DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cho phép em được yêu chị

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Cho phép em được yêu chị Empty
Bài gửiTiêu đề: Cho phép em được yêu chị   Cho phép em được yêu chị I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 6:14 pm

Chap 6: Thathứ ư?Tôi xin lỗi!!!
Nó tỉnh dậytrong căn phòng sặc mùi thuốc men này. Hừ! Không biết mình phải xuống đây mấy lầnnữa đây? Ức thật!!!
Mải tự kỷ mộtmình một lúc sau nó mới xác nhận được một điều :Nó thấy thiếu thiếu cái gì đó…!?Nhưng,cái gì mới đc chứ? Óc ới! Nghĩ dùm ta đi. Nó lôi từng ngăn kéo (não) ra nhưngkhông thể nhớ đc cái rì?Chợt bong đèn sang cái Ting!!! Nó lôi tập tài liệu từngăn kéo (não) đc đề: Top Secret (quan trọng) À phải rồi. Thiếu thằng nhóc gâyrối đó đó.( Khoa nhà ta nằm trong Top secret của nó đó hế hế).Mà…đâu rồi nhỉ?Thằng cha gây rối đó biến đằng nào rồi???
...Trở lạikhoảng 10p trước…
Chiếc điệnthoại Iphone 4S trên tay thằng nhóc rơi xuống nền phòng y tế. Môi trên nhếchlên, mắt thằng nhóc bắt đầu mờ dần đi, trong đầu thằng nhóc có quá nhiều điềuchưa giải quyết và sẽ không giải quyết đc nữa…Đôi tay thằng nhóc run run nắm lấyđôi tay bé nhỏ của nó:
-Tôi sẽ quyếtkhông để chị chết!-Thằng nhóc cương nghị.Thằng nhóc biết những lời mình nói rasẽ là lời hứa, lời thề và là lời nguyền…
Thằng nhócđang gật gù bên cạnh nó. Một khi đôi mắt đen kia chưa mở ra thì thằng nhóc quyếtkhông bỏ đi, chắc chắn…
Từ đằng saubỗng nhiên có một chiếc khăn tím nhỏ chụp vội vào miệng thằng nhóc, đầu thằngnhóc bỗng quay mòng rồi đen hẳn.
Chẳng biết từlúc nào đã có hai h/s đứng đằng sau thằng nhóc…
-Giờ saomày?-Long(người chụp thuốc mê) nhìn thấy nó, bỗng hai đồng tử mở căng hết mức,khóe môi hở ra…Mất một lúc mới nói vs thằng kế bên nhưng mắt ko dời nó.
Thằng kế bênnhìn thấy nó còn bị triệu chứng tim mạnh hơn nữa nhưng cố giữ bình tĩnh mà nhắmmắt lại dù long hơi tiếc nuối.
-Khiêng…khiêngnó đi chứ co…còn…còn sao nữa.-Giọng hơi lắp bắp.
-Ực…ực…ùm-Longcố nuốt mấy ngụm nước miếng nhưng có vẻ ko thay đổi suy nghĩ trong hắn.
Rồi hai thằngchật vật khiêng thằng nhóc đi, vừa ra cửa cũng là lúc nó tỉnh dậy, vì thấy ồnào quá nên nó quyết định mở mắt xem có chuyện gì nhưng ko ngờ dậy luôn…Nhưng cólẽ là quá muộn rồi…

---------- Post added at 07:58 PM ---------- Previous post was at 07:58 PM ----------

Nếu mà fic vắng quá cũng tại mình viết dở. Thông cảm vì mình tuổi còn nhỏ lắm hì hì

---------- Post added at 08:02 PM ---------- Previous post was at 07:58 PM ----------

ProflieNguyễn Bùi Hoàng Long:18t con trai độc Nguyễn Bùi Hoàng Lâm ông trùm thế giới ngầm,buôn bán vũ khí là “nghề” truyền thống của gia tộc Nguyễn.Long biến thành sátthủ khi cha cần, vì bắt buộc nên Long đành theo chứ trong thâm tâm hắn ko phảicon người như thế…

---------- Post added at 09:14 PM ---------- Previous post was at 08:02 PM ----------

Nó tìmthằng nhóc khắp nơi, ngoài cửa cũng như…trong cửa, ngó qua ngó lại rồi ngó xuống…gầmgiường:
-You trốndưới đó hả?- Nó định là cười toe toét vì đã bắt đc thằng nhóc nhưng ko có ai cả…
Cảmgiác trống vắng bùng lên… Nó thấy tự nhiên lo lắng mà cảm thấy cô đơn nữa…Sao cảmgiác cứ khó chịu và muốn khóc quá!? Mệt quá nó bèn úp mặt xuống gối suy nghĩ rốibời rồi ngủ lúc nào ko hay…
Ở ngoàicửa sổ đối diện vs giường củ nó, bong người con gái cứ lấp ló, rồi lại lấp ló:
-Lầnnày tôi nhất định sẽ loại bỏ cô. Tôi thề danh dự!!!
Giờ ravề, nó xách cặp chạy vội ra ra khỏi phòng, ráo riết tìm thằng nhóc nhưng vẫn kothấy. Mối lo càng tăng nhanh, nó hộc tốc chạy ra khỏi cổng trường, định chạy vềnhà thằng nhóc…
-Ây da…-Nóva vào một than hình khá ư là khỏe mạnh. Ngã xuống đất, nó lấy tay xoa xoa cáiđầu…
1s…
2s…
3s…
Kì lạlà đã 10s trôi qua nó vẫn ko nhận thấy sự phản hồi của đồi phương…Không một cáinắm tay kéo dậy…không một câu xin lỗi…Con người này chỉ đứng trơ trọi nhìn nómà không…bước. Nó đứng dậy rồi bước nhanh qua mặt người kia, KHÔNG ngoái nhìn lạidù con tim nó đập nhanh bất thường khi đưa mắt lên nhìn con người vô tình đó
Nhìn nóchạy một quãng xa, người kia mới nhoẻn miệng cười một nụ cười rất là vô duyên (người ta đâm mình, chạy đi khá lâu tự nhiên đứng đó cười, điên rồi)
-Ryn à,cuối cùng anh cũng gặp em…
Nó thìvẫn chạy nhưng khuôn mặt của người đó vẫn không phai nhạt trong tâm trí nó…haylà kí ức nó??? Một giọt nước mắt tràn xuống khóe mi, nó nhủ thầm:
-TrươngTuấn Kiệt, anh là đồ tồi!!!!!!!!!!!!!!!
Bỗng nhớra việc mình đang làm, nó chạy tiếp (khi nãy là chạy lung tung, giờ chạy có hướng)
Đứngtrước cửa nhà thằng nhóc, ngôi nhà giản dị lạ thường như bao nhà khác, không phảibiệt thự, cũng không phải villa… Nó từ tốn gõ cửa…
Cộc…cộc…cộc
Một ngườiđàn ông mở cửa, ông ta khá ân cần và dịu dàng như…một người mẹ vậy:
-Cháutìm ai vậy?-Giọng nói pha chút ưu tư
Nó nhìnkhuôn mặt đó, nghe giọng nói đó sao nhớ tình thương của mẹ, sao muốn tìnhthương của mẹ, chỉ tiếc là nó ko có…khác vs những đứa trẻ khác, từ nhỏ nó ko cótình thương của mẹ…Sao buồn quá!
-Chocháu gặp Khoa được ko bác?-Định thần lại nó hỏi
-Ừmmm…hìnhnhư Khoa chưa về…Nó vẫn đang ở trường…Cháu đi đâu vậy????????????-Chưa kịp đểông nói hết câu, nó phòng vụt đi…
Chapnày t/g sẽ giải thích vì sao nó lo lắng vậy, là như vầy nè: hồi xưa lúc còn bé,mọi cảm giác lo lắng của nó đều có vấn đề…Như năng lực siu nhiên ý (có lẽ trờiban nó có cảm giác đó để giúp con người hề hề) Mỗi lần nó lo lắng là có người xungquanh gặp chuyện ko lành…Tiếc là nó sinh ra ngoan cố…chống cả ý trời! Nó lạnh lungko hòa đồng, ít quen ai nên ít khi có cảm giác lo lắng…Như vụ mẹ nó ngoại tìnhnó lo lắng ko biết thiếu cái gì ý!!!!???
Về Đầu Trang Go down
 
Cho phép em được yêu chị
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến