DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 GIAN NAN ĐỜI MẸ

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

GIAN NAN ĐỜI MẸ Empty
Bài gửiTiêu đề: GIAN NAN ĐỜI MẸ   GIAN NAN ĐỜI MẸ I_icon_minitimeThu Sep 13, 2012 9:24 am

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính gởi Thầy nhân mùa Vu Lan 2012


Thưa Thầy. Vừa rồi con được biết lễ Vu Lan năm nay ,Thầy tổ chức chương trình với chủ đề :" Cánh Cò Đơn Côi" . Không hiểu sao, khi vừa đọc xong chủ đề ,con thấy lòng mình thắt lại và nghẹn ngào dâng lên một cảm xúc khó tả, làm con nhớ lai một đoạn trong bài thơ "Trong lời mẹ hát" của tác giả Trương Nam Hương.



Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao

Mẹ ơi trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa


Hình ảnh người mẹ lụm khụm , phải vất vả làm việc quần quật suốt quảng thời gian dài dằng dặc để nuôi chín đứa con khôn lớn, nên người. Rồi từng đứa con lại rời xa mẹ, để mẹ một mình nơi làng quê vắng vẻ cùng với người anh tâm thần, mà mẹ không một lời than thở. Đó..! Mẹ con đó..! Mẹ con đó ...!( người mà chín anh chị em con gọi bằng Má ) .
Thầy biết không, Má là con út trong gia đình có năm chị em. Nghe dì kể lại bà ngoại mất sớm, ông ngoại thì đi làm xa, lúc ấy Má con mới bảy ngày tuổi. Mỗi ngày, dì phải ẳm Má đi bú nhờ nhà hàng xóm, uống nước cơm mà lớn.
" Bà ngoại mất, ông ngoại phải đi làm ăn xa. Nhớ ngoại chẳng biết làm sao, mấy dì đành bồng má ra vườn thăm mộ ngọai, mấy dì thì đi đi ngồi ngồi còn má thì bò qua bò lại trên mộ ngoại đến tối mịt mới về. ngày nào cũng thế..." Đời má sao mà thê lương quá !...
Chưa hết đâu, chừng vài năm sau khi Má con lớn chút vừa biết gọi ba và cảm nhận được tình cảm ấy thì một lần nữa gia đình xảy ra biến cố, cướp đi của Má nơi tình cảm thiêng còn sót lại .


Vậy đó, Má con lớn lên trong trong sự đùm bọc của dì. Má cảm nhận tình cảm của dì như một người mẹ _ Má chưa từng được gọi và cũng sẽ không bao giờ được gọi_ " Mẹ " dù chỉ một lần trong đời.
Như bao người con gái khác, Má cũng lấy chồng và lần lược sinh ra chín anh chị em con. Tưởng được hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình, nhưng có ngờ đâu khi em út con được tám tháng tuổi thì Ba con lại ra đi vĩnh viễn vì tai nạn. Rồi từ đó, Má một mình phải bươn chải, chèo kéo, để lo cho gia đình nhỏ của mình, nuôi chúng con khôn lớn. Chín đứa con, gái có, trai có lớn nhỏ nheo nhóc. Nào là tiền ăn, tiền mặc, tiền học hành, tiền bệnh hoạn ốm đau, chín đứa mỗi đứa nghịch một kiểu, lúc đó con còn nhỏ lắm nhưng cũng đủ để nhớ mấy anh trai nghịch lắm chơi đủ trò đủ kiểu rồi tai nạn cứ xảy ra liên tục Má phải cứng rắn như người cha và nhẹ nhàng nhân hậu của người mẹ.


Có một lần, khi hoàng hôn buông xuống bên kia sông, phết lên bầu trời những vệt hồng lung linh như những con vật đang nhảy múa trên không trung. Như thường lệ, bạn của các anh đến nhà chơi. các anh đang bu quanh những lu cá lia thia sau nhà thì "tõm"_một tiếng động. linh cảm của một người mẹ buộc má phải la lên:"Con út rớt xuống sông!", khi ấy tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhảy ngay xuống sông mò, còn má thì chạy ngược ra phía trước để tìm ( lúc ấy út khoảng 3 tuổi ). Sông thì rộng mênh mông em mà rớt xuống đó thì biết đâu mà tìm. Mọi người cứ chia ra mò còn má thì cứ quay mặt về phía nhà tắm vừa lạy vừa khóc má cứ lạy cứ lạy không còn biết gì đến sung quanh, thời gian kéo dài mọi người mò trong vô vọng, từng người, từng người thất vọng bỏ cuộc, duy có chị là không đành lòng vẫn tiếp tục mò, tối lắm, rồi chị cũng thất vọng quay lưng. Khi vừa quay lưng thì nghe tiếng nước động nhẹ chị lẹ làng quay lại chụp một cái đụng vật gì đó chị nhào tới chụp cái nữa thì là em, em đã chết, cả xóm bu lại đầy nhà rồi có một cậu để em nằm vô cái lu từ từ lăn nhẹ hồi lâu em ọc nước ra từ từ thở lại, mọi người ai cũng mừng, má thì không phải nói như người từ cõi chết trở về. Sau này cả nhà ai cũng trêu em là đứa chết đi sống lại.


Má kể, lúc đó gia đình nghèo lắm ! Má sống bằng nghề may do Ba truyền lại để nuôi chín đứa con thay nhau, nay đau, mai ốm, còn có những lúc bệnh ngặc nghèo thập tử nhất sinh, mấy lúc ấy lòng dạ Má tan tành. Nhà nghèo Má phải nhịn ăn, nhịn mặc cho chúng con được đầy đủ như mọi người, lại thêm mấy người bà con hai bên đến ở, học may không lấy một đồng tiền công. Tiền thì không có còn phải nuôi cơm mà ai cũng nghĩ là may cho Má nhờ ! Nhiều lúc nhà không tiền, hết gạo. Sáng Má ra tựa cột nhà nhìn lên nhìn xuống chẳng biết làm sao hai hàng nước mắt rơi. Chồng không có con không hay, Má một mình chịu đựng nỗi khổ chảy dài không đoạn kết.


Ngậm ngùi cho nỗi đau của Má, sung sướng và hảnh diện cho bản thân mình. Ôi ! Má Má sao Má vĩ đại và thiêng liêng quá.
Bây giờ Má nhiều tuổi lắm rồi, lưng còng, tóc bạc, mắt mờ. Nhưng cái nghề để nuôi chúng con khôn lớn đã thắm sâu vào máu má. Mỗi ngày má ngồi kết từng cánh hoa hình lục giác, thành những chiếc mền lớn để tặng cho chúng con làm của hồi môn. Má nói, tốt lắm đó, mỗi mũi kim khâu là má niệm một câu " Nam Mô A Di Đà Phật " Tốt lắm đó. Thật vậy, mỗi lần được sờ, được đắp chiếc mền do chính tay má khâu con cảm thấy lòng mình ấm áp, nồng nàn tình thương của má. Thật là hạnh phúc vô cùng.


Chị em con ai cũng có gia đình riêng của mình, mỗi lần về thăm má, thì má vui mừng lắm, nhiều đêm liền không ngủ được. Mong đợi con về, mẹ con xúm xít, nói nói cười cười kể chuyện cho nhau nghe, năm ba ngày rồi cũng qua, con phải lo trở về với công việc thường ngày của mình. Má lại lo gói ghém nhưng phần quà mà má chắt chiu từ những đồng tiền má may quay nón, bợ nồi mà có được, còn có những mớ rau, trái xoài, trái mít hái được trong vườn nhà. Cực khổ là thế đó, nhưng được gởi quà cho con cháu Má vui lắm.


Giờ chia tay lại đến, Má ngậm ngùi, con cũng ngậm ngùi ! Má buồn lắm, nhìn Má con hiểu tận đáy lòng lúc nào Má cũng muốn có con ở bên cạnh. Điều mà Má lo âu nhất là khi nghĩ đến một ngày Má phải về với ông bà ngoại, về với ba, bỏ lại người anh tâm thần không ai chăm sóc, nhưng không bao giờ Má nói ra, sợ con lo lắng không yên. Thật đúng là " Một đời gáng nắng gánh mưa, vì con mà mẹ vẫn chưa yên lòng "
Biết làm sao đây, cuộc sống mưu sinh không cho phép con đươc ở bên Má mỗi ngày. Đành phải vậy thôi ! Chúng con chỉ biết cầu nguyền ơn trên mười phương chư Phật, phù hộ độ trì cho Má được nhiều sức khỏe, sống trường thọ để làm tổ ấm cho chúng con mỗi khi quay về và để cho chúng con có cơ hội đáp đền một phần nhỏ công lao sinh thành dưỡng dục của Má.


Cám ơn Má. Cám ơn Má đã sinh chúng con ra và nuôi chúng con thật tốt. Con hứa, con hứa con sẽ về với Má một ngày thật gần để phụ Má lo cho anh con. Yên tâm Má nhé !
Cám ơn Thầy đã nhắc nhở chúng con luôn nhớ nghĩ về mẹ của mình. Con thành tâm cám ơn Thầy . Chúc Thầy thật nhiều sức khỏe, để làm điểm tựa cho chúng con trên bước đường học Phật.
Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
GIAN NAN ĐỜI MẸ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến