“Giấc mơ đáng ghét!”-Tay ôm trán, lùa qua nhữngkẽ tóc, nó cười thầm.
Thằng nhóc nằm trên giường cạnh nó,ngắm nhìnkhuôn mặt nó, quả thật đèn bây giờ hơi tối, nhưng thằng nhóc nhìn thấy nó thậtkĩ càng, cảm thấy người nó như có những tia nắng ấm áp làm sáng bừng giữa đêm lạnhlẽo này………
-Cậu ấy có sao không?-Bên ngoài, Phương nóichuyện vs bác sĩ
-Vừa trải qua cơn sốc nên hiện giờ não cậu ấychưa hoạt động hết, một số chức năng bị rối loạn tạm thời chứ ko có vấn đề chihết!-Vị bác sĩ cầm hồ sơ lên xem xem rồi bỏ xuống bàn.
-Vậy là sau một thời gian sẽ khỏi bệnh đúng ko ạ?
-Chừng nào vượt qua cú sốc ấy!-Bác sĩ nhấn mạnh
-Cháu hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ.-Phương quay ngườira về
Bấy giờ nó mới cảm thấy có gì là lạ, mới ngồi dậynhìn qua và…
-Á!-Nó hét lên khe khẽ khi nhìn thấy dáng thằngnhóc nằm đó, ánh trăng đêm như đang chiếu thẳng vào, khuôn mặt thằng nhóc thậtđáng yêu và có chút gì đó thật hiền lành làm thằng nhóc như một vị thần nhắm mắtngủ thật yên bình………
Nó thoáng chút ngạc nhiên rồi cứ nhìn thằngnhóc mãi…..
Phương đứng ngoài cửa, cô nép mình né tránh sợbị phát hiện, cô nhìn vào trong…
-Hầyzzzzzzzzz, cuối cùng thì mình vẫn là kẻ xấumà…..-Cô thở dài lũi thũi bước ra cửa bệnh viện.
Cô không hề biết vị bác sĩ kia đã nhìn thấy hếtnhững hành động lén lút của mình:
-Giới trẻ bây giờ….thật khổ chúng nó….-Ông chẳngbiết nói gì nữa, bèn quay lại làm việc thôi…….
---------- Post added at 01:21 PM ---------- Previous post was at 01:17 PM ----------
Ầyzzzzz , tình hình là mấy pác ít comment nhưng em vẫn up truyện nhưng mà em hơi nản rùi cho em mấy comment đi huhu