Có bao giờ bạn hỏi tình yêu là gì chưa? Với cô, anh như cơn mưa mùa hạ nhanh đến rồi cũng vội ra đi, nhanh đến nỗi cô không kịp nhận ra. Đôi lúc, cô tự hỏi đã qua một thời gian dài như vậy, kiỷ niệm của cô về anh là điều gì?
Là những lần anh làm cô cười hay bỗng nhiên từ hai con người học chung gần hai năm trời không nói chuyện với nhau, quá xa lạ… Rồi một ngày không biết vô tình hay trùng hợp ngẫu nhiên, hai con người ấy đã gặp nhau và dành cho nhau một thứ tình cảm đặc biệt. Đó là những câu nói bông đùa hay những lời quan tâm, có nhiều hơn thế và đôi khi có nhiều điều người ta không thể giải thích bằng một cụm từ cụ thể. Và rồi từ những lần gặp gỡ, cô chợt nhận ra mình đã biết nhớ, biết yêu từ bao giờ hay từ những phút mong chờ, những cái chạm tay, từ một nụ cười giấu vội. Anh đã làm tan chảy trái tim băng giá trong cô. Dù có là gì đi nữa thì đó đã là kỷ niệm của ngày hôm qua.
Chia tay nhau và họ trở thành bạn như chính hai người mong muốn. Từ tình bạn đến tình yêu rồi trở về với tình bạn. Một chặng đường không hề dễ dàng với cô. Từ bỏ những thói quen, chôn giấu kỷ̉ niệm vào sâu tận đáy lòng và cứ thế cô bước tới. Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất. "Chỉ cần một giây để yêu nhưng mất cả đời để quên". Để thương và yêu một người thì không dễ dàng gì, tình cảm là chuyện không đoán trước, sắp đặt hay níu kéo. Giờ đây, tất cả chỉ còn là kỷ niệm êm đềm mỗi lần nhắc lại, cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.
Bề ngoài cô vui vẻ, mạnh mẽ, cá tính là thế nhưng cô vẫn là một cô gái. Thật sự cô cũng không biết mình cần bao lâu để khi nhắc đến anh, trái tim cô không còn thổn thức. "Trả lại nhau" , trả lại tất cả những gì anh đã dành cho cô, những vui, buồn, hờn ghen, tức giận. Cô không giữ nó trong lòng nữa, sẽ cho nó qua đi, tất cả là dĩ vãng. Tình cảm anh dành cho cô, hạnh phúc anh mang đến cô, giờ cô cho nó vào quá khứ, cho vào một chiếc hộp đóng kín nó lại. Cô không giữ nó lại vì điều này tốt hơn cho chính bản thân cô. Chia tay nhau, cô cứ nghĩ tình cảm ấy rồi sẽ qua mau nhưng mỗi lần gặp lại anh hay một kỷ niệm về anh, cô nhận ra mình vẫn nhớ dù con tim cô muốn quên và lý trí biết rằng không thể.
Nhưng bây giờ, cô không muốn nhớ về anh như vậy nữa. Cô sẽ trả lại tất cả, trả lại anh những kỷ niệm ngày còn bên nhau, về những ngày tháng anh làm cô vui cười, hạnh phúc và đã có lúc làm cô rơi nước mắt. Trên con đường phía trước, rồi mỗi chúng ta sẽ có được niềm vui mới, hãy sống vui vẻ nhé! Cô vượt qua dù cho con tim từng lỗi nhịp vì anh. Trên con đường cô đi, không có anh và trên con đường của anh sẽ không gặp cô, nó mãi mãi là hai đường thẳng song song. Cô sẽ học cách suy nghĩ rằng: "sẽ không bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã chọn" cũng như cô không hề hối tiếc vì đã gặp anh.
Trên con đường anh đi, cô mong anh hạnh phúc, còn cô vẫn đi trên con đường tìm lại hạnh phúc. Cô thuộc tuýp người sống cần có một chỗ dựa tinh thần nhưng từ lúc chia tay anh tới giờ, cô vẫn một mình. Cô không vội tìm cho mình một con người chỉ để thay thế vì cô muốn dành ra cho mình một khoảng trống ở trong lòng và sẽ có lúc cô cần một người lấp đầy khoảng trống đó mà không phải để thay thế một ai. Một người đồng cảm với cô và hơn hết có thể làm cô cười vì như một số người nói: "đôi mắt cô sao buồn quá!".
Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ nhưng dù hạnh phúc hay đau khổ, người ta vẫn muốn yêu. Sự vấp ngã, thất bại giúp ta có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống, hạnh phúc là của mình, do mình giành lấy, hạnh phúc là do chính bản thân mình quyết định, phải biết nắm giữ những gì mình đang có. Để biết rằng tình yêu vẫn ở rất gần. "Có hay không thấp thoáng đâu đó trong cuộc đời này một phút giây nào anh nhớ đến em?"…