là kẻ thua cuộc, là kẻ đến sau. Nó ngậm ngùi nhận ra những gì nó đang phải gánh lấy cũng giống như những bụi nước văng tung tóe vào mặt khi cố bắt một chiếc xe ở phía trước. Phải rồi, người đến sau luôn phải chịu nhiều thua thiệt và luôn không nhìn thấu rõ vấn đề vì bị hơi nước làm cho mờ mắt, cứ thế, họ gồng mình lên mà chạy vì tức giận, càng đuổi theo, họ càng bị ướt nước nhiều hơn. Tình yêu cũng tương tự, nếu nó cố đuổi theo hắn, nó cũng chỉ nhận lại những thương tổn. Vì thế, thay vì cứ lao đầu đuổi bắt, nó quyết định chạy chậm lại để khỏi phải hứng lấy đám bụi nước từ phía sau xe hắn. Có thể khi đó, nó còn có cơ hội đồng hành cùng với người đuổi bắt nó phía sau. Đôi khi, nó cũng mong chờ hắn đừng quá cố chấp, nó hy vọng hắn chịu quay đầu về và đồng hành cùng với nó. Tuy nhiên, ước vọng ấy càng lúc càng trở nên quá huyễn hoặc, hắn vẫn là hắn, vẫn bảo thủ một cách vô phương cứu chữa. Nó từ bỏ khi đã không còn sức để khóc lóc và níu giữ hắn. Một cách lạnh lùng, những kỉ niệm ngọt ngào bị hắn gạt phăng đi hết. Nó bật cười trong khi cả người run lên vì đau đớn và tức giận. Nó giống một con thú hoang thấy được miếng mồi ngon trước mắt nhưng rồi nhận ra đó chỉ là một cái bẫy rợn người. Rất tiếc khi nhận ra hình thù một cái bẫy thì nó đã bị thương, bị thương rất nặng. Một điều đáng an ủi là nó còn có khả năng vùng ra để thoát thân, và khi đã thoát được rồi, nó sống hay chết là do chính bản thân mình. Hắn bỏ đi và để lại cho nó một vết thương trong khoảng thời gian nó bế tắc nhất, khoảng thời gian mà gia đình nó gặp biết bao sóng gió và nó tưởng như ngã quỵ vì mệt mỏi. Nó trượt dài trong những nỗi đau liên tiếp. Nó trách hắn đã bỏ rơi nó, nó ví tình yêu của hắn giống như lực ma sát nghỉ giữ nó lại khi nó đang ở trên một mặt phẳng nghiêng. Nhưng rồi nó cũng nhận ra, nó là một con người có khả năng tự trèo lên một sườn dốc, nó chẳng phải một vật nặng vô tri vô giác và không có ý thức. Nếu nó là một mảnh sắt vụn trượt trên mặt phẳng nghiêng khi lực ma sát nghỉ không còn đủ lớn thì nó còn có thể trách cứ này nọ. Còn khi nó rõ ràng không phải là một mảnh sắt vụn, nó có đủ tay chân, có thể tự mình trèo lên trên cao, tự mình bám víu để khỏi phải trượt xuống tận cùng thì nó chẳng có tư cách gì đổ lỗi cho hắn, hắn ra đi là chuyện của hắn, nhưng nếu nó buông xuôi bản thân mình thì đó là do chính nó đã quá nhu nhược, quá yếu hèn. Nói tóm lại, mọi thứ trong cuộc đời nó hôm nay là do nó nắm giữ. Nó có thể nhớ nhung hắn, si mê hắn hoặc có thể căm hận hắn, ghét bỏ hắn nhưng chẳng có lý do gì để nó áp đặt nguyên nhân của sự thành công hay thất bại lên người hắn. Nó thành công, đó là do nó, hắn chẳng giúp được gì. Nó thất bại, cũng là do nó, hắn chẳng thể gây ra. Cuối cùng thì nó vẫn đang sống dù không có hắn ở bên. Thật khó để chối cãi là nó vẫn yêu hắn một cách sâu đậm. Tuy nhiên, nó có thể yêu hắn mà không bắt hắn phải ảnh hưởng đến cuộc sống của nó. Cũng giống như việc nó yêu thương một con người không còn tồn tại, một con người đã chết đi. | |
|