Chap 7: Chuyến đi chơi vô cảm (vô cảm là nhìu cảmxúc ý hè hè)
Buổi sớm ban mai lành lạnh khiến nó chợt tỉnhgiấc, nhận ra suốt đêm qua mình nằm ngắm thằng nhóc đến nỗi ôm hình ảnh đángyêu đó mà ngủ cùng giấc mơ. Nó ngồi dậy, thằng nhóc vẫn nằm im, hai tay chắp lại,mắt nhắm nghiền trông rất…….thiêng.
Nó ngồi dậy đi ra VSCN, rồi quay vào, thằngnhóc đã tỉnh, đôi mắt đen láy mở to, nhưng vô hồn. Nó thở dài ngồi xuống bên cạnh:
-Nhóc đói không?
-………………….-Vẫn là cái im lặng thường ngày
-Đi ăn vs chị nhé!-Nó nói rồi đứng dậy nắm taythằng nhóc kéo đi
-……………………
“Sống một cuộc sống thực vật như thế này thì…..”-Nónghĩ thầm, buồn thay cho thằng nhóc.
Bước vào căn-tin bệnh viện, nó chọn lấy một bàntrong góc khuất rồi lựa vài món.
-Nhóc ăn gì nào?-Nó chìa thực đơn cho thằngnhóc, nó đỏ mặt vì chưa bao giờ……nó ân cần vs người khác như vậy.
-……………-Thằng nhóc từ từ đưa tay lên….từ từ chỉvào một món….
Nó vui quá chả biết nói gì nữa, nó chỉ muốn ômchặt thằng nhóc thôi.