DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 Cho phép em được yêu chị

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

Cho phép em được yêu chị Empty
Bài gửiTiêu đề: Cho phép em được yêu chị   Cho phép em được yêu chị I_icon_minitimeWed Aug 01, 2012 6:11 pm

Chap 4: Sự thật
Xe của thằng nhóc dừng trước một căn biệt thự khá trang trọng, bề ngoài rộng lớn, tường trắng ngà. Được bao bọc bởi những nhánh hồng tươi.Biệt thự này không có nhiều cửa sổ. Có thì cũng chỉ màu đen của rèm thôi…
Thằng nhóc tập trung sự giận dữ lại não, đi thẳng vào trong.
-Cậu chủ đã về.- Đám giúp việc tập trung phía cửa đứng nghiêm trang, cúi đầu và đồng thanh nói
Thằng nhóc đi lướt qua không them ngoái nhìn. Đi thẳng vào trong, nó ngồi xuống chiếc ghế sofa, cầm bánh ngọt trên dĩa lên ăn tự nhiên.Thằng nhóc đã biết người phụ nữ ngồi đối diện không hài long mấy…
-Con không nên tùy tiện vậy. Bánh này là dành cho cha con.-Bà nhăn mặt nhắc nhở
-Bánh này dành cho cha tôi: Phan Vũ Quốc Tuấn thì tôi xin ông cũng thế thôi. Không việc gì bà nhắc cho tốn hơi.Còn nếu là của ông ta…-Thằng nhóc nói không hết câu, đặt bánh xuống đĩa
-Thì tôi xin trả cho bà, của ông ta tôi không ăn được!!!
Rồi thằng nhóc nhận ra ở cuối phòng, bong người đàn ông cao to xuất hiện. Ông ta nhếch mép
-Ngày càng gan nhỉ nhóc? Mày dám nói thế à? Không ăn được à?
Ông ta bỗng bực lên, tay nắm chặt thành nắm và…
Bốp!!!
Thằng nhóc ngã xuống sàn, nhưng nó chống tay đứng dậy nhanh chóng. Tay xoa một bên má vừa bị đấm, nó hừ một tiếng:
-Hừ…Không ăn được…mà nuốt không nổi!!!
-Mày nói thế à?
Người phụ nữ lúc nãy hét lên đầy tức giận, rồi tát thằng nhóc 1 cái
Chát!!!!!!!
-Bà cũng muốn xua đuổi tôi?-Thằng nhóc quay phắt 180 độ, môi đã bắt đầu đỏ lên, thằng nhóc liếm môi, cười nhẹ
-Tuần nào tôi cũng tới vì nghĩ điều ít nhất tôi có thể làm được là báo hiếu với bà…Nhưng xem ra suy nghĩ đó đối với tôi bây giờ chỉ là rác rưởi. Thôi chào bà!- Đi nhanh ra khỏi cổng, thằng nhóc ném lại cho người đàn bà đó một cái nhìn song quay người bước thẳng.
-Khoa! Khoa! Mẹ không cố ý! Khoa! Nghe mẹ con…Mẹ hức hức…Mẹ xin lỗi!!!-Người đàn bà quỳ xuống sàn khóc nấc lên, hai tay che mặt nhưng không thể không ngước nhìn thằng nhóc, cái nhìn âu yếm nhất đối với con trai…
-Đi! Về nhà ta!-Thằng nhóc hạ giọng nói với lái xe
-Vâng cậu chủ.-Tên lái xe mặt tái mét khi nhìn gương chiếu hậu về phía mặt thằng nhóc. Một khuôn mặt lạnh lung, đen tối, độc ác nhất thằng nhóc khoác lên.Nhưng hình như anh ta không nhận ra ở khuôn mặt sắt đá đó có chút nét phiền muộn. Sau mỗi lần từ trong ra khỏi căn biệt thự đó, thằng nhóc không thể nào thoát khỏi mớ quá khứ hỗn loạn…Lắc đầu vài cái cho ưu tư qua đi, đột nhiên trong suy nghĩ của thằng nhóc có một hình ảnh hiện lên.
-Phong, tìm thong tin về Trần Nguyễn Hà Thư cùng lớp vs em dùm nha.
“Cậu chủ đợi tôi một chút…Đây rồi!!!Cô ta ở biệt thự Kinroley, sang thiệt…”
-Ờhm, cảm ơn anh.
“Cậu chủ cứ tin tưởng ở tôi”
Thằng nhóc tắt máy, xe từ từ lăn bánh rồi nhanh chóng đứng trước cửa biệt thự.
-Tại sao chị lại giàu thế nhỉ???- Thằng nhóc hỏi…nhưng chẳng có ai trả lời cả…(tự kỉ các pác ạ.)
“Please give me your fingerprints… Please give me your fingerprints…Please give me….”
-Ghê thật…Hệ thống cảm ứng nhiệt nhạy kinh.Mới vừa xuống xe xong…-Thằng nhóc gật gật nhẹ cái đầu, bái phục…bái phục…Bỗng thấy nó từ trên tường nhảy phốc xuống.
-Chị ra đây kiểm tra?-Thằng nhóc cười tươi hỏi. Nhưng đáp lại nó là cái nhìn sắc nhọn và bầu không khí lạnh toát. Nó đi lướt qua mặt thằng nhóc…Vẻ bất cần của nó làm thằng nhóc khó hiểu, song cũng phải chạy theo níu lại
-Chị trả lời em đi! Chuyện j` mà chị trở nên như vậy?Là tại sao? Tại sao?-Bất chợt thằng nhóc hét lên khi nói đến 2 chữ cuối…
-Sao? Tại sao chị cứ im lặng với em? Tại sao chị cứ im lặng với mọi người? Tại sao? Vì cái gì mà chị lại như thế??????- Thằng nhóc cứ tiếp tục níu nó lại, rồi hét lên…Cứ như thế…Có thể đoán rằng thằng nhóc đang giận lắm…
-Vì…vì chị không thể…không thể bình thường……………….
Thằng nhóc đứng sững lại, nhưng không buông tay nó ra. Vẫn giữ chặt,thằng nhóc mất một lúc để phân tích thong tin
-Chị có thể tâm sự với em được mà……….
-Chà! 1’07s…….Nhóc cũng ko đến nỗi.-Nó hờ hững
-Chị…cuối cùng thì có chuyện gì với chị?-Thằng nhóc nắm lấy cổ tay của nó, đung đưa, đung đưa…
Nó cười…Một nụ cười đau khổ…
-Em không thể nhìn chị cười như thế...Một nụ cười…giả tạo………….-Nắm tay nó kéo đi,thằng nhóc dẫn nó ra một góc khuất của công viên Sizulo, kéo nó ngồi xuống ghế đá…
-Chị kể đi…
-…….Nhóc biết không…?Mỗi lần nhìn vào gương, chị cứ muốn cào xé khuôn mặt này ra, thế đấy…ha ha…-Nó chỉ vào khuôn mặt nó, cười cười…
-Từ nhỏ chị cảm thấy gia đình chị đang sống…Một gia đình hạnh phúc, nhưng chị vẫn thấy thiếu chút gì đó…Ba mẹ vẫn hòa thuận……….Gia đình ăn dư mặc thừa……..Nhưng nhóc có biết thiếu cái gì không?
-Tình…tình gia đình……..
-Hức…….Lúc 5 tuổi chị phát hiện ra ba mẹ chị tuy ….. Hức……không cãi nhau………Hai con người đó …..Hức…..như đang ở hai thế giới riêng…….Hai con người đó……..Chưa từng nói….Hức……..nói một câu với nhau……Đôi khi chị nhìn thấy mẹ đưa nhân tình về nhà…Ba cũng….Hức…..thấy……
-Hôm nay là ngày giỗ của ba chị………..-Nó quệt nước mắt, cười nhẹ nhưng không giấu nỗi hang nước mắt trào ra thật nhiều…thật nhiều…
-Hức hức….Hu hu hu hu hu hu hu hu hu…………-Nó khóc òa. Thằng nhóc không biết làm gì…Nhìn những hang nước mắt cứ tuôn, không hiểu sao tim nó nhoi nhói…
-Có em ở đây rồi…Em đảm bảo chị cứ khóc cho đã cũng không ai biết đâu…
-Hì, cảm ơn…….-Nó quệt nước mắt, mỉm cười với thằng nhóc..Rồi lập tức gục vào vai thằng nhóc khóc ngon lành…
Đêm xuống nhanh…Thời gian chảy thật chậm trong chiếc đồng hồ cát…Bầu trời sao cũng hiện ra…Trăng hôm nay tròn lắm…Tròn như những giọt nước mắt của nó…
Về Đầu Trang Go down
 
Cho phép em được yêu chị
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị
» Cho phép em được yêu chị

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến