Thằng nhóc ra ngoài thu dọn đồ đạc,liếc qua chiếcgiường của nó, thằng nhóc thở dài, nhanh tay thu dọn rồi ra ngoài:
-Cái gì đây nhỉ?-Thấy có tờ giấy trên bàn, thằngnhóc cầm lên xem thử
“Gửi nhóc Khoa,
Chị biết mình có lỗi vì đã không nghe em giảithích. Em thật sự không cố ý chứ?”
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………�� �…………..!Thằng nhóc hét lên thật to, lòng mừng như vớ được cọng dây thừng mà leo lên. Chịấy đã hiểu lòng nó rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bước ra khuôn viên bệnh viện, nó không quênngoái nhìn lại xem cậu nhóc đã ra chưa? Thấy thằng nhóc nhảy chân sáo tung tăngra bệnh viện (kiểu này phải cho vào bệnh viện “khác”), nó không khỏi phì cười.
-Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Đ ợi em…………-Thằng nhóc chạy theo nó
-Mai chị có tới trường hông?- Hai chị em đi mộtlúc lâu mà im lặng qá, thằng nhóc ko chịu nổi phải lên tiếng. Nó phán một câuxanh rờn.
-Mai có tổ chức đi cắm trại ở bìa rừng KhánhNguyên, đi không?-Nó quay mặt lại thờ ơ nói
-Đi….đi chứ! Đi chơi mà!!!!!!!!-Thằng nhóc bấtngờ hứng khởi.
-Mà chị có đi ko?-Suy nghĩ một hồi thằng nhócnhíu mày hỏi
-Có.-Nó thở dài.
Không nói gì nhưng chắc trong lòng thằng nhócmuốn nổ tung vì hooc-môn tăng cao qá.
-Ai….!-Nó nhăn mặt ôm ngực lảo đảo, thằng nhóctheo phản xạ đỡ nó.
-Nếu chị mệt, ngày mai đừng đi nhé!-Thằng nhóclo lắng nhìn nó
-Không sao, chị đi đc.-Nó cười hiền nhìn thằngnhóc
Ây da….. tim thằng nhóc lại hoạt động hết côngsuất nữa rồi….. Máu càng lúc càng dồn dập…… Không khéo xịt máu mũi mất tkoy….