Admin Admin
Giới tính : Zodiac :
Tổng số bài gửi : 1351 Reputation : 8 Join date : 23/07/2012 Age : 39 Đến từ : Thượng tổ 1- Thanh châu- Phủ lý - Hà nam
| Tiêu đề: Viết cho anh Thu Sep 13, 2012 6:46 pm | |
| Những ngày hôm nay thật lạ! Dường như tất cả có sự biến chuyển khó hiểu nào đó. Ngụp lặn trong những cơn buồn thì cũng vậy, nó cố gắng cười nói và cố gắng tập trung vào một thứ gì đó, khá ổn! Nó không nghe tin tức gì về anh, yahoo không, zing cũng không, nó cũng chẳng màng bận tâm, cuộc sống giờ đã chia hai lối rẽ, bạn thân, có được nữa hay không nó cũng chẳng biết. Trong những lúc buồn chán tưởng chừng tuyệt vọng, nó vẫn khóc và oán trách. Nhưng nó vẫn có những khoảnh khắc phẳng lặng trong tâm hồn, trong những phút giây quý giá ấy, nó nghĩ về những ngày được gắn bó bên anh, những buổi tối hẹn hò quán xá, sánh vai nhau trong công viên, đèo nhau qua khắp con đường đêm xôn xao tiếng cười nói. Nó tự hỏi, có hay không một lần những điều đó trở lại với nó. Nó nhớ anh, nhớ bàn tay ấm áp, nhớ mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng, nhớ nụ cười lém lỉnh, nhớ đôi mắt thu hút với hàng mi cong... Nhớ tất cả, nhớ quay quắt! Trang nhật kí của nó đã ghi lại tất cả những kỉ niệm từ hơn một năm trước, kể từ ngày nó bắt đầu bước sâu vào cuộc đời của anh. Giận hờn có, hạnh phúc có, đau khổ có, bất ngờ có, nồng nàn có và cũng có cả những mới mẻ diệu kì. Những kỉ niệm dần về sau càng in đậm trong tâm trí nó, những kỉ niệm mà đến suốt đời nó cũng không quên được. Nó tự mỉm cười với những kí ức đẹp đẽ ấy, những giây phút mà nó đã trải qua với anh, những giây phút ấy đẹp và lãng mạn hơn tất cả những bộ phim tình cảm mà nó đã từng xem. Dù bây giờ đã là ảo ảnh nhưng nó vẫn cảm giác được niềm hạnh phúc vô bờ bến mỗi khi tưởng nhớ về. Nó cũng mong anh được hạnh phúc dù lắm lúc nỗi ghen tuông đã khiến nó trở nên độc ác và ích kỉ. "Anh có thể tha thứ tất cả mọi lỗi lầm của em với một điều kiện, em vẫn là chính em", nó không quên được câu nói đó, có lẽ anh cũng nhận ra nó thay đổi khá nhiều, nó không còn là nó của những ngày trước, càng yêu anh nó càng ích kỉ và nhỏ nhen, nó nổi điên lên với tất cả và hay oán trách anh mỗi khi anh không quan tâm, nó cũng không còn bình tĩnh và kiên nhẫn. Nó quên lãng những người bạn, quên lãng cuộc sống nơi trường lớp, những mối quan hệ nó đã cố công gây dựng, nó cũng đã lỡ tay buông lơi. Ngày xưa, nó vẫn luôn quan tâm đến những người xung quanh, nó thích mang đến cho người khác những bất ngờ, những câu thăm hỏi. Hôm nay nó nhận ra nó đã đánh mất quá nhiều, trong mắt mọi người, nó đã không còn là nó của ngày trước. Bây giờ nó đang cố gắng sống chan hòa hơn, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình bè bạn, thời gian qua, nó đã quay cuồng với tình yêu và đã đến lúc nó cảm thấy "tình yêu không là tất cả". Quên đi tất cả những kí ức là cách tốt nhất và chắc sẽ không mất nhiều thời gian như nó vẫn từng nghĩ. Giờ đây, nó chỉ mong anh đừng muộn phiền, đừng đánh mất đi con người dí dỏm hài hước và đôi khi cũng rất trẻ con. Rồi sau này, anh có sánh bước bên ai, nó cũng sẽ mỉm cười chúc phúc và không tỏ ra đau khổ. Riêng nó, nó cũng sẽ tìm cho mình một người biết yêu nó bằng cả trái tim. Đây sẽ là lần cuối cùng em viết về anh, về chúng ta, em sẽ giữ đúng như lời hứa, để tất cả ngủ yên và không bao giờ gợi lại những kỉ niệm ngày nào. Dù rằng xóa tan đi là rất khó nhưng cất giữ chúng vào một ngăn bí mật trong tim vẫn được mà phải không anh? Chúc anh hạnh phúc cũng như lời chúc hạnh phúc anh đã gửi đến em. Sau này nếu gặp nhau, hãy cố quên đi cơn mộng ngày nào, ta vẫn là bạn nhé anh! | |
|