Bỏ thằng nhóc một mình trong phòng, nó ra ngoàidạo quanh khuôn viên bệnh viện. tránh xa mùi ê-tê nồng nặc, nó ra ngoài sânsau, nơi không khí trong lành, nơi cây cỏ xanh tươi, nơi có những giọt sươngthuần khiết trước ánh nắng ban mai. Nó ngồi lên cái xích đu giản dị, tận hưởngsự tự do của riêng nó…..
“Quên hết mọi thứ đi….. Con thấy nơi này có đẹpkhông?”-Một giọng nói kèm theo làn gió nhẹ nhàng thoáng qua trong đầu nó. Nónhìn quanh nhưng không có ai…..
“Mẹ cũng từng đến đây……những lúc buồn……..”-Lạimột lần nữa, nó thấy hơi kì kì.
“Tha thứ cho cậu nhóc đi. Mẹ tin cậu ta khôngcó ý đó đâu.”-Giọng nói này thân quen quá, nó nhận ra mình đã từng nghe giọngnói này, lâu rồi…..Giọng nói ngọt và trầm ấm…..
-Vâng!-Bất giác nó gật đầu nói khẽ.
Gió hết thổi, giọng nói đó cũng ko còn trong đầunó nữa……..
Nó trở lại viện xin phép bác sĩ cấp giấy ra việncho nó…..và cả cậu nhóc nữa……
-Bệnh nhân Trần Nguyễn Hà Như và Phan Vũ NamKhoa sẽ đc xuất viện vào lúc 11h trưa nay, phiền hai bệnh nhân thu dọn đồ đạc.-Côy tá vào phòng nhắc.
Nó lấy bộ đồ đc xếp tử tế trên bàn, bước vàonhà vệ sinh thay quần áo bệnh nhân rồi đi ra tươm tất. Thằng nhóc ko nói j`cũng vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi ra ngoài sảnh chờ. Phút nó và thằng nhóclướt qua nhau, nó nhìn thẳng vào đôi mắt thằng nhóc, ở đôi mắt đó nó cảm nhậnđc sự chân thật, yêu thương và cả lo lắng nữa………