DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không - Chương 2

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
Admin


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1351
Reputation : 8
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam

Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không - Chương 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không - Chương 2   Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không - Chương 2 I_icon_minitimeFri Aug 24, 2012 11:31 pm

CHƯƠNG II: TÌNH YÊU CHỈ CÒN LÀ HOÀI NIỆM

Buổi sáng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, mở điện thoại thấy tin nhắn của Gia Hoàng: “Anh phải đi Hà Nội gấp trong sáng mai nên không thể đưa em đi khám được” Kim Nhi mỉm cười thầm nghĩ: “Gia Hoàng lúc nào cũng là người rất chu đáo”. Không hiểu sao tối qua cô có thể ngủ nhiều đến thế.

Cả cô và Gia Hoàng đều không biết được chuyến đi Hà Nội lần này chính là bẫy mà ông Trọng Gia cố tình tạo nên để chia cắt tình cảm của Gia Hoàng. Trong thâm tâm một người thành đạt như ông không thể nào chấp nhận được người kế thừa tập đoàn Hoàng Gia sẽ kết hôn với một người “tầm thường” như Kim Nhi.

Khi nghe Gia Hoàng thông báo sẽ kết hôn với Kim Nhi, dù chưa có thời gian để tìm hiểu tính cách của “cô con dâu tương lai” nhưng ông Trọng Gia phản đối ra mặt. Bà Mỹ Đức thì tuy không vui nhưng vì chiều con nên cũng không muốn Gia Hoàng bỏ đi lần nữa. Bà hiểu tính cách của cậu con trai “độc nhất” của mình. Nếu như Gia Hoàng bỏ ra ngoài và đến với Kim Nhi thì danh dự của gia đình bà cũng tổn thất không ít, nhưng nếu như muốn ép Gia Hoàng kết duyên với một người khác thì bà hiểu rõ không thể. Dù chồng bà dùng công việc để chia cắt chuyện tình cảm nhưng bà chỉ có một phần trăm hi vọng, còn lại chín mươi chín phần trăm bà đã đặt mình trong tâm thế chuẩn bị tinh thần làm đám cưới cho con trai.

Kim Nhi kéo chăn lên đến đầu và mở đôi mắt trong veo nhìn ánh sáng lờ mờ phát ra do ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ xuyên qua lớp chăn mỏng. Và những âm thanh rõ ràng vang lên như rất gần bên tai cô:

“Em có lạnh không?” Thành Luân vừa hỏi vừa nắm bàn tay đang tím đi vì gió của Kim Nhi.

Cô thở từ từ và nói trong màu mù mịt của hơi thở trong tiết trời lạnh căm: “Em lạnh sắp đông cứng người được rồi đây anh”

“Vậy anh cho em mượn chiếc chăn 37 độ đây này”

“Anh này…!” Kim Nhi đẩy mạnh vào ngực anh. “Không biết em sẽ sỡ hữu chiếc chăn này đến bao giờ nhỉ?”

“Có nghĩa là em không muốn sữ dụng nó suốt đời sao?”

“Em chỉ sử dụng nó đến hết hạn bảo hành thôi, em sợ sau này hư hỏng em không thể sữa nó lại được”

“Chiếc chăn này có thời hạn bảo hành đến một trăm năm kia đấy, chỉ sợ em không thể nào sống được để sử dụng được đến cuối hạn bảo hành thôi”

Những tiếng cười tan vào nhau, những vòng tay thật chặt, những nụ hôn đắm đuối rồi cũng không thể nào lưu giữ được nữa. Bài hát "If we hold on together" đánh thức Kim Nhi ra khỏi quá khứ mịt mùng. Cô bướng bỉnh cuốn tròn người lại như nối tiếc một quá khứ tươi đẹp thì nghe Dung cằn nhằn:

"Kim Nhi! Điện thoại kìa, buổi sáng chủ nhật mà để chuông điện thoại không ai ngủ được."

Cô miễn cưỡng với tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình hiện lên rõ dòng chữ "If we hold on togather" Kim Nhi nhấn phím tắt nguồn rồi tiếp tục kéo chăn lên kín đầu. Nhưng dòng chữ "If we hold on together" vẫn hiện rõ trước mắt dù cô đã cố nhắm mắt lại. Sau một lúc không chịu đựng được cô đành mở mắt và từ khóe mắt dòng lệ khẽ khàng rơi ra. Cô với tay lấy máy mở nguồn chưa đầy một giây đã thấy cuộc gọi Thành Luân.

"Em nghe đây". Kim Nhi đưa tay lau những giọt nước mắt mới vỡ trên má.

Một giọng nói ấm áp vang lên: "Em đang ngủ nướng đó à? Dậy thôi!"

Kim Nhi cảm giác tim mình hơi nghẹt lại, nhưng rồi cố gắng lấy hết bình tĩnh: "Anh gọi em có chuyện gì không?”

“Anh nhớ em! Anh đến với em bây giờ nhé!” Tiếng Thành Luân nói rất nhẹ, cứ y như là gió mà sao làm cô đau đến thế. Trái tim cứ thắt lại, cứ nhói lên. Phải mất vài giây, cô vùng ra khỏi chăn cho mũi mình đừng nghẹt, cho bớt sụt sùi rồi mới lên tiếng.

“Anh định làm khổ em đến bao giờ nữa, không phải chúng ta đã thống nhất không liên lạc nữa sao?" Kim Nhi hiểu được rằng không nên tiếp tục đi lại nơi có chứa quá nhiều kỉ niệm với mình, bởi vì đôi chân của cô sẽ dẫm lên những nỗi đau và sẽ làm trái tim mình nhức buốt. Dù bây giờ cô muốn gặp anh lắm, chỉ cần anh đứng trước mặt cô thôi thì sẽ chạy đến bên cạnh và ôm chầm lấy anh mà khóc cho hết những chịu đựng trong lòng rồi thế nào cũng được

Ngày xưa, chỉ cần một ngày không được nghe điện thoại của anh thì Kim Nhi đã không chịu đựng được, đã lo lắng không biết anh có gặp chuyện gì không? Thế rồi thức suốt đêm trong chờ điện thoại. Nhưng giờ đây khi anh chủ động điện thì cô lại không dám nghe, cô sợ trái tim mình sẽ lung lay, sợ tất cả những thứ cô vừa mới quyết định đang mong manh sẽ vỡ đi và cô lại nhớ anh nhiều hơn ngày hôm qua. Ngày trước chỉ cần nghe giọng nói của anh, dù có đau đớn đến mấy cô cũng như sống dậy, dù có giận hờn bao nhiêu cô cũng bỏ qua. Còn giờ đây vẫn là giọng nói ấy mà sao khiến cho trái tim của cô thắt lại, sóng mũi cay cay.

"Anh xin lỗi, nhưng anh phải gặp em bây giờ".Giọng Thành Luân rất vội vã và cũng thể hiện tính kiên quyết.

Kim Nhi đưa tay lên quyệt mắt rồi từ từ rên rĩ: "Nhưng bây giờ em không thể gặp anh được".

Thành Luân vẫn không có ý định từ bỏ cuộc gặp, anh trả lời một cách rành rọt: "Em thực sự không muốn gặp anh nữa sao? Chỉ một lần cũng khó khăn như vậy sao?" Anh quá hiểu Kim Nhi, cô sẽ không để cho anh phải quay trở về. Cô dù có giận anh đến mấy nhưng sẽ không đủ tàn nhẫn để làm như thế. Anh biết rằng Kim Nhi vẫn còn yêu anh rất nhiều.

“Lần cuối!” Kim Nhi tắt máy và trong đầu chỉ còn những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ này. Mọi người sẽ chẳng tin sau bao nhiêu tình cảm sâu sắc dành cho nhau, Kim Nhi có thể đến bên cạnh Thành Luân với một hình ảnh của người con gái trinh nguyên và sẽ cả hai người sẽ không chạm vào nhau. Nhưng cuộc sống không có một quy luật nào cả. Chỉ có những người thực sự bi quan về tình yêu mới luôn nghĩ đến những điều xấu nhất. Nhưng cũng có người vì quá tin mà trao gữi trái tim sai đường.Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không - Chương 2 1341323472_55288671-1269915727-noi-buon-nhan-doi-1

Kim Nhi ngồi dậy, đi đánh răng súc miệng rồi trang điểm một cách vội vàng, bới cao đầu tóc và tô son. Cô ngước đôi mắt u buồn nhìn khắp ngôi nhà, nơi đây đã từng có rất nhiều kỉ niệm giữa cô và Thành Luân, nhưng đó chỉ là kỉ niệm. Hiện thực cô và anh đã không còn thuộc về nhau nữa. Ngoài sân, những chiếc lá đã rơi rụng rất nhiều, chắc có lẽ loài cây này không chịu đựng được sự khắt khe của những đêm giá rét. Tình yêu cũng như chiếc lá, cứ nghĩ rằng nó sẽ mãi xanh tươi. Nhưng thực chất nó sẽ không thể mãi xanh khi đã rơi rụng.

Chỉ cần nghĩ đến việc thôi không nghĩ về anh nữa, trái tim Kim Nhi như nghẹt lại. Vậy mà ngày mai, chỉ chưa đầy hai mươi tư tiếng nữa, Kim Nhi sẽ làm điều mà tưởng chừng như mình không thể đó. Nghĩ đến giây phút ấy, đôi mắt Kim Nhi bắt đầu nhỏ lệ. Ngày mai… Hi vọng ngày mai sẽ không bao giờ đến. Hi vọng hôm nay anh sẽ nắm tay cô thật chặt để rồi dù sau này có đau khổ khi cô sẽ cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả!

Sau một giây suy nghĩ, Kim Nhi quyết định sẽ gặp Thành Luân, hít một hơi thật sâu để ôxi được nạp đầy đủ lên các tế bào não, khi chắc chắn mình đã đủ tỉnh táo và thông minh, cô bắt đầu lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ đầy khó khăn này. Cuộc sống thật là khéo vẽ, khi tất cả mọi chuyện tưởng chừng như đã được sắp đặt thì Thành Luân lại xuất hiện, lòng cô lại chùng xuống để cho những yêu thương lấn át trái tim…

"Cố gắng lên Kim Nhi ơi!"Kim Nhi tự nhủ mình: dù như thế nào thì cũng cần đối mặt một lần để cắt đi những yêu thương từ lâu đã ngấm vào mạch máu của cô. Dù sẽ đau đớn lắm nhưng cô còn có cách nào hơn. Tình yêu mà cô đã dành cho anh biết sẽ mãi mãi không bao giờ có kết quả, sao cứ níu kéo để rồi người tổn thương cuối cùng không ai khác ngoài cô. Đàn ông họ vốn là người si tình nhưng cũng nhanh quên, chỉ có phụ nữ mới rả rời sau những tổn thương. Kim Nhi lấy máy gọi An Cầm.

“An Cầm, bạn đang làm gì đó? Qua phòng mình đi, mình có chuyện quan trọng muốn nhờ bạn”

Giọng An Cầm đầy ngái ngủ: “Có chuyện gì mà Nhi lo lắng vậy?”

“Thành Luân... Thành Luân gặp mình…” Kim Nhi nói không ra hơi.

“Thành Luân!” An Cầm hét vào máy rồi tắt máy khi còn chưa kịp nghe câu trả lời.

Chưa đầy mười phút, có nghĩa là An Cầm đã chạy xe với vận tốc gần sáu mươi kilomet một giờ từ Thanh Khê lên đến phòng Kim Nhi. Chưa kịp cởi mũ bảo hiểm, An Cầm đã lao vào vừa thở vừa hỏi:

“Thành Luân đâu?”

“Đang ngồi ở quán cà phê Sy” Kim Nhi bình tĩnh trả lời.

“Trời ơi, vậy mà mình tưởng ông ấy đang ngồi ở đây...” Bây giờ thì An Cầm đã thở hắt hết cả lít không khí đang dự trữ trong phổi.

“Nếu Thành Luân ở đây thì bạn định làm gì?” Kim Nhi hỏi.

“Cậu nghĩ mình sẽ lao tới ôm hôn chắc? Mình sẽ xé xác ông ấy ra” An Cầm nói, hai hàm răng nghiến vào nhau khiến cho Kim Nhi rùng mình. Nếu có Thành Luân ở đây chắc An Cầm sẽ nghiến anh ra bột.

“Trời ơi! Biết thế mình đã chẳng gọi bạn đến”. Kim Nhi thở dài, xem ra không thể tin tưởng được cô bạn nóng tính này.

“Bạn định làm gì? Hay bạn định quay lại?” An Cầm la lên.

“Không đâu, ngày mai Nhi đi thử váy cưới rồi” Kim Nhi thở dài, khuôn mặt cô không thể hiện chút hạnh phúc nào khi nhắc đến đám cưới.

“Không tin tưởng, bạn là hay thương người, chỉ cần Thành Luân mà giả vờ đau đớn là bạn sẽ mũi lòng ngay. Tốt nhất không nên gặp nữa. Bạn không quên cảm giác ngày người ta bỏ rơi bạn sao?” An Cầm căm giận thay cho Kim Nhi.

“Mình biết, mình sẽ không quay lại đâu” Kim Nhi im lặng một lúc rồi tiếp tục“ Bây giờ bạn trang điểm cho mình thật xinh” Cô ngước đôi mắt buồn bã nhìn An Cầm, thật lòng cô rất muốn quay lại với Thành Luân, chỉ cần một lời nói thôi, cô sẽ từ bỏ tất cả để sống dù chỉ là một khoảnh khắc như con thiêu thân được một lần cháy hết mình, để sau này có thành tro cũng không hối tiếc.

“Để làm gì?” An Cầm lại há hốc miệng.

“Để anh ấy hối tiếc, nhưng trước hết cậu hãy mở mũ bảo hiểm ra đã, nếu không cậu giận mình mà cụng đầu mình chắc chỉ có nước mình đi cấp cứu”

An Cầm cười và tháo mũ bảo hiểm: “Bạn không được quên những gì người ta ta đã đối xử với bạn”.

“Mình nhớ rồi! Mình chưa có ngày nào quên những gì đã xảy ra, bạn đừng lo lắng nữa”

“Cậu hãy nhớ tất cả mọi sự phản bội đều không đáng được tha thứ" An Cầm nhắc đi nhắc lại.

“Tôi nhớ rồi bà cô ạ!”

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Kim Nhi vẫn không sao kìm nén được những đau khổ trong lòng mình đang chịu đựng nên đã trang điểm lại lần thứ ba, nhưng thỉnh thoảng nước mắt không kìm được vẫn làm nhòe đi lớp phấn. Kim Nhi cố gắng tỏ ra bình thường và thật xinh đẹp khi gặp anh, nhưng xem ra không dễ dàng, dù trước mặt anh, cô không bao giờ thể hiện những cảm xúc.

“Bạn có đi được không? Nếu như đau khổ quá thì bạn hãy dừng lại đi!” An Cầm nhìn Kim Nhi xót xa.

“Hãy trang điểm lại cho mình thêm một lần nữa” Kim Nhi nuốt nước mắt.

Cuối cùng thì bước đầu tiên cũng đã hoàn chỉnh, nhìn ngắm mình trong gương, Kim Nhi nhận ra được sức mạnh của lớp trang điểm. Cô đã xinh đẹp hơn rất nhiều so với ít phút trước.

“Được chưa?” An Cầm mỉm cười một cách hài lòng.

Kim Nhi gật đầu, nhưng trái tim vẫn u buồn, nặng trĩu.

“Thôi nào, nếu như bạn cảm thấy không thể thì đừng cố gắng lừa dối mình nữa. Có nhất thiết phải gặp không?”

“Bạn là người hiểu rõ mình hơn hết mà, mọi việc như hôm nay mình cũng khổ tâm lắm. Nhưng mà còn biết làm sao nữa đây?” Kim Nhi ngước đôi mắt đẫm lệ lên trời như cố nuốt tất cả vào tim thật sâu, thật sâu…

Buổi sáng hôm ấy, dù cách đây đã rất lâu nhưng Kim Nhi vẫn còn nhớ rất rõ.

Cô xách máy vi tính vào quán cà phê Sy, chọn ngồi ở một vị trí gần với cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống hàng cây xanh mát và thoải mái ngắm nhìn những ánh nắng nhảy nhót trên đó. Cô gọi một ly chanh dây rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Ánh nắng vàng nhạt mềm mại và cảm tưởng như nếm được đang rãi vàng trên những bông hoa thược dược vàng trái mùa. “Mùi vị của nắng như thế nào nhỉ? Sẽ là ngọt như kiểu đường rang hay là ngọt lịm của mật ong? Hoặc cũng có thể vị ngọt của một thứ gì đó chưa kịp định hình?” Kim Nhi mỉm cười và cảm giác nắng đang lướt đi trên môi mình. Đôi mắt cô vui tươi và trong sáng đến lạ kỳ.

“Cô bé đi một mình thôi ư?”

Kim Nhi ngước mắt lên và ngỡ ngàng nhìn thấy vầng trán cao, đôi mắt đen, chiếc mũi thẳng. Cả gương mặt anh như một vị thần Hi Lạp thời cổ đại. Đôi mắt cô mở to và mọi giác quan khác trở nên vô hiệu. Đến cả bờ môi cũng chỉ mấp máy rồi im lặng.

“Cô bé ngạc nhiên lắm sao?” Thành Luân nhớn mày.

Kim Nhi lúc này mới kịp hoàn hồn, cô mỉm cười làm cho bờ má ửng hồng cùng với cái nắng khiến cho cô duyên dáng lạ thường. Ai cũng nhận xét cô có đôi mắt đa tình và nụ cười rất cuốn hút, cho dù cô chẳng tin là mình đẹp như thế.

“Sao cô bé lại cười?” Thành Luân đưa mắt nhìn Kim Nhi, trông cô lúc này chẳng khác gì cô bé mười sáu, xấu hổ y như mới lần đầu tiên làm quen với bạn trai.

“Em không nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh này” Kim Nhi thật thà thú nhận.

“Cô bé vẫn chưa trả công tôi về vụ cái đồng hồ?” Thành Luân cười.

“À, dạ vâng! Anh ngồi đi. Hôm nay Nhi sẽ mời cà phê anh nhé” Kim Nhi đứng lên kéo ghế mời Thành Luân ngồi.

“Vậy thì thật là may mắn, nếu không hôm nay tôi sẽ không biết làm gì để giết thời gian”

“Anh mà vẫn nông nỗi vậy sao? Thời gian không chết đâu!” Kim Nhi cười đưa tay khuấy nhẹ ly chanh dây trước mặt.

Thành Luân nhìn cô bé, thì ra cô ấy cũng lém lĩnh không kém gì anh. Hình ảnh cổ tay cô đưa đi đưa lại có gì đó khó tả mà anh không sao giải thích được. Những ngón tay rất gầy và thon dài, không nà nuột như con gái thành phố nhưng rất truyền cảm. Thành Luân lắc đầu cố xua đuổi cái ý nghĩ vừa chưa kịp lóe lên trong đầu.

“Hôm nay cô bé không phải đi làm sao?”

“Em là người thất nghiệp mà…” Kim Nhi cười, đưa tay nhìn đồng hồ.

Phải nói đến lúc nhìn lại nụ cười của cô lần thứ ba hay thứ tư gì đó mà Thành Luân vẫn không khỏi sững sờ. Anh trở nên ngây ngô đến lạ kỳ. Chiếc đồng hồ đá saphia ở cổ tay Kim Nhi được ánh nắng quét qua tạo thành một bóng sáng yên trên bàn.

“Chiếc đồng hồ này xem ra rất là quý giá với cô bé thì phải!”

“Đúng vậy, đây là một món quà ý nghĩa với em. Nếu không có nó thì bây giờ có thể em không ngồi đây nói chuyện với anh đâu”.

“Tôi chưa bao giờ nghe nói có một chiếc đồng hồ có khả năng di chuyển vị trí của con người”

“Phải, vì vậy nên chiếc đồng hồ này càng có ý nghĩa với em!”

Đôi mắt Kim Nhi hướng ra cửa sổ, ánh nhìn trong veo. Những sợi tóc cô bay lộn xộn trên gương mặt mộc, vướng vít nhau trên bờ má ửng hồng.

“Cô bé tên là gì?”

“Em à? Em tên là Kim”

“Chiếc kim này chắc không thể may được áo quần rồi!”

“Nó không những có thể may quần áo mà còn có thể làm những điều lớn hơn”

“Chẳng hạn?”

“Bí mật”

“Sao vừa rồi em xưng là Nhi?”

“Em vẫn quen như thế, tại nhà em có hai chị em đều giống tên nhau nên chỉ gọi tên đệm”

“À, ra vậy!” Thành Luân tủm tỉm cười. Trong đầu óc anh có những ý nghĩ rất lộn xộn, không rõ ràng về những cảm xúc vừa mới xuất hiện trong mình. Anh cũng giống như bao nhiêu người khác, không hề ý thức được những xáo trộn nhỏ bé, đến khi nhận ra thì những điều đó đã trở thành cơn bảo lớn…

Gió thổi tung mái tóc Kim Nhi tạo nên một sự rối rắm gợi cảm.

“Anh đang nghĩ điều gì vậy?”

Kim Nhi đưa mắt nhìn Thành Luân rồi nhìn ra ngoài, gương mặt được bóng nắng chiếu lên, những sợi tóc óng ả vàng như những sợi vàng lấp lánh và đôi mắt cũng trở nên ươn ướt. Thành Luân nhận thấy trái tim mình đập rộn ràng hệt như chàng trai mười tám. Những ngón tay của anh khẻ động đậy thì đã bị lý trí giữ yên trên bàn. Im lặng một lúc, Thành Luân mới đủ bình tỉnh để nghĩ ra được một vài câu hỏi và sau khi lựa lọc rất cẩn thận anh nhìn Kim Nhi và hỏi: “Ở bên ngoài đó có gì sao?”.

Kim Nhi không quay lại, từ từ đáp: “Dạ có, có một sự bình yên đến lạ kỳ mà không nơi nào khác có được” Ánh mắt cô khi đó sao bất chợt xa xăm, buồn bã.

Thành Luân nhìn ra bên ngoài. Bình yên ư? Là do có cô bé ở đây hay vốn dĩ cà phê này vốn đã bình yên mà lâu nay anh không nhận ra?

“Nơi thành phố xô bồ này, kiếm được nơi yên tỉnh như thế này đối với một người như em thật là không dễ chút nào!” Kim Nhi thở dài, cô bé mười sáu mới vài giây trước đây đã trở thành một bà già trăm tuổi, mang cái buồn khôn tả.

Cô và anh ngồi bên cạnh nhau như thế, hai con người xa lạ với những câu chuyện không đầu không đuôi.

“Em có định ở đây lâu không?” Thành Luân hỏi.

“Em chưa biết” Kim Nhi thở dài. “Em xem khả năng xin việc ở đây như thế nào đã”

“Có chuyện gì phức tạp ư?”

“Dạ, một chút thôi ạ!”

“Là gì?”

“Em muốn kiếm một công việc ở đây, nhưng hình như nó khó hơn so với em tưởng tượng”

“Em học ngành gì? Nếu như em tin cậy thì có thể gửi cho anh một bộ hồ sơ”

“Nếu em mà gửi hồ sơ cho anh thì em sẽ giao toàn bộ cuộc đời cho anh đó. Anh không sợ sao?”

“Anh nên sợ à? Em có bao giờ thấy một gã đàn ông lo sợ vì phải che chở cho một người phụ nữ yếu ớt chưa?”

Kim Nhi nhún vai. Thành Luân mỉm cười.

“Đây là số điện thoại của anh, nếu em cần thì có thể liên lạc với anh”

“Cảm ơn anh! Nhất định em sẽ làm phiền anh. Vì đó vốn là thiên chức của phụ nữ”

Cô đã quen anh như thế, đầy ngẫu nhiên mà sao lắm duyên nợ. Nếu như ngày đó cô không làm rơi chiếc đồng hồ, nếu như người đi sau cô không phải là anh, nếu như buổi sáng hôm ấy cô đừng ngồi nơi ấy… Nếu như… chỉ cần có một chút sai lệch nào đó của định mệnh thì cô và anh sẽ chẳng gặp nhau. Và bây giờ có thể cô đang sống một cuộc đời khác, không khổ đau nhiều đến vậy. Mà biết đâu được có thể rằng cô sẽ khổ đau hơn… Nhưng hai từ nếu như ấy đã không thể xảy ra. Cô đã gặp anh và dù có hối tiếc đến mấy thì cũng không thể nào thay đổi được nữa.

“Bạn định ngồi như thế đến bao giờ nữa. Đi thôi!”

“Mình…”

Trong khi Kim Nhi đang ngồi bất động trên ghết thì Dung đã tỉnh giấc và đi ra: “Này, lại đi tòm tem ông lào đấy?”

“Kim Nhi đệ nhất xinh đẹp mà cần gì phải tòm tem ông Lào, tòm tem ông Việt Nam ấy chứ?”

Dung ngượng ngùng nhưng cũng chẳng chịu thua: “Ôi trời! Thời đại này cứ là phải lấy chồng ngoại mới sang”.

“Ta về ta tắm ao ta, sẩy chân một cái thì có người nhà vớt lên. Dung tham Dung tắm ao người, sẩy chân một cái họ cười tít mắt” An Cầm lí lắc.

“Bà này rõ là lắm chuyện. Định trù ẻo tui đấy à? Đừng có mà trù ẻo người ta!”

“Thôi, các bạn cứ nói chuyện đi. Mình đi đây, không thì anh ấy đợi lâu” Kim Nhi thở dài.

“Bạn đừng có nghĩ nhiều như thế, người ta mà có ý muốn gặp bạn thì đợi một vài phút có là gì? Bạn lo nghĩ cho người ta thế hèn gì người ta chẳng thèm lo nghĩ cho bạn”. Dung cau mày.

“Đấy, bạn đã nghe giáo sư Dung nói chưa. Nhìn Dung nhà ta vậy mà kinh nghiệm đầy mình. Ghê ta!”

“Tui đã nghe người ta nói rồi, nếu như phải “mỗi lần vấp là mỗi lần bớt dại” thì chắc suốt đời phải vấp rồi lại đứng lên mà không có thời gian đi tiếp. Nên tốt nhất là cứ nhìn vào cách người khác vấp ngã mà học”

“Nghe chưa Nhi? Triết lý của giáo sư Dung quả là sáng kiến vĩ đại. Phải ghi vào sổ tay làm kim chỉ nam mới được”

Cả Dung và An Cầm đều cố đùa cho Kim Nhi phấn chấn nhưng gương mặt cô vẫn u sầu đến thảm hại…
tg:vô danh
Về Đầu Trang Go down
http://k-linkhanam.coo.me
 
Nếu gặp nhau từ đầu ta có yêu nhau không - Chương 2
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Blog.k-link.forumvi.com :: Danh Mục :: Sáng tác-
Chuyển đến