DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không? - Chương 3

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không? - Chương 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không? - Chương 3   Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không? - Chương 3 I_icon_minitimeFri Aug 24, 2012 11:33 pm

CHƯƠNG III: CHIA TAY CÓ PHẢI LÀ KẾT THÚC?

Kim Nhi lấy điện thoại nhấn phím gọi nhanh: “Em sẽ đến đâu để gặp anh đây?

“Giống như ngày đầu tiên, hôm nay là sinh nhật em mà.” Vẫn là giọng nói rất quen thuộc ấy, vẫn là cách anh quan tâm rất thầm lặng, vẫn là cách anh nhớ từng món ăn, từng màu sắc mà cô thích nhưng sao giờ đây sự quan tâm ấy làm cho Kim Nhi cảm thấy tim mình đau nhói.

Kim Nhi nghẹn ngào không nói được nên lời. Anh vẫn còn nhớ đến sinh nhật của cô ư? Cổ họng tự nhiên đắng nghét, cô tắt máy. Những cảm xúc không nói được nên lời cứ ào ạt dội vào bờ tim rồi hóa thành những giọt nước mắt rơi lã chã trên gò má xanh xao.

Thế mới biết được khi yêu con người ta cần điều gì? Chỉ một lời nói bình thường mà sao đủ sức lay động đến thế? Kim Nhi cứ khóc mãi tưởng như trái tim có thể mệt nhoài, có thể thiếp đi vì cay đắng. An Cầm nhìn cảnh tượng ấy cũng không biết phải khuyên bạn điều gì nên đến ngồi bên cạnh, chỉ có Dung là người vô tư và có lẽ cũng đơn giản nhất đứng dậy vào buồng trong.

Sau một hồi, Kim Nhi lê đôi chân nặng nề đi khắp nhà để tìm xem chiếc áo vàng ngày đầu tiên mình gặp Thành Luân đã để đâu, cô có thói quen để đồ lung tung nên bây giờ muốn nhớ ra để mặc cũng không tài nào nhớ được.

Lần cuối cùng cô mặc nó cách đây đã khá lâu, lần đó cô mặc nó ở bên trong chiếc áo dạ dài vào một ngày Noen lạnh giá và đứng đợi Thành Luân đến. Một tiếng, hai tiếng trôi đi bóng dáng anh vẫn không xuất hiện. Cô vẫn đứng, trong cơn mưa bay bay và những ngọn gió tinh quái len lỏi vào từng sợi vải. Người qua đường đưa mắt nhìn cô chẳng biết là thương hại hay là nói cô như một kẻ điên. Cô vẫn đứng đợi và tin rằng anh sẽ đến.

Những bộ quần áo đẹp đẽ đi rồi về, cô vẫn đứng bên cột đèn đường với chiếc áo màu đỏ rực rỡ, bên trong là chiếc áo thun màu vàng như hoa cúc, cô đưa mắt nhìn con đường đông nghịch xe cộ cố gắng tìm kiếm một hình bóng thân quen... Mười rưỡi, hình như gió cũng chẳng còn kiên nhẫn mà đùa giỡn mà tinh nghịch. Từng ngọn gió cứ chạy va đập vào mặt cô đến tím tái. Nước mắt cô đọng lại thành hai bọng ở dưới mi mắt mà không dám rơi vì sợ niềm tin sẽ vỡ tan.

Lần đó, cô đã tưởng tượng như mình có thể kết thúc tình yêu. Nhưng rồi Thành Luân đã đến vào chính lúc cô thất vọng nhất, anh tìm thấy cô đứng chơ vơ giữa biển người đang đi lễ giáng sinh. Thật là kì lạ, anh đứng trước mặt cô ướt sũng. Vậy mà sao cô thấy lòng mình ấm áp đến thế. Nhìn anh, cô chỉ kịp vội vàng lấy tay gạt ngang qua mắt.

“Anh đến muộn lắm đúng không? Vì công việc anh bận quá, anh phải chạy từ Chu Lai về đến đây nên…”

Kim Nhi lắc đầu: “Không sao đâu anh, dù sao thì anh cũng đã đến” Nụ cười trên môi cô khi đó sao mà mãn nguyện, đâu biết được rằng đằng sau lý do tưởng chừng như rất thật ấy là cả một khung trời bí mật.

Cả hai người chỉ ngồi lặng lẽ bên nhau ở một điểm đợi xe buýt. Chỉ chưa đầy ba mươi phút, anh lại vội vàng nổ máy đi để về còn nghỉ để sáng mai thức dậy cho kịp giờ giao ban.

Những ngày ấy hạnh phúc biết bao nhiêu, dù ngắn ngủi thì vẫn y như những viên kim cương sáng loáng, chẳng bao giờ phai màu. Cảm giác hạnh phúc hệt như một người đang trong hơi men chếnh choáng, không còn phân biệt được lối nào là đi, là về. Cả đất trời tưởng chừng cũng như không tồn tại. Vậy mà giờ đây cô lại ngồi một mình với những giọt nước mắt chan hòa. Tình yêu cứ ngỡ là viên ngọc ấy đã đọng thành không biết bao nhiêu giọt nước mắt đắng nghét trong trái tim bé nhỏ của cô.

An Cầm tỏ ra hết sức sốt ruột, dù mới đây cô vẫn còn cười khi Kim Nhi muốn nhanh chóng gặp Thành Luân: “Chiếc áo đó hình dáng như thế nào? Bạn cứ đi mua một chiếc”. Cô vừa lục tìm trong những bao áo quần cũ vừa hỏi.

Kim Nhi đứng lặng người: “Nhưng mà kiểu đó đã rất lỗi mốt nên không còn được bán nữa”.

“Trời ơi! Nàng ơi! Như vậy bạn định mặc như một bà già trong viện bảo tàng đi ra sao?” An Cầm hét lên.

Trong khi Dung lắc đầu chán nản đi xuống bếp với một giỏ quần áo trên tay chuẩn bị giặt thì Kim Nhi ứa nước mắt:“Nhưng mà…”.

“Không nhưng gì hết, để mình chọn cho bạn” Nói rồi An Cầm mở tung tủ áo quần và chỉ chưa đầy ba phút đã chọn ra một chiếc váy màu trắng có hoa chìm rất đẹp.

Phải nói đôi mắt An Cầm hết sức tinh tế, đã chọn đúng cái váy đắt tiền nhất trong tủ quần áo. Chiếc váy đó là do chính tay Gia Hoàng chọn cho Kim Nhi trong đợt đi công tác Đài Loan. Vì tiếc tiền, lại nghĩ rằng những món đồ sang trọng như thế không dành cho mình nên Kim Nhi vẫn chưa một lần mặc đến.

Trong chiếc váy trắng, Kim Nhi hóa thành bông hoa nhài tinh khiết vô cùng đẹp. Vậy mà gương mặt không cười, ánh mắt buồn rượi. Tình yêu ấy, cô không thể nào quên đi được, dù anh chẳng mặn nồng. Hay bởi vì tình yêu một phía ấy đã bám rễ trong cô quá sâu sắc đến nỗi lúc nào cô cũng tự đánh bóng nó lên, cứ làm cho nó đẹp đẽ trong khi sự thật không thế?

Những con đường quen thuộc, nắng chảy đầy trên lối đi. Kim Nhi chỉ cảm thấy bước chân mình nặng trĩu. Cô đến quán Sy vào lúc mười giờ, đã thấy anh ngồi đó chờ sẵn. Vẫn dáng người ấy, vẫn mái tóc bồng bềnh và tấm lưng đã thân thuộc với cô rất nhiều ngày vậy mà giờ đây đã không còn thuộc quyền sỡ hữu của cô nữa, cô không biết phải đối diện với anh như thế nào, phải nói những gì để trái tim bớt khổ đau hay chỉ làm cho nỗi đau khổ càng vỡ thêm ra làm cho tim cô đau nhói?

Kim Nhi nuốt nước mắt bước đến và mỉm cười y như một công thức rồi bước đến phía anh ngồi, nụ cười trên môi cô trở nên khô khan và vô cảm: “Chào anh!”. Cô nhìn thẳng vào gương mặt anh như cô tự đánh lừa cảm giác của mình rằng mọi chuyện vẫn rất bình thường, rằng Thành Luân đang ngồi trước mặt cô đây không phải là người mà cô đã yêu tha thiết, rằng anh chỉ là một người bạn bình thường như trăm ngàn người đàn ông cô đã gặp.

“Em đến rồi à?” Thành Luân ngẩng đầu lên, ánh mắt đang tươi vui chợt chùng xuống khi anh nhìn ra dáng vẻ xanh xao của Kim Nhi, người mới đây vẫn còn tròn trịa trong cánh tay rắn chắc của anh.

Như thường lệ, anh đứng lên và dùng cánh tay dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Kim Nhi đặt cằm mình vào vai anh để tránh đi cái hôn anh sẽ đặt lên môi mình, thật khó khăn để giấu đi được cảm xúc đang lớn lên trong lòng, ngực cô đang áp vào trái tim anh và cô biết nó đang đập rất mạnh.

Thành Luân luống cuống buông cô ra và chỉ vào ghế: “Em ngồi đi”.

“Cảm ơn anh” Kim Nhi kéo ghế và ngồi xuống, cố giữ lưng thật thẳng.

“Chúc mừng sinh nhật em!” Thành Luân mỉm cười, nụ cười thật có sức lan tỏa, làm cho mọi vật cũng sáng bừng lên. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật lớn với dòng chữ: “Mừng sinh nhật Kim Nhi”.

“Cảm ơn anh, nhưng mà anh không cần phải làm thế này đâu!” Kim Nhi cố giữ gương mặt vui tươi, nhưng thực ra trong lòng cô tưởng như đang có bão. Cô cố nắm chặt những ngón tay lại để che giấu đi những cảm xúc trong lòng. Phải rồi, anh đâu phải là của cô. Những kỉ niệm đẹp đẽ mà cô và anh đã từng có chỉ còn là hồi ức mà có nối tiếc đến mấy cũng không thể nào có được nữa. Tại sao cô cần phải nhận một sự quan tâm giả tạo – sự quan tâm vốn dĩ đã không dành cho mình cơ chứ?

“Có gì đâu, anh chúc mừng sinh nhật một người bạn của anh mà cũng không được sao?” Thành Luân đưa đôi mắt ấm áp nhìn Kim Nhi.

“Người bạn?” Kim Nhi nhắc lại, đôi mắt biểu hiện rất rõ sự suy tư: “Nếu như thực sự anh coi em là một người bạn”.

“Tin nóng hổi! Tin nóng hổi! Con trai tập đoàn Hoàng Gia và Trần Nguyễn Kim Nhi sắp kết hôn đây!”

“Tin nóng hổi! Tin nóng hổi! Con trai tập đoàn Hoàng Gia và Trần Nguyễn Kim Nhi sắp kết hôn đây!”

“Tin nóng hổi! Tin nóng hổi! Con trai tập đoàn Hoàng Gia và Trần Nguyễn Kim Nhi sắp kết hôn đây!”

Kim Nhi hốt hoảng nhìn cậu bé chừng mười tuổi bán báo dạo, nhưng Thành Luân đã nhanh hơn cô một bước, cái tên Trần Nguyễn Kim Nhi đặc biệt ấy làm cho anh trở nên rất tỉnh táo và anh không thể nào lẫn vào đâu được. Anh vẫy cậu bé lại và lấy một tờ sau đó rút ví trả tiền rồi xua tay ý chừng như bảo: “Không cần lui lại tiền thừa đâu cháu”.

Anh đưa mắt nhìn tờ báo, trên trang đầu tiên là ảnh chụp của Kim Nhi cùng một người đàn ông lạ mà bên dưới có một dòng chữ chú thích rất rõ ràng “Gia Hoàng, con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng Gia chuẩn bị kết hôn với một cô gái lạ có tên là Trần Nguyễn Kim Nhi”. Hình ảnh ấy thật rõ ràng, anh cảm giác tim mình hơi khó thở, sóng mũi hơi ngạt và đôi mắt trở nên u uất. Nhưng anh hít một hơi thật sâu rồi lặng lẽ đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ trong khi Kim Nhi im lặng không biết phải nói gì.

Từng dòng chữ rõ ràng rồi chợt nhòe đi, tờ báo trên tay anh vẫn giữ nguyên không cho Kim Nhi thấy mặt anh, hình ảnh người đàn ông rất đẹp cùng với Kim Nhi thật xứng đôi, anh thầm nghĩ. Từng hàng nước mắt đã lặng lẽ bò đi trên gương mặt hốt hoảng của anh: “Kim Nhi sẽ kết hôn, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị rất kỹ càng vậy mà chỉ có một mình ta là không biết”. Anh cảm nhận được trái tim mình vỡ ra.

Cô và anh đã chia tay rồi cơ mà, Kim Nhi có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, sao anh lại phải đau khổ? Không phải mới một tháng trước đây anh vẫn còn nói rất dõng dạc rằng: “Nếu em ra đi anh sẽ cần chúc cho em hạnh phúc, cầu chúc cho em gặp được người tốt hơn anh, xứng đáng hơn anh!”. Tại sao lúc này đây anh lại tỏ ra ghen tức? Phải chăng anh cũng như những gã đàn ông khác, luôn có một lòng tham vô bờ bến?

Sau một lúc anh mới lấy lại bình tĩnh, chờ thêm một lúc nữa cho những giọt nước mắt tự khô đi, anh cất tiếng: “Em nói đi, sự thật là như thế nào?” Giọng nói của anh đầy đau khổ vang lên.

Kim Nhi cố giữ cho tinh thần bình tĩnh, dù những giây phút vừa trải qua như hàng ngàn, hàng vạn kiếp. Dù chiếc cốc nước trắng trong tay cô đang run lên như muốn thoát ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ, gầy guộc của cô: “Anh đang nói chuyện gì?”.

“Em sẽ kết hôn đúng không?” Thành Luân đặt tờ báo xuống bàn.

Kim Nhi cảm thấy hơi hoa mắt, cô chớp mắt rồi gật đầu: “Dạ, anh sẽ đến chứ?”

“Vì sao?” Khi hỏi câu đó, Thành Luân không nghĩ nó thừa thải, anh cũng không biết rằng đôi khi có những sự lựa chọn không phải vì thế này hay thế khác, mà đơn giản vì không còn cách nào khác. Anh cũng mụ mị đến mức không nhận ra rằng anh đã chẳng còn là gì của cô nữa, anh đâu có tư cách để hỏi câu đó.

Kim Nhi mỉm cười, nụ cười sáo rỗng: “Vì em là phụ nữ, em muốn có một cuộc sống đầy đủ và sung túc, anh ấy sẽ giúp em thực hiện giấc mơ đó!”.

“Chỉ vì lý do đó thôi sao?”

Kim Nhi gọi một ly chanh dây rồi nhẹ nhàng nói: “Không phải trên báo còn có cả ảnh chụp sao?”.

“Anh không tin”

Kim Nhi quay lưng lại tìm chú bé bán báo: “Em, chị nhờ một chút”. Cậu bé đang mời khách gần đó nghe gọi mình vội vàng chạy đến.

Khi cậu bé đến gần, Kim Nhi liền chỉ vào tờ báo: “Em nhìn chị có giống với người trong ảnh này không?”.

Thằng bé hơi ngạc nhiên, nhưng ở cái tuổi thật thà ấy, cậu nhìn xuống mặt báo rồi lại nhìn vào Kim Nhi, cứ nhìn đi lại một lúc rồi gật đầu: “Chị còn xinh hơn cả trong ảnh nữa. Chị thật là may mắn, hồi công ty Hoàng Gia xây, mẹ em cũng đi phụ hồ ở đó!”.

Kim Nhi rưng rưng thương cảm, mở ví lấy một tờ tiền và dúi vào tay thằng bé rồi ra hiệu cho nó đi. Cô quay lại nhìn vào gương mặt Thành Luân: “Anh chưa hiểu em đâu, em được sinh ra từ một nơi nghèo khó, nên tiền đối với em là thứ quan trọng nhất! Em là phụ nữ, không cần phải đến với một người mình yêu. Chỉ cần người đó yêu em, chỉ cần em hi sinh một chút thì mọi chuyện sẽ bình yên”.

“Anh không tin…! Em nghĩ rằng chỉ cần có hi sinh là em có được hạnh phúc sao”

Cô mỉm cười, chỉ bằng một nữa miệng, không biết nụ cười ấy có đủ đểu giả để che đi đôi mắt đang ngấn nước của cô không, chẳng biết sự dối lừa mà cô đang cố tạo ra để bao bọc lấy tâm hồn của mình có hoàn hảo hay không nhưng cô thấy lồng ngực mình như thắt lại: “Tất nhiên là không rồi, em đã hi sinh rất nhiều mà không có được gì. Bây giờ em cũng cần ích kỷ để sống cho mình chứ. Cuốc sống ngắn ngủi lắm, nếu ngày mai em chết mà không được một ngày hạnh phúc thì thật là đáng tiếc”.

“Em à! Nếu em biết cuộc sống ngắn ngủi, nếu như thế tại sao em không thể sống để yêu thương?” Thành Luân cố níu giữ cô lại, dù anh biết giờ đây những hi vọng ấy trở nên xa vời.

“Có người cả đời không biết đến tình yêu, họ đến với một người đàn ông vì sự sắp đặt. Có người đến chết cũng không biết đến tình yêu vì họ chạy theo tiền bạc, có người yêu hết mình rồi bị chính tình yêu ấy giết chết. Còn em đã biết yêu, đã hạnh phúc rồi và bây giờ em nghĩ rằng em không cần sống vì nó nữa… vì em vốn là người rất tham sống, sợ chết” Kim Nhi không biết mình đã nghĩ ra được những lời hoa mĩ này từ đâu, nhưng cô đã nói thật là suôn sẻ. Chỉ có trái tim mới biết được cô đang nói dối.

Sau một hồi suy nghĩ, Thành Luân quyết định nói thật những gì mà anh đang nghĩ: “Kim Nhi à! Nếu như em muốn thì anh sẽ không gặp em nữa, nếu em muốn quên anh thì anh sẽ im lặng để em quên anh. Nhưng anh xin em đừng đánh đổi cả cuộc đời để gắn kết với người mà em không yêu thương, em sẽ không có được hạnh phúc đâu, sau này khi thành gia đình em sẽ hiểu được. Có những thứ chỉ yêu thương mới có thể vượt qua…”.

Kim Nhi thở dài: “Tại sao anh biết em không hạnh phúc? Dù sao thì ở bên anh ấy em vẫn còn hạnh phúc hơn ở bên anh hàng trăm hàng nghìn lần, em có thể lấy người mà em thương sao? Em có thể sao? Anh nói thật là hay, bởi vì những câu nói đó mà em cứ ngu muội để tin anh. Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa!”

“Em à…!”

Kim Nhi cố tình giả vờ như không nghe thấy: “Anh có biết anh đã làm cho em đau khổ đến như muốn chết đi không? Mỗi buổi sáng thức giấc, em chỉ muốn mình ngủ thêm một chút để ngày ngắn lại, để đừng dằn vặt bản thân vì đã yêu anh. Em mệt mỏi như muốn kiệt sức, vậy mà bây giờ em vẫn đang sống đây này. Anh còn muốn gì hơn nữa?”

“Anh muốn…” Thành Luân không còn nói thêm được câu nào, anh sợ nước mắt, sợ Kim Nhi sẽ khóc và anh sẽ chẳng thể nào dỗ dành được. Phải rồi, anh đâu xứng đáng để cô hi sinh nhiều như thế? Dù có giữ Kim Nhi ở lại thì cuối cùng anh cũng sẽ không có được cô, sao cứ phải làm cho nhau đau khổ nhiều hơn? Sao cứ phải níu giữ một thứ vốn không thuộc về mình?

Thành Luân không nói nữa, anh uống một chút cà phê rồi đưa mắt nhìn Kim Nhi. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này.

“Chúng ta đi dạo một lát đi!”

Người ta thường bảo rằng trái đất này đủ tròn để cho những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau, nhưng tìm thấy nhau để được gì khi mãi mãi không thể nào sỡ hữu được nhau? Anh và Kim Nhi đã tìm thấy nhau, để rồi chỉ càng đau khổ thêm mà thôi.
Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không? - Chương 3 1341668698_1302246239_xinloi%20(1)

Hai người đi bên cạnh nhau, trên con đường quen thuở nào, vẫn là hàng cây già và những chiếc ghế đá cũ kỷ. Chỉ khác là dãy tường bên cạnh đã được thời gian phủ kín rêu phong.

“Em đã quyết định đến với anh ấy...” Giọng nói Kim Nhi trở nên nhẹ nhàng như gió. Nhưng đôi mắt hoen lệ, trái tim đau nhói. Cô cố đưa chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn ở tay lên lau những giọt nước mắt đang òa vỡ trên mi mắt. Cô biết mình sẽ không giấu được cảm xúc hiện thời, cô sẽ khóc to và anh sẽ thấy được sự yếu đuối, anh sẽ biết được cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ.

Nếu như khi đó Thành Luân buông tay cô và nói rằng: “Cảm ơn em đã nói ra điều đó, vì hôm nay anh cũng muốn gặp em để nói một lời chia tay”. Thì chắc chắn trái tim cô sẽ vỡ thành trăm ngàn vạn triệu mảnh. Nhưng không, anh đỡ lấy bờ vai gầy của Kim Nhi, một bàn tay anh đỡ lấy cổ cô, bàn tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay của cô.

“Sẽ không có đám cưới nào hết, em hiểu chưa?”

Gương mặt Thành Luân lúc này áp sát vào gương mặt đang ướt đẫm của cô. Cô biết anh sẽ chẳng khóc. Vì đơn giản trong trái tim anh không có chỗ cho cô, hoặc cũng có thể trong trái tim ấy cô chỉ đứng ở vị trí thứ yếu.

Kim Nhi lắc đầu: “Em không nói dối… Em không nói dối… Em đang nói thật, em sẽ kết hôn với Gia Hoàng. ”Cô hét lên, vậy là cô đã khẳng định tất cả. Bây giờ thì cô không muốn nghe gì hết, thậm chí cô còn không nhìn anh vì cô sợ mình sẽ khóc, cô sợ mình sẽ đau. Kim Nhi muốn được nói chia tay, để ít nhất cô cũng có thể kiêu hãnh rằng chính bản thân mình đã rời xa anh.

Bằng một phản xạ hết sức tự nhiên, Kim Nhi đẩy Thành Luân ra, nước mắt vẫn nóng hổi trên gương mặt. Cô vẫn khóc, khóc thật nhiều. Cô không muốn xa anh như cách thế này, ngay cả trong mơ cô vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không còn có anh nữa. Cô không muốn buông tay để mãi mãi không còn được ủ ấm trong bàn tay dày và to của anh nữa. Nhưng biết làm sao đây, cô giữ anh để được gì? Để trái tim càng tổn thương và đau nhói sao? Chỉ vì cô đã yêu anh thôi, còn anh đã không còn trái tim để biết yêu hoặc nếu biết thì tình yêu ấy cũng không dành cho cô mà chính là người phụ nữ đã đầu ấp tay gối với anh. Người đó xứng đáng hơn cô, người đó được tất cả mọi người công nhận... Còn cô dù có yêu anh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cô vẫn mãi mãi chỉ là người bị xã hội lên án mà thôi.

“Em nói dối, anh không tin…”

Thành Luân có khóc không? Kim Nhi không biết. Chỉ có cô, nước mắt không thể nào khô đi được. Cô ngước đôi mắt chắc khi ấy đã đỏ hoe nhìn vào mắt anh, đây là lần đầu tiên cô nhìn vào mắt anh. Không phải để kiếm tìm sự thật trong đó, mà nhìn để khẳng định rằng cô đang dùng những lời chân thật nhất để nói với anh.

“Đúng vậy, em xin lỗi. Em rất yêu anh. Nhưng mà em không còn có sự lựa chọn nào khác…”

Ánh mắt Thành Luân khi đó nhìn Kim Nhi bàng hoàng. Anh không nói gì hết, có lẽ mọi câu nói cũng sẽ là thừa thãi. Nói để làm gì nữa khi mọi thứ đã an bài, nói chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ.

“Em xin lỗi!”

Kim Nhi buông anh và anh không giữ. Cô đã biết trước điều đó. Nhưng giây phút ấy cô đã hi vọng anh sẽ giữ mình lại, chỉ cần bàn tay anh nắm lấy tay cô thì ngay cả khi anh dối lừa thì cô vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên anh. Nhưng anh đã không làm thế. Phải rồi, gia đình anh quan trọng hơn cô, anh vẫn còn rất yêu vợ và con, cô-chỉ là một trò chơi, một thứ để anh mua vui và dẫm đạp.

Hay bởi vì tình yêu anh dành cho cô quá lớn mà anh không đủ sức để với đến? Cho đến giờ phút này khi ngồi chiêm nghiệm lại tất cả những điều đã qua Kim Nhi vẫn không biết tình cảm lúc đó là gì!

Kim Nhi ngước mắt lên trời để cố nuốt giọt nước mắt vào lòng, cô sẽ không khóc nữa, mãi mãi không khóc vì người đàn ông nào nữa, chỉ hết hôm nay thôi... cô sẽ giữ cho lòng mình bình an lại, sẽ không dùng trái tim để yêu, nếu như không có trái tim thì sẽ không đau!

Kim Nhi không nhớ mình khóc bao lâu, cho đến khi thật nhẹ nhàng, anh lại ôm cô vào lòng như mọi khi: “Em đừng khóc nữa, nhìn em như thế này anh đau lòng lắm! Anh yêu em... Anh yêu em Kim Nhi à, anh không dối em đâu! Anh biết, anh yêu em là không đúng... nhưng anh không thể nào không yêu em được!”.

Kim Nhi hiểu rằng Thành Luân là người đàn ông, anh sẽ chẳng mất mát gì khi lừa dối một ai, anh cũng sẽ không đau khi biết có một người đau vì mình. Nhưng không hiểu sao, khi ấy cô cảm nhận được bờ vai anh run lên, trái tim anh không còn đập khi người cô vẫn đổ lên ngực anh. Dù biết anh có nói gì đi chăng nữa thì trái tim cô giờ phút ấy và cả sau này vẫn sẽ còn đau, rất đau vì anh, nhưng cô vẫn muốn nghe để biết rằng mình lựa chọn ra đi là đúng...

Thành Luân im lặng một lúc, anh đang xúc động, đang đau khổ hay đang chuẩn bị cho mình những lời nói có cánh, Kim Nhi không biết.

“Ừ, nếu em cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ như thế, em hãy mạnh mẽ. Anh...” Thành Luân buông hai tay khỏi bờ vai Kim Nhi một cách tuyệt vọng: “Em hãy sống thật hạnh phúc nhé! Anh xin lỗi em. Kiếp này anh đã nợ em!”.

Kim Nhi không nghĩ được gì nữa. Đã kết thúc rồi, sao trái tim cô đau đến thế! Nhưng cô tin nếu như đủ yêu thương, anh sẽ níu giữ cô ở lại, còn nếu không, Kim Nhi sẽ đi và không quay đầu lại phía sau nữa. Cũng như khi lần đầu tiên anh rời bỏ cô, cô cũng đã từng đau, cũng từng đã nghĩ mình sẽ chết đi, nhưng cuối cùng cô vẫn sống. Kể từ đó cô hiểu rằng không có một nổi đau tinh thần nào có thể làm con người ta chết sinh lý. Nhất định Kim Nhi sẽ vượt qua vết thương lần này như cách cô đã từng vượt qua. Tình yêu là vậy, không bao giờ tồn tại những thứ của ngày hôm qua.

“Em hãy ra đi, anh cầu chúc cho em sẽ có được hạnh phúc. Anh không thể nào mang lại điều đó cho em. Điều anh muốn nói với em, nhiều lắm... nhưng anh không biết nói sao... Anh xin lỗi, anh đã làm em quá khổ đau”.

Thành Luân nói rất rành rọt, gương mặt thân quen- cô đã bên cạnh rất lâu rồi, từ bây giờ gương mặt ấy sẽ nhòe đi và mãi mãi cô không bao giờ nhìn anh nữa.

Kim Nhi nhìn anh, gương mặt ấy đâu phải nói quên là có thể quên được? Cô chủ động ôm anh. Vòng tay cuối cùng cô muốn gữi cho anh những yêu thương cuối cùng:“Em đã dành cho anh hết tuổi yêu đương và những gì tốt đẹp nhất mà em có, em hiểu được rằng em và anh không thuộc về nhau ngay từ đầu và cả sau này cũng vậy. Mãi mãi... nếu như anh còn thương em thì hãy để em ra đi, em không muốn đau khổ nữa, em không muốn khóc vì anh nữa... em rất mệt mỏi.”

Kim Nhi nhắm mắt lại. Dù anh yêu cô, hay anh lừa dối cô trong suốt thời gian qua thì điều cuối cùng cô và anh cũng sẽ rời xa nhau và tất cả sẽ dần dần biến thành những hồi ức mà đến một khi nào đó, có thể một hay vài năm sau, hoặc cũng có khi già và trở nên lú lẫn anh và cô sẽ không nhớ về nhau nữa.

Còn giờ đây, mọi thứ sẽ trở về quỷ đạo của nó. Anh sẽ sống hạnh phúc bên bé Thủy Tiên và vợ anh - Linh Nga, cô cũng sẽ bình an với những lựa chọn của mình.

Hai năm. Cũng chỉ ngắn ngủi như là một trang giấy chỉ cần cần một ngón tay đẩy rất nhẹ là đã trôi qua và cuộc đời cũng đã sang một trang mới khác hoàn toàn với quá khứ, tuy nhiên những gì đã diễn ra trong mắt một lần thì không thể nào xóa hoàn toàn đi được. Dù có nhớ nhung đến thế nào thì Kim Nhi vẫn phải ra đi. Không thể nào ở lại khi không có chổ nào cho tâm hồn nương tựa.

Cuộc sống là thế, người đến trước và kẻ đến sau. Sự gặp gỡ giữa cô và Thành Luân chỉ là một sai số nhỏ trong tìm kiếm của mình. Người ta dù có tổn thương đến mấy thì số dư vẫn mãi là dư thừa không đáng kể.

Kim Nhi thở dài khi nhớ lại những kí ức đã qua, mắt cô rớm lệ. Bây giờ cô đã ngồi thẳng lưng trước mặt Thành Luân, gương mặt không còn cảm xúc dù bờ môi vẫn khô và cổ họng nghẹn đắng.

“Em đi đây!”

Thành Luân nắm lấy đôi bàn tay gầy của Kim Nhi, anh hiểu đây chính là lần cuối cùng anh được nắm đôi bàn tay thân thuộc này: “Chúc em luôn hạnh phúc, khi nào đó nếu như có chuyện gì thì hãy quay về với anh. Anh sẽ đợi chờ mỗi em thôi, mất bao lâu anh cũng sẽ đợi”.

Kim Nhi lắc đầu, khẻ rút đôi tay mình ra khỏi bàn tay anh: “Không, nếu như có ai phù hợp với anh thì anh hãy đến với người đó. Nếu như số phận không mỉm cười với em thì…”.

Thành Luân nắm chặt tay Kim Nhi lại, không cho những ngón tay tuột mất khỏi tay mình: “Nếu thế thì em hãy quay về với anh. Nếu như anh đến với người khác thì có chuyện gì em sẽ có nơi nào để đi?”

Kim Nhi đứng dậy “Không sao đâu, em sẽ sống hạnh phúc. Nếu như không thì khi đó trái tim em cũng đủ chai sạn để không yêu thêm một lần nào nữa!”. Ngừng một lát, Kim Nhi ngẩng đầu cao hơn một chút để mũi hết ngạt rồi khẻ cười: “Em đi đây”.

Kim Nhi bước đi, nước mắt không rơi nữa, khóc lóc rồi cũng vậy, đau lòng rồi cũng vậy mà thôi, trong những năm sau này của cuộc đời nếu có gặp lại, cô và anh cũng chỉ như thế này mà thôi, có cố níu kéo thì cũng chẳng thể nào có được những được điều khác. Sau lưng cô chỉ còn lại mãnh trời quá khứ vỡ tan, có người đàn ông đứng đưa đôi mắt sâu hun hút nhìn bóng cô khuất dần trong dòng người đầy xe cộ.

Lời chia tay ngắn ngủi thôi, kết thúc tất cả mọi sự cố gắng, kết thúc tất mọi yêu thương mà có lúc tuổi trẻ của hai con người nông nỗi đã nghĩ rằng không có gì có thể chia cắt được kể cả cái chết.

Kim Nhi đã kết thúc tình yêu đầu tiên của mình như thế, đầy đau khổ và nghiệt ngã. Tình yêu đầu tiên của cô là thế, đầy sai trái nhưng trong mắt cô nó vô cùng đẹp. Phải chăng khi yêu, con người ta luôn tự mình thổi phồng tình yêu của mình lên, để rồi khi không có được lại chênh vênh, nghiêng ngã.
tg: vô danh
thui mai post tiếp đi ngủ mai còn đi làm mệt lắm
Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không? - Chương 3
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến