Nếu ngày mai không bao giờ đến ...
Nếu ngày mai không bao giờ đến...
Sẽ đến bao giờ tôi được trở về bên em ?
Đến bao giờ tôi lại được ở bên cạnh em, được cùng em đếm sao mỗi tối ?
Chẳng bao giờ tôi phải sợ sẽ có một ngày mình vô tình đánh vỡ trái tim em.
Sẽ chẳng bao giờ tôi được tự thân mình nói nói với em rằng tôi nhớ em đến mức nào.
Nhưng chắc chắn nếu không có ngày mai, sẽ không có những bộn bề lo toan của tôi và em.
Nếu
ngày mai không đến, có bao giờ mình đựơc cùng sống chung dưới một mái
nhà, một mái nhà bằng kính đề về đêm có thể thấy những ngôi sao lấp
lánh, để tận hưởng cảm giác như vô hình khi những cơn mưa điên cuồng
trút xuống ...
Và ngày mai, dòng thời gian đưa đẩy, xa nhau quá rồi, có khi nào ta không thể gặp lại nhau ?
Nếu
không có ngày mai, liệu tôi có được một lần nữa (hay một ngàn, một
triệu lần nữa) nắm tay em thật chặt và ôm em thật lâu trong lòng không ?
Và
nếu một ngày nào đó, em rời xa tôi, có chắc đôi chân tôi còn đủ sức để
bước đi, dòng máu sẽ không còn chảy đều trong đôi tay đã từng một thời
ấm áp, đôi mắt có còn đủ sáng để nhận ra mình đang ở đâu, làm gì, và
còn nữa, không chắc rằng trí óc này còn đủ minh mẫn để biết bản thân
mình là ai ...
Ngày đó sẽ không tới. Ngày đó có lẽ sẽ tới. Không ai biết trước được.
Ngày mai thật đáng sợ.