Cuộc sống rồi sẽ dạy ta nhiều điều!
10 tháng ở Sài Gòn rồi đấy, sóng gió cuộc đời trải qua không ít. Bơ vơ ở đất Sài Gòn khi không còn xu nào trong túi, khi mà giấy tờ tùy thân cũng chẳng còn gì. Bơ vơ đứng giữa biển người bao la tìm kiếm một người, chờ đợi một người. Bơ vơ đứng nhìn người ta vui vẻ còn nó thì buồn cười cho số phận. Bơ vơ khi mà ở cái Quận 1 này ... xuất hiện 1 con người ... nó chưa hề biết mặt ... nhưng chi phối một khoảng lớn không gian và thời gian của nó. Chỉ biết cười thôi ... vì đó là cách để nó lớn hơn ... chính chắn hơn ... trưởng thành hơn.
Nước mắt không phải là vũ khí của nó như ai đó điều nói với con gái. Nước mắt của nó không thể rơi ... dù bất cứ đâu ... dù rằng muốn khóc thật nhiều, hét thật to ... Nước mắt đôi lần muốn rơi ... rơi thật nhiều nhưng con tim bé nhỏ nó đã ngăn lại ... ngăn cho nước mắt không rơi để rồi tim đau nhiều hơn. Biết thế mà sao nó vẫn không thể để nó khóc.
Đôi khi chông chênh cuộc sống vì nhiếu điều. Cơm áo gạo tiền ... đeo bám rồi. Chông chênh cuộc sống với tiền bạc, tình cảm con người với con người, tình thân, tình bạn và nhiều thứ khác nó phải trải qua.
Có những quyết định của nó bị ngăn cản một cách vô lý ... hơn 3 tháng ... có lẻ là khoảng thời gian nó phải đối mặt nhiều điều ... nhưng nó hạnh phúc vì điều đó ... vì điều đó xuất phát từ tấm lòng nó ... Nhiều khi nó chỉ muốn có 1 chuyện đơn giản xảy ra nhưng mà nó cứ chờ và chờ ... chờ hoài mà cũng chẳng thấy nó xuất hiện ... Nó có bị ngộ nhận hay là nó quá ngốc không.
10 tháng rồi đấy!
Ngốc ah, mày ngốc thật ... ngốc trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống ... Ngốc nghếch trong cái căn phòng KTX bé nhỏ , ngốc nghếch trong cách cư xử với mọi người. ngốc nghếch trong cách mày dành tình cảm cho người khác.
Mày ngốc nghếch khi lại thua kém 1 con bé nhỏ tuổi hơn mày. mày ngốc nghếch khi đứng lặng người ra đấy ... chẳng màn người ta đang đi xung quanh mày. Mày ngốc nghếch khi cứ chờ đợi một điều mà ... lâu rồi ... lâu rồi nó chẳng hề xảy ra.
Mày ngốc nghếch khi vô tình tự mày làm tổn thương con tim mày ... mày ngốc nghếch khi mà sao con người dễ quên như mày mà lại ... nhắm mắt lại là có thể hình dung rõ mòn một cái tấm hình ấy , cái cách nói chuyện ấy.
Mày ngốc nghếch ...
Mày muốn nói cho nhiều người biết một điều ... Nhưng mà giờ mày phải phủ nhận điều đó ... có quá ngố nghếch ko. Rồi mày sợ ... mày sơ điều mà mày đang cố làm người ta tin xảy ra ... Nếu nó xảy ra mày có cuộc được vui vẻ nữa hay không ? Mày có còn có thể nói cười vui vẻ với chính con tim mày không?
Mày à, Cố lên nhé!
10 tháng ở Sài Gòn cũng dạy mày nhiều điều rồi mà ... cố lên nhé!
Mày à, T/c đấy là của mày ? Mày y ai là quyền của mày! Mày đang làm gì tự bản thân mình biết, tự bản thân mày chịu trách nhiệm với mày.
Và mày đã bảo không bao giờ hối hận vì điều đó mà ... và sẽ không bao giờ mày bỏ được ai kia cơ mà ... 100% là thế mày nhé!