DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

  Chuyện như chưa bắt đầu

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Chuyện như chưa bắt đầu    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:59 pm

- Bố………mẹ…………..anh…………… đừng…………. anh ơi……………..
Đùng…………đoàng………………..xẹt…
- Á…………………….. không……………………
Nó bật dậy. Chân tay run rẩy, mặt trắng bệch, miệng vẫn không ngừng nói “ Đừng, đừng….”. Mồ hôi chảy ra ướt hết tóc mái. Nước mắt nó không ngừng rơi. Nước mắt và mồ hôi không ngừng rơi xuống gối.
Đêm nay, trời mưa. Hôm chiếc xe tải đâm chết bố mẹ nó trời cũng mưa. Kể từ đó cứ mỗi lần trời mưa là nó lại ngủ mơ thấy cảnh bố mẹ ngã xuống trước mặt anh em nó, người đầy máu...

Két………………
Bụp…………..
Á…………..
- Mẹ…mẹ ơi, bố ơi. Hu hu bố mẹ đừng bỏ anh em con lại đây.,,
- Hức hức…anh ơi, bố mẹ làm sao thế? Em gọi mãi mà không dậy. bố ơi, dậy đi chơi với con. Mẹ ơi, mẹ mua kem cho con…. Hức hức…..
Cũng đã 11 năm rồi kể từ ngày ấy, cái ngày mà bố mẹ đã đi xa anh em nó mãi mãi, để lại hai đứa trẻ một 5 tuổi, một 7 tuổi đơn độc trên cõi đời này, không biết nhờ vả ai mà chỉ biết dựa vào nhau mà sống. Anh luôn bảo vệ em gái mình, không cho ai bắt nạt nó.
- Em có đói không?
- Em có anh à, đã mấy ngày rồi em đã được ăn gì đâu. Anh cũng vậy mà.
- Ừ. Em ở đây đợi anh chút nha. anh quay lại liền.
Nói rồi anh trai nó chạy đi đến một quán bánh mì. Nhân lúc bà chủ không đển ý cậu bé chôm hai cái bánh mì rồi chạy bạt mạng đến chỗ em gái.
- Này, em ăn đi. ăn mau lên.
- Vâng. Anh lấy đâu ra thế?
- Em cứ ăn đi khỏi đói. Mau lên đi.
Sau một hồi tìm kiếm, mụ bán hàng đã tìm ra chỗ anh em nó và tát anh nó một cái nổ đom đóm mắt, khiến miếng bánh mì trong miệng anh nó văng ra. Một đứa trẻ con như anh nó lại còn bị nhịn đói mấy bữa liền làm sao chống cự nổi cái tát trời giáng ấy, cậu ngã lăn ra đất. Mụ ta thấy thế liền đạp vào người anh nó mấy phát nữa rồi quát:
- Mày dám ăn cắp bánh mì của bà à? Mày to gan lắm. Chưa nghe danh Sáu Béo bao giờ à? Lần sau thì đừng có mà ăn trộm của tao, không thì mày liệu đòn. Thằng nhãi ranh biết chưa hả? hả? hả?
Sau mỗi tiếng “hả” của bà ta là một cú đạp đến thấu xương tủy. Nó vội lao ra đỡ cho anh, ôm chân bà ta cầu xin:
- Cháu xin cô, cô tha cho anh em cháu. Đã mấy bữa nay rồi bọn cháu chưa được ăn. Cháu lạy cô. Hu hu _ vừa nói nó vừa lạy bà ta. Lạy nhiều đến nỗi trán nó đã chảy máu.
- Chúng mày đói thì tìm gì đó mà làm. Đừng có mà đi ăn cắp nhà người khác như thế. Mới có tí tuổi đầu mà đã trộm cắp rồi. Bố mẹ chúng mày đâu mà để thế?
- Bố…bố..mẹ chúng cháu mất rồi. huhuhu….
- Thôi…thôi được rồi, tao tha cho tụi mày. Lần sau thì đừng có bén mảng gì đến quán của tao. Không thì đừng có trách. Hai cái bánh mì này tao cho. Coi như làm phúc để đời.
- Bọn cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ.. hức … hức….
Rồi đỡ anh ngồi dậy. Nhặt bánh mì lên đưa cho anh và lấy tay lau những vết bẩn trên mặt anh. Chợt mụ bán hàng ghê gớm quay lại. Chúng nó sợ xanh cả mặt, sợ bà ta quay lại đánh mình. Nó toan kéo anh dậy để chạy nhưng mụ ta đã đứng trước hai chúng nó cản đường rồi…
- Gần đây có một cô nhi viện. Chúng mày cứ đi thẳng. Đến ngã tư thứ hai thì rẽ trái, đi khoảng 200m là tới. Tên là Violet. Đến đấy họ sẽ nuôi dưỡng chúng mày cẩn thận, sẽ không phải lang thang như này nữa. Mau đến đó đi.
Rồi bà ta quay về quán của mình, bỏ lại hai đứa trẻ đáng thương lại đằng sau mà không hề quay đầu lại. Nó vội đỡ anh và dìu nhau đến cô nhi viện Violet.

Cô nhi viện Violet.

Có hai đứa bé đang đứng ở mép cổng, không dám đi vào trong, không dám làm gì mà chỉ biết đứng nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa với nhau mà lâu lắm rồi anh em nó chưa như vậy. Bất chợt con bé ôm lấy cậu bé khóc ngon lành.
- Anh….hức….hức…….anh ơi, em….em….muốn…..muốn…….được chơi như thế kia……..huhu…..
- Em nín đi nào. Chúng ta vào trong nhé..
- Không…hức….em sợ mọi người…..xa…xa….lánh em.
- Em đừng lo. Còn có anh nữa mà

Rồi hai anh em dắt tay nhau vào trong. Lũ trẻ con ở đây nhìn chúng nó sợ hãi, có đứa khóc thé lên. Nghe thấy tiếng khóc các sơ vội chạy ra xem sao. Và trước mặt họ là hai đứa bé quần áo, đầu tóc lem luốc bẩn thỉu nhưng vẫn rất xinh xắn đáng yêu.

Bà sơ có lẽ là người quản lý cô nhi viện lên tiếng:
- Sao hai con lại đến đây? Các con không có ai chăm sóc phải không?
- Dạ_anh nó đáp_bố mẹ con mất rồi ạ_giọng anh nó nghẹn lại_con xin sơ cho hai chúng con ở lại đây…
- Dĩ nhiên rồi. Chúng ta chào mừng các con. Nào, hai con đi tắm rửa đi nhé._bà sơ xoa đầu anh nó và quay ra nói tiếp_các con chơi thoải mái nhé. Tối nay chúng ta sẻ mở một bữa tiệc nhỏ chào đón hai bạn mới. Nguyệt à, em mang hai đứa bé này đi tắm và lấy quần áo mới cho chúng đi.
- Vâng..

Từ đó, chúng được sống dưới sự chăm sóc, yêu thương của sơ Nguyệt. Cô đã là một người mẹ với hai nhóc tì xinh xắn đáng yêu nhưng mấy năm trước chồng cô bồ bịch rồi đuổi cô đi mà không được mang theo gì cả, đến lời tạm biệt cuối cùng với các con cô cũng không nói được.
Suốt mấy năm nay, cô phải sống trong nỗi đau bị các con hiểu lầm rằng mình mới chính là người phản bội gia đình, bỏ đi mà không thèm để lại lời nhắn nào cho các con. Đau khổ, cô bỏ quê hương đi tha phương rồi đến cô nhi viện Violet làm sơ mong được chăm sóc cho những đứa trẻ mồ côi và cũng để vơi bớt nỗi lòng nhớ mong các con.
Khi nhìn thấy hai đứa, cô lại cảm thấy nhói trong tim, lòng quặn đau khi nghĩ về con mình. Hai con sơ Nguyệt cũng tầm tuổi chúng nó. Có lẽ anh em nó cũng đáng yêu, dễ thương như con cô vậy. Vì thế nên cô đã yêu thương chúng như con ruột của mình và thương yêu hơn những đứa trẻ khác ở đây.


Một ngày của 3 năm sau……

- Con không đi đâu. Con không bỏ sơ Nguyệt lại đâu. Huhu……..
- Lệ Quân, con ngoan đi nào. Đến đó con sẽ sống tốt hơn. Khi nào nhớ con có thể đến đây với ta mà.
- Không. Bọn con không đi đâu hết. Con muốn ở đây với gia đình lớn của mình._Thường Quân, anh nó tuyên bố.
- Thường Quân à!_sơ cả lên tiếng_ta cũng không muốn hai con đi chút nào. Nhưng nghĩ đến tương lai sau này của các con ta không thể ích kỉ để hai con ở đây được. Vậy nên các con hay đi và sống thật tốt. nếu nhớ chúng ta các con có thể đến mà. Nơi đây lúc nào cũng chào đón hai con. Nghe lời ta, hãy đi đi. Từ trước đến nay con chưa từng cãi lời ta lần nào. ta muốn lần này cũng vậy. Mau ra xe đi. Ba nuôi đang đợi các con đó.

Và anh em nó cũng đến ở với ba nuôi_Hạ Vũ, là một nhà kinh doanh lớn. Trước đây ông đã có một gia đình rất hạnh phúc nhưng vợ và con trai của ông đã bị tai nạn trong lúc ông đang đi công tác. Từ đó ông trở nên lạnh lùng và khó gần. Chỉ những lúc đến Violet ông mới có cảm giác hạnh phúc, yên bình khi nhìn những đứa trẻ đang được sống sung túc nhờ khoản tiền ông trợ giúp. Điều đó cũng làm ông vơi bớt đi nỗi đau xót khi người vợ yêu quý và đứa con trai kháu khỉnh của ông mất đi bỏ lại mình ông trải qua bao sóng gió.

Rồi một ngày, ông thấy Thường Quân. Hình ảnh con trai ông lại hiện về. Quân là một cậu bé đẹp trai, thông minh, có tố chất và ông cảm nhận được có điều gì đó rất giống con trai mình. Ông quyết định mang Quân về nuôi để giúp ông quản lý và kế nghiệp tài sản đồ sộ của mình. Và ông biết được Thường Quân còn một em gái nữa là Lệ Quân, hai đứa rất thương yêu nhau nên ông đón cả hai về nhà.

Hạ Vũ rất yêu quý hai đứa. Ông luôn cho chúng những gì chúng thích, cho đi học tại trường nổi tiếng, luôn quan tâm, chăm sóc tận tình như để bù đắp cho hai anh em nó và cũng làm mình vui hơn, như thể đang chăm sóc chính con ruột của mình. Nhiều lúc ông cảm thấy như đây là một gia đình thực sự mà bấy lâu nay ông không có cảm giác này. Có lẽ vợ ông và cậu con trai ra đi đã mang hết cảm xúc, tình yêu thương của ông đi nhưng cũng đã giúp ông tìm ra được hai đứa trẻ đáng yêu này để khỏa lấp đi nỗi buồn, vết thương trong lòng và không phải vùi đầu vào công việc để quên đi sự thật rằng hai người mà ông thương yêu nhất ra đi mãi mãi.

Thường Quân và Lệ Quân cũng rất hạnh phúc khi được sống với ông. Chúng nó cũng coi ông như cha ruột của mình vậy, rất yêu quý và tôn trọng Hạ Vũ. Hai anh em nó cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của ông. Mỗi tuần, theo mong muốn của song Quân, ông Hạ thường mang chúng đến cô nhi viện Violet cùng nhau để thăm mọi người.

Ba người sống rất vui vẻ hòa thuận. Trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc. Điều này cũng khiến ông Hạ Vũ muốn về nhà hơn, muốn về chăm chút cho hai đứa con nhỏ dại hơn, không còn ở lại công ty dù có bận thế nào đi chăng nữa.


Vào ngày sinh nhật lần thứ 17 của anh nó_Mạnh Thường Quân……
- Thưa quý vị. Chắc hẳn ở đây không ai là không biết lý do chúng tôi tổ chức bữa tiệc này. Vâng. Hôm nay chủ tịch Hạ mời mọi người đến để giới thiệu người thừa kế của mình đồng thời cũng mời mọi người đến dự sinh nhật của thiếu gia. Đó là cậu Hạ Thường Quân. Xin mời chủ tịch và thiếu gia.

Hoàng Phúc_thư kí của Hạ Vũ vừa dứt lời thì có hai người bước lên. Một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đứng đắn lịch lãm đi cùng một chàng trai trẻ. Cậu thật cuốn hút, nổi bật với bộ vest trắng và mái tóc đen hơi dài, trông thật lãng tử khiến mọi người không thể rời mắt khỏi.
- Xin giới thiệu với mọi người đây là người thừa kế J&J. Tôi mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ con trai tôi như giúp đỡ chính tôi vậy. Và sau đây là bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 17 Thường Quân. Mời quý vị chung vui cùng với chúng tôi. Xin cảm ơn!
Kết thúc câu nói của ông là một tràng pháo tay giòn giã và những lời khen Thường Quân, khen ông Hạ Vũ…

Sau buổi sinh nhật này, cuộc sống của nó đã mở ra một chương mới.
Chưa biết là vui hay buồn…… đau khổ hay hạnh phúc… …
Chỉ biết rằng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi…………

mọi người ủng hộ mình nha

giới thiệu nhân vật chút nha.
Mạnh Anh Quân: là tên thật của anh trai nó, anh đẹp trai này, ga lăng này, cũng hơi lăng nhăng xíu xíu này. he. thương em gái lắm nhá. thằng nào mà tí tởn trêu ghẹo em gái anh là nhừ đòn.

Mạnh Lệ Quân: xinh xắn bình thường, người mũm mĩm đáng yêu. hi. sở hữu mái tóc dài đen nhánh, mượt mà, cắt mái ngỗ trông siêu ngố ngố. ông anh thì bảo vệ em gái, không cho ai trêu ghẹo thì nó lại tí tởn, yêu sớm.
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 4:00 pm

- Ba à? Bao giờ ba về Việt Nam vậy? Con nhớ ba nhiều lắm!
- Bên này công việc còn nhiều lắm, ba chưa thể về với con được. Con suy nghĩ lại đi, sang đây với ta, nha con?
- Không! Con sẽ ở Việt Nam. ở đây còn có anh con, ba mẹ ruột của con. Con xin lỗi ba. Hức…hức… Con sẽ đợi ba về.
- Con gái ngoan của ta, nín đi nào. Không có ai ở bên cạnh, con phải mạnh mẽ lên.
- Dạ. Hức… con muốn nói với ba là con không ở nhà chú Phi nữa.
- Sao vậy? Chú Phi không đối xử tốt với con sao?
- Không thưa ba. Chú ấy rất tốt với con. Chỉ vì con không muốn ở đó nữa thôi. Con muốn ở một mình ba à.
- Nhưng con còn bé, chưa thể tự chăm sóc cho mình được.
- Con lớn rồi ba ơi, con 16 tuổi rồi mà. Ba cho con dọn đi, ba nhé!
- Thôi được rồi. Để ta nói với chú Phi chọn nhà cho con.
- Không cần đâu ba. Con sẽ tự chọn nhà cho mình. Khu vực nào an ninh tốt con sẽ chọn nhà, thoải mái và tiện nghi là ok phải không ba?
- Ừm. Đồng ý vậy đi. Ta phải đi họp rồi. Chào con gái yêu! Nhớ giữ gìn sức khỏe và tự bảo vệ mình.
- Vâng. Ba cũng giữ gìn sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. Chào ba.

Tút…..tút…….tút……..
Những tiếng tút kéo dài phát ra từ điện thoại của nó. Đợi đến khi ông Hạ Vũ ngắt cuộc gọi thì nó mới bấm phím tắt.

Trên đường phố Hà Nội, một con bé xinh xắn mặc trên mình bộ váy vàng nhạt với mái tóc đen dài thẳng mượt đang kéo chiếc vali hồng đi về hướng nghĩa trang Thiên Đàng. Khuôn mặt xinh xắn ấy không thể giấu đi nỗi buồn đang dâng lên trong lòng nó. Mắt nó ngân ngấn lệ. Phải! Nó đang nghĩ về anh nó, người mà nó thương yêu nhất trên đời nhưng cũng đã rời bỏ nó mấy tháng nay.

6 tháng trước…………………

- Lệ Quân, mau lên. Em lâu quá đấy!
- Em xong rồi đây. Đợi em có tí mà anh đã la oai oái rồi.
- Ặc. Tính cho đến thời điểm này anh đã phải đợi em 37’29” rồi đó. Thế mà gọi là “có tí” à? Có lẽ anh phải mang em đến bệnh viện khám thôi. Chẹp chẹp….
- Thôi thôi em xin. Anh thôi cái bài ca con cá cảnh của anh đi. Sáng nào anh cũng nói không thấy mỏi miệng à? He he
- Tại em cứ bắt anh nói đấy chứ. Nhanh nào! hôm nay đi chơi hết mình! Không vui không về. hê hê. Are you ready, baby???
- Ok! Let’s go!!!!

The zoo…..
- Anh Quân! Anh Quân! Bảo bạn anh thôi nhìn em đi. ghê quá. Hè hè _ vừa nói nó vừa chỉ vào chuồng……..khỉ. he he
- Oái. Cái giề đấy. Bạn anh đấy hở? Giờ mới biết. Mà em cũng ghê nhỉ. Già không tha, trẻ không thương đến khỉ cũng không chừa. hê hê _ Anh Quân cũng không vừa, đốp lại ngay.
- Hơ. Em gái thì phải giống anh chớ. hê hê. Tại em quyến rũ quá đấy mà. Hihi.
- Oạch!! Lệ Quân à, xuống đây hộ anh cái. Em bay cao quá rồi đấy.
Bộp! Bộp! Bốp!
Sau câu nói hơi bị lỡ lời ấy của mình, Anh Quân lĩnh ngay 3 cú đấm vào lưng không thương tiếc của cô em gái yêu quái (chỉ với anh trai mình thôi). Chàng ta xoa tay vào “vết thương mới” ra chiều đau lắm rồi giả vờ mếu với nó nhìn đến là ngộ làm cho các cô gái xung quanh không khỏi đỏ mặt, tim đập rộn ràng vì Anh Quân.
Chán xem “họ hàng gần xa” của mình rồi, anh em nó quyết định sang khu vui chơi để thực hiện kế hoạch “không vui không về” đã vạch ra. Hai đứa nó khoác tay nhau y như người yêu, cười cười nói nói đi ngang nhiên giữa trời =’=
- Èo. Anh ấy đẹp trai thế kia mà là người yêu của con nhóc lùn tè đó hả? Chẳng xứng tí nào cả!!!!_một đứa con gái ăn mặc sexy, tóc nhuộm vàng khè nhìn nó mỉa mai
Nó: khói xì ra từ tai
- Đúng rồi đấy. Ông trời chẳng có mắt tí nào cả! Thương anh ấy quá đi. Hix. hix. _đây là lời nói của đứa đứng cạnh nhỏ tóc vàng
Nó: xì khói đầu + mặt đỏ phừng phừng
- Ôi anh ơi bỏ nó đi, yêu em nhé……bla………..bla
- Anh yêu à, em muốn ăn kem. Cưng mua cho em nhá, nhá? _ sau một hồi nghe đủ các thứ không cần nghe, nó cố gắng giữ bình tĩnh (vì biết mình không đủ sức đánh cãi **** nhau với bọn kia) và phát ngôn ra câu hay nhất trong ngày cộng thêm bộ mặt cún con đáng yêu mà phải rèn lâu lắm mới được để đi cưa trai. Hờ.
- Oke. Oke. Nhóc đợi anh tí nha. Anh về liền, nhớ đừng đi đâu đó _ từ nãy đến giờ Anh Quân mặt cũng đỏ phừng phừng, không phải vì tức hay giận mà vì theo dõi sắc thái biểu cảm trên gương mặt cô em buồn cười quá mà phải nhịn cười. Nghe được tín hiệu của nó là phải đi ngay để….cười cho đã. Nói xong anh còn khuyến mãi cho nó (hay là cho mấy đứa kia không biết) một nụ cười tỏa nắng và một cái nháy mắt tinh nghịch khiến nhiều đứa muốn “trồng cây trong vườn nhà nó”
- Vâng . Anh đi nhanh nha. Cẩn thận đó! _ ôi giọng ngọt xớt như mía lùi. ẹc.

5 phút sau khi anh nó đi và bọn con gái vẫn đứng đó… đợi anh nó
- Này em gái, ở khu giải trí mà đi chơi một mình thì chán lắm. Đi với anh nhá. Hế hế _ một tên già cú đế, da đen xì, đầu cạo trọc lốc ra ghẹo nó.
- Anh…tránh xa tôi ra. _ nó quát, sợ hãi.
- Em làm gì mà nóng thế. Anh chỉ rủ em đi chơi thôi mà. Nhé? _ hắn nháy mắt với nó, cười đểu.
- Sặc. Cái đồ dê già. Biến đi! _ vẫn sợ nhưng giọng đã đanh lại.
- Em không chơi với nó thì chơi với anh vậy nhé. Ok? _ một thằng khác tóc vàng, vuốt dựng ngược lên nhưng trắng trẻo và đẹp trai gấp bội thằng kia.
“Ôi! Anh đẹp trai quá! Em đi chơi luôn. he he. Mà khoan, thằng này là bạn thằng kia, không được!!! hix. phí quá, đẹp trai thế mà… chẹp” nó nghĩ trong lúc rất chi là nguy hiểm khi nó chỉ có một mình.
- Anh mơ đi. Tôi đi với người yêu tôi. Anh ấy sắp về rồi đấy. Các anh mau đi đi. Không thì đừng có trách người yêu tôi.
- Ôi. Nhóc lo cho anh hả? Đáng yêu quá! Mới gặp lần đầu mà cứ như là vợ hiền của anh vậy! _ thằng da đen
- Ọe. buồn nôn quá. Người nói câu đấy là anh tóc vàng thì tôi còn không thấy gì chứ anh nói tôi thấy buồn nôn quá này.
- Con ranh này, mày dám! _ hắn giơ tay lên định tát nó…………….
Thì anh nó xuất hiện, bẻ ngoặt tay hắn ra đằng sau, đưa kem cho nó (ông này kute) rồi đấm mấy phát vào mặt hắn, đạp thêm mấy phát vào bụng rồi quăng xuống đất, đạp chân lên ngực hắn rồi quát:
- Nhãi ranh. Mày dám động vào người yêu tao! Hôm nay mày tới số rồi đấy!
- Thôi em xin anh, anh tha cho em. lần sau em không dám trêu chị ấy nữa.
- Không trêu em ấy thì đi trêu em khác hả?
- Không. Em không dám . em thề.
- Loại mày chắc thề cá trê chui ống. hờ
- Không. Em không cá trê chui ống.
- Mày nhớ mặt tao và nhớ lời thề không cá trê của mày đấy. lần sau thì về với đất mẹ đi nhá. Cút.
- Dạ. dạ.
Thằng tóc vàng đỡ da đen dậy rồi hai thằng chạy biến, không dám quay đầu lại. Mọi người xung quanh được phen hú vía, tưởng hôm nay có đám tang. Hờ. Còn mấy cô gái thì lại càng thích anh nó, cứ mơ mộng viển vông đến một ngày anh nó sẽ là người yêu mình.
- Kem đâu?
- Em vứt rồi. hì
- Sao vứt?
- Em mất hứng ăn.
- Vì mấy thằng đấy?
- Dạ. Tiếc quá. Anh tóc vàng đẹp trai thế mà lại đi cùng thằng da đen. Haizzz………….
- Thôi, tiếc gì, thích hôm nào anh giới thiệu cho mấy thằng bạn anh, đẹp mê li nhưng vẫn thua anh đây. He he
- Tự sướng kinh quá ha, anh trai.
- Anh mà lại.
- Ừm. Mình về nhà, anh nhé?
- Ừ. Anh mệt rồi. hi.
- À, tạt qua siêu thị em mua chút đồ về ăn mừng. he.
- Ăn mừng gì?
- Thì cứ đi đi rồi anh sẽ biết. hi. Đi nào!

5p.m
Bên ngoài siêu thị ZG có một chàng trai cao khoảng 1m80, mái tóc được nhuộm tím, mặc quần jeans mài đen, áo phông trắng khoác ngoài là một chiếc gi-le đen và giầy Converse trắng nhìn thật là đẹp trai, bảnh bao, style, … đang oằn mình ra xách 5,6 túi đồ nhìn đến tội. Đi bên cạnh là một cô nhóc tóc xõa dài che đi chiếc áo màu xanh hở nửa lưng, quần đùi, chân đi giày Converse xanh nhìn đáng yêu lắm đang nhảy chân sáo, miệng cười tươi, thi thoảng hát lên vài câu trong những bài hát yêu thích. Nhìn hai đứa nó thật đáng yêu, y như đôi vợ chồng trẻ =’= khiến ai nhìn vào cũng thấy vui lây.
- Anh Quân! Anh nhanh lên nào. Chậm chạp quá đấy.
- Em nhìn lại tác phẩm của em đi, nặng trình trịch thế này đi sao nổi.
- Anh thật là, có xíu mà cũng không xách được. hê hê
- Rồi rồi. tôi yếu. cô khỏe thì cô xách đi. _ dỗi ~~~
- Hi hi. Xách được thì em đã không bắt anh xách. Anh đứng đây đợi em chút, em vào mua mấy thứ nữa.
- Ừ. Nhanh nhé. Mua ít thôi, anh không xách được nữa đâu đấy.
- Yes. Sir.

5’ …… 10’……….15’………. đã trôi qua mà vẫn chưa thấy nó đâu. Anh Quân lo lắng định nhảy vào xem thế nào thì thấy nó tươi cười hớn hở đi qua.
- Có gì mà vui thế?
- Lúc nào em chẳng vui. He
- Mua gì đấy?
- Bí mật.hí
- Anh…… tránh ra đi, xe……………………..
Brừm…… Brừm ………..vèo………………..
Bụp…. Bụp….
Bụp….
Bụp…. Bụp…. Bụp….

Anh nó ngã xuống, mấy túi anh nó cầm rơi xuống, các thứ nó cầm trên tay cũng rơi xuống, nước mắt nó cũng tuôn rơi. Nó vội chạy ra đỡ anh dậy.
- Anh Quân, anh đừng làm sao nhé. Em không cho phép anh làm sao đâu. Anh , anh ơi……………. Ai đó gọi cấp cứu cho tôi với… huhu. Anh ơi, anh còn chưa được ăn mừng em được trúng ipad mà… anh….

- Báo cáo! Nhiệm vụ hoàn thành!
- Được rồi, đến đây nhận tiền đi.

Bí ba bí bo….bí ba bí bo…….
Tiếng chuông cấp cứu vang lên mang anh nó vào trong bệnh viện.
Anh nó đã ở trong phòng cấp cứu hơn 1 tiếng rồi.
Nó với ông Hạ Vũ đang ở ngoài đợi. Nó chỉ biết ôm mặt khóc và cầu nguyện. Ông Vũ đau xót nhìn vào phòng, chờ đợi. Ông đau xót nghĩ lại việc năm xưa từng xảy ra với vợ và con ông.
Ngoài hành lang có hai con người, một già, một trẻ, suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng về một người và cầu mong cho người ấy được bình an…


Tít………….
- Bác sĩ, con tôi sao rồi?
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng….mời ông đi theo tôi.
Sau khi ông bác sĩ và ông Hạ Vũ đi thì nó đến phòng hồi sức để chăm sóc anh nó. Nhìn anh nó vẫn đẹp trai như bình thường, chỉ thiếu sức sống hơn một tí thôi, môi nhợt nhạt, nằm bất động.
Cạch..
- Bác sĩ bảo sao hả ba?
- Ông ấy bảo lâu nhất là 3 ngày nữa anh con sẽ tỉnh lại, còn nếu không thì….
- Thì sao hả ba? Hức hức.
- Thì anh con sẽ rời xa chúng ta….mãi mãi……….
- Không thể nào. Anh sẽ tỉnh lại ngay thôi mà, phải không Anh Quân??
Từ hôm đó, ngày nào nó cũng đến thăm anh sau mỗi giờ học, chăm sóc, gọt hoa quả chờ anh tỉnh dậy.
Một ngày trôi qua…..
Anh chưa tỉnh!
Hai ngày trôi qua……
Anh vẫn chưa tỉnh!!
Ngày thứ ba, ngày mà nó mong đợi anh sẽ tỉnh lại….
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh!!!
Nó ngoan cố xin ba nuôi đừng chôn anh ấy vội mà hãy để nốt ngày hôm nay.
Ngày thứ tư cũng trôi qua…..
Và Anh Quân chưa tỉnh lại…..
Có lẽ cậu sẽ mãi mãi không tỉnh lại….
Cậu đã bỏ rơi nó để đi theo ba mẹ ruột của mình…..
Một lần nữa, người ruột thịt lại bỏ nó lại một mình, đơn độc……….

Trong đám tang của Anh Quân, nó khóc đến nỗi ngất cả đi…
Hôm đó nó không còn sức sống…
Nó đã định rời bỏ cõi đời nhưng ông Hạ Vũ đã kịp thời ngăn cản…
Nếu nó chết thì ông sẽ ân hận suốt đời về một quyết định của mình….


Nó thật đáng thương………..
Nó thật bất hạnh……………..
Cuộc đời đã không mỉm cười với nó………..
Không còn Anh Quân bảo vệ, nó sẽ bước tiếp trên đường đời như thế nào??
Ai sẽ thay Anh Quân bảo vệ nó đây???
Liệu ông trời có thương cảm cho nó để cho nó niềm vui và hạnh phúc không????
Tất cả là BÍ ẨN !!![/color]
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 4:01 pm

Nó đang đứng trước nghĩa trang Thiên đường, nơi mà anh nó đã nằm ngủ say từ sáu tháng trước. Nghĩa trang này được xây dựng trên một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Chiếc cổng, hàng rào được sơn trắng và đều được những khóm hoa hồng leo quấn quanh. Dưới chân hàng rào là những khóm hoa hồng bạch được chăm sóc cẩn thận nhìn thật đẹp. Cỏ thì xanh mượt và cứ 10m là lại có một bóng cây to che chở cho những phần mộ. Thi thoảng lại có những chú chim bay đến đậu trên cành cây cùng nhau hòa tấu lên những khúc nhạc du dương ấm áp. Khung cảnh ở đây thật tĩnh mịch, thanh bình, yên ả như thiên đường, đúng như tên gọi của nghĩa trang này.
Vì vậy nó muốn Anh Quân được yên nghỉ ở đây để tránh sự xô bồ, ồn ã của thành phố. Và những lúc nó cảm thấy buồn, nó thường tìm đến đây tìm đến anh. Chỉ khi tâm sự với anh, nó mới cảm thấy nhẹ lòng, dù cho anh không thể ôm nó vào lòng để nó khóc hay cho nó những lời khuyên của một người anh trai luôn quan tâm đến em gái và anh sẽ rủ nó đi chơi, trêu chọc nó để nó quên đi nỗi buồn như trước đây nữa…

Bước qua cánh cổng trắng, bước qua những bóng cây, vô thức kéo theo va li đi đến ngôi mộ thứ 10, khu A, có màu trắng như vị trí của ngôi mộ đã được lập trình sẵn trong đầu, nó đặt xuống mộ một bó sen trắng, mỉm cười nhưng đó là nụ cười buồn, rất buồn…

“ Sao anh toàn mặc đồ trắng, đi tất trắng, giầy trắng, mũ trắng thế?”
“ Vì anh thích màu trắng, ngốc à.”
“ Màu trắng có gì đặc biệt mà anh thích?”
“ Nó rất tinh khiết và nó là sự kết tinh của rất nhiều màu khác. Đơn giản thế thôi em gái ngốc. hì”
“ Thế thì em thích màu vàng. Vì nhìn vào nó em thấy ấm áp. Chứng tỏ nó mang lại ấm áp cho người khác. Đúng không anh?”
“ Nếu em nghĩ thế thì nó là như thế. Đúng là ngốc mà! Ha ha”
“ Anh lại bắt nạt em rồi. Em kể bố. He he”
“ Lại thế rồi. Anh không trêu em nữa. Lệ Quân, em thích hoa gì?”
“ Em à, ừm, xem nào….. hoa hướng dương. Nó tượng trưng cho niềm tin và hi vọng. Hì. Caca thì sao?”
“ Anh à? Hờ. Chắc là hoa sen trắng.”
“ What??? Ha ha. Sao ông anh đẹp trai của em lại thích loại hoa đó chứ. Hahahahaha………… Anh làm em buồn cười chết mất.”
“ Xời. Hoa đấy tượng trưng cho Việt Nam đếy em gái yêu quái. Này thì cười chết luôn đi này!”
Rồi Anh Quân đuổi nó chạy khắp vườn nhưng không may cho nó, một viên đá đáng ghét ( đối với nó ) làm nó ngã lăn quay ra đất. Và thế là tèn tén ten, đời nó coi như xong, anh nhảy vào cù lét nó.


Kí ức giữa hai anh em một lần nữa lại hiện về trong tâm trí nó.

Lúc đó thật vui. Còn bây giờ….
Buồn thật………..

Khi đó, nó chơi đùa với anh. Còn giờ đây…
Lúc nào cũng lẻ loi một mình………….

Chẳng lẽ giống như những bộ phim nó đã từng xem, nó là sao chổi? Nó luôn mang lại xui xẻo cho mọi người? Và nhất là người nào nó yêu thương đều đã bỏ nó lại mà ra đi…

Bây giờ người thân duy nhất của nó chỉ còn mỗi ông Hạ Vũ. Vậy thì nó không thể yêu thương ông thêm được nữa… không thể quan tâm đến ông nữa… nó phải xa lánh ông… nó phải ghét ông… phải làm cho ông ghét nó, không quan tâm, chăm sóc nó…
Chỉ nghĩ đến đây thôi, nó đã ngã khuỵu xuống ngôi mộ, lòng như thắt lại, những giọt nước mặn chát bắt đầu chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của nó. Cứ thế, nước mắt không ngừng rơi xuống ngôi mộ màu trắng ấy.
Chợt có một cơn gió thổi qua, hất tung mái tóc dài, làm nước mắt ngừng tuôn rơi từ đôi mắt đen nhánh ấy, làm khô đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

Nó hiểu. Chính là Anh Quân đang vỗ về, an ủi mình. Thực ra thì, đối với nó, anh vẫn như xưa. Và giờ đây nó cảm nhận được anh là cơn gió kia, anh đang ôm nó vào lòng và lau đi những giọt nước mắt mà đối với anh thì chúng vô cùng vô cùng đáng ghét.
Nó nhìn ảnh của anh, mỉm cười.
Lại một cơn gió nữa thổi qua, mát rượi. Nó thấy ấm áp ở trong tim.


- Em vẫn khóc vì cái thằng này nhỉ?
Giọng nói này… sao … sao mà quen thế??????
Nó quay phắt người lại…

Đứng trước nó bây giờ là một chàng trai trẻ, mới 18 tuổi, cao 1m75 mặc bộ đồ trắng, tay thọc vào túi quần, đi giầy trắng, tóc nhuộm tím thêm vài sợi bạch kim đang mỉm cười với nó, một nụ cười làm chết bao con ruồi ý nhầm con gái và dĩ nhiên có cả nó.

1s……….
2s…………….
3s………………….
……………………………………
Đến giây thứ 10 nó mới hồn trở về xác. Hết đơ, nó chạy ngay lại nơi người con trai đó đứng ôm chầm lấy chàng trai trẻ.

- Anh! Anh về bao giờ vậy? Sao không báo cho em biết.
- Anh mới về thôi. Em vẫn khỏe chứ?
- Vâng. Hì. Anh ở đây luôn hay còn về Canada nữa?
- Anh ở đây để còn thực hiện lời hứa với thằng kia nữa chứ! _ anh nhìn về phía ngôi mộ.
- Lời hứa? _ nó tròn xoe mắt, ngây ngô hỏi.
- Ừ. Anh hứa với nó là sẽ chăm sóc em. Em định đi xa à mà mang cả va li đi thế?
- À. Không đâu anh. Em muốn chuyển nhà, không ở nhà chú Phi nữa.
- Sao thế? Chú ấy ngược đãi em à? Để anh đi xử lí ông ấy!!! _ hùng hùng hổ hổ, khói xì ra từ hai tai cảm tưởng có thể làm món thịt xông khói từ đây, xắn lấy xắn để hai tay áo nhìn đến là buồn cười.
- Ha ha ha. Anh vẫn như xưa nhỉ. Đơn giản là em muốn tự do. Vậy thôi.
- Xời. Tưởng gì chứ. Em bắt đầu quậy giống bọn anh rồi à??? He he.
- Em đâu dám. Lúc nào anh ấy chẳng giám sát em, quậy sao được. Hì.
- Ừ ha. Đợi anh xíu nhá, anh ra “hàn huyên tâm sự” với thằng kia chút. Lâu lắm rồi không được gặp nó.
- Vâng. Anh “hàn” nhanh nha, không thì em không chịu nổi đâu.
- Ok. _ anh nháy mắt với nó.

Chính xác là sau 13 phút 26 giây cuộc “hàn huyên tâm sự” ấy mới kết thúc.
- Ta đã trở lại và lợi hại gấp vạn lần. ha ha ha.
- Anh nhanh thế. Em đứng mỏi cả chân rồi đấy anh biết không?
- Không. He he. Hôm nay em dẫn anh đi chơi nhé?
- Còn lâu. Plè. _ nó lắc đầu, lè lưỡi trêu anh.
- Vậy thôi. Anh về nhé. Em cũng về nhà đi. OK? Hê hê
- Èo. Anh chơi đểu kìa. Biết em chưa có nhà mà đuổi thế đấy. Ghét anh thế.
- Ồ thế à? Em thua rồi nhá. He he _ anh giơ tay hiệu victory _ đầu tiên là đi ăn này, sau đó đi chơi này, …..
- Stop! Are you ready?
- I’m ready! And you?
- I’m ready, too. Bingo.
( câu này trong Sexy, free and single thấy hay hay lấy luôn. hi )


---------------------------------------
Nhân vật mới:
Cao Đức Duy 18t
Bạn thân của anh nó. Tính tình vui vẻ, có khiếu hài hước. Đẹp trai, galang, tài giỏi. Đi Canada chỉ để quên đi nỗi đau là cái chết của thằng bạn thân, hơn cả thân. Hai người “thích” nhau từ cái nhìn đầu tiên! Đừng hiểu lầm từ “thích”, oan nó. Đó là muốn làm bạn thân luôn vì phong cách quá là giống nhau từ đầu tóc đến quần áo. Chỉ khác tóc Duy có thêm vài sợi bạc thôi. Đi đâu cũng “phải có nhau” , như thế mới có người quậy cùng. He.
Thêm nó 16t nữa nhé. Hì. Mình quên không nói. ^^!
-------------------------------------------
Duy chở nó trên con SH trắng của mình (lại trắng =.=) về thành phố. Đang lái xe mà hai người cười đùa như đúng rồi ý, gây sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai cũng tưởng chúng nó trốn từ trại thương điên ra chứ (lạy hồn, xinh gái + đẹp trai như thế mà trốn trại thì mấy người thế nào??). Cuối cùng thì Đức Duy cũng dừng lại tại Sweet Cake, quán bánh ngọt mà cả ba thường xuyên lui tới nhưng từ khi mất đi một chiến hữu, hai người cũng không đến nữa.
Chỉ mới đặt chân vào quán mà Duy và nó đã gây sự chú ý của mọi người ở đây. Không chỉ vì nét đẹp trời cho mà còn vì nét vô duyên “trời phú” nữa. Đến chốn cần yên tĩnh thì miệng hai người vẫn như cái loa phóng thanh.
- Xin lỗi nhưng hai vị có thể nói nhỏ hơn được không ạ? Ở đây có rất nhiều người cần yên tĩnh. _ một nữ phục vụ xinh xắn bước ra, nói nhẹ nhàng nhưng cũng rất uy nghiêm.
- Nếu không thì sao? _ Đức Duy hỏi.
- Thứ lỗi. Xin hai vị đi cho.
- Ồ ố. Mới có nữa năm mà em đã thay đổi nhiều đến vậy. Không cả nhìn ra anh nữa à?
- Anh???? _ lúc này cô mới ngẩng đầu lên_ anh Duy. Anh về từ bao giờ vậy?
- Anh mới về thôi. Em vẫn ổn cả chứ?
- Vâng. Em ổn hơn hồi đó rồi. Anh đừng lo. Hì. Hai người ăn gì nào?
- Chị cho như bình thường đi. Nhớ lấy thêm phần của chị nhé. Hihi. Rồi chúng ta nói chuyện.
- OK. Đợi chút nha!

- Lâu lắm mới thấy em đến đây. Anh Duy thì khỏi nói rồi. Anh ấy bỏ chị em mình đi chơi mà. _ cô vờ hờn dỗi
- Em cũng bận và buồn nên ở nhà suốt. cũng chẳng đi đâu. Hì. Xin lỗi chị nhé. Thế bây giờ chị thế nào?
- Thế nào là thế nào? he. Chị vẫn như trước kia thôi. Chưa thay đổi gì cả.
- Anh nghĩ em nên thay đổi đi..
- Đúng đó chị à.. Em nghĩ chị nên treo biển “tuyển người yêu” đi. hì
- Mọi người không phải lo. Hì. Thôi ăn đi nào. Vừa đi vừa nói chuyện.
- …………..bla……………bla…………………
- @#$%!^&*(…………
------------------------------------
Nhân vật mới nữa đây:
Tạ Hiểu Yến 17t
Là bạn gái của Anh Quân. Xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, đáng yêu đúng chất con gái. Gia đình không được khá giả cho lắm nên phải làm thêm ở quán Sweet Cake để đủ tiền đi học ở trường chúng nó. Và định mệnh đã đưa Yến đến với Anh Quân nhưng không lâu sau Anh Quân lại mất. Vậy là…..
-----------------------------------------------


Sau bữa ăn, nó đòi về nhà. Duy đành ngậm ngùi chở nó về. Anh mới mở được cổng thì nó đã chạy ào vào, quên cả hành lí. Anh lại phải galang xách vào hộ nó.
Bước vào đến nhà. Một cảnh tượng kinh hoàng (hơi quá) hiện ra trước mắt anh. Một con nhóc đang nằm vểnh râu ra sofa, một tay cầm gói snack một tay bốc ăn đang xem Kungfu Panda và cười ha hả không khác gì một con điên. Nhìn nó, không chút ngại ngần, anh nhảy vào tranh gói snack và xem hoạt hình với nó.
Ô mai gốt! Cả hai đều trẻ con quá đi!!!!!

Cả hai xem phim đến tối om rồi mới dìu nhau lên tầng lau dọn phòng. Lâu lắm rồi anh không về đây mà.
Đến tận nửa đêm canh ba gà gáy hai chúng nó mới dọn xong. Không cần tắm rửa thay quần áo, Duy và nó lăn quay ra giường ngủ luôn hứa hẹn một giấc ngủ tuyệt vời với những giấc mơ đẹp…


Đoạn cuối chắc không hay lắm.
Mọi người bỏ qua nha.
Thank all.
Nhớ cmt cho Halitu nha!!!
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 4:02 pm

Trong giấc mơ, nó thấy mình ở một buổi tiệc. Đang chăm chú nhìn ngắm những bàn thức ăn thì một bàn tay kéo nó lại, cúi đầu ghé vào tai nó, nói:
Nhảy cùng anh bản nhạc này nhé?
Con bé chưa kịp trả lời thì hắn ta đã kéo nó ra giữa sân khấu. Cả hai khiêu vũ rất giỏi, mỗi bước nhảy đều thu hút người xung quanh. Cứ thế, chúng nó trở thành tâm điểm của mọi người. Tất cả quây thành một vòng tròn xung quanh đôi này, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nó và hắn ta nhảy hết bài này đến bài khác mà không biết mệt.
Kết thúc bài thứ 11, hắn chợt quỳ xuống, lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn, thắt nơ đàng hoàng, nhìn đến là yêu, mở hộp ra và bắt đầu tỏ tình:
Đừng yêu ai em nhé. Chỉ yêu mình anh thôi. Dù người ấy ngỏ lời, em bỏ ngoài tai hết. Dù người ấy tốt nết, em cũng đừng bận tâm. Dù người ấy âm thầm tỏ tình bằng ánh mắt, em cũng đừng thấy may. Dù người ấy chung tình, em cũng đừng rung rinh. Dù tất cả tổng cộng, anh không bằng người ta. Nhưng sự thật vẫn là: Anh yêu em mãi mãi. Đồng ý làm vợ anh nhé!
Nói xong hắn nở một nụ cười rõ tươi ( nó nghĩ thế! )
Nhìn nó bây giờ ai cũng thấy buồn cười. Mắt chớp chớp, miệng đớp đớp, mặt thì đỏ ửng lên nhìn ngố xị ngộ kinh khủng nhưng vẫn vô cùng đáng yêu làm người đang quỳ trước mặt nó cũng thấy ngượng (nó lại nghĩ thế vì nghe thấy mọi người nói vậy).
Sau một hồi nghĩ ngợi “nhận hay không nhận” nó quyết định GẬT ĐẦU!!!

Cả hội trường vỗ tay ầm ầm. Hắn sung sướng đeo chiếc lắc chân vào chân nó (hơ, cứ tưởng nhẫn =’=) rồi ôm chầm lấy nó xoay mấy vòng liền.

Một khoảng thời gian sau, không biết dài ngắn thế nào.


Tại nhà thờ
Mời hôn phu và hôn thê vào lễ đường!_giọng cha sứ vang lên dõng dạc.
Tất cả mọi người ngoái lại nhìn nó (cẩn thận gẫy cổ). Bước vào là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, mặc trên mình bộ váy ren trắng, trên môi nở nụ cười thật hạnh phúc đi bên cạnh ba đang tiến dần đến vị hôn phu của mình.
Họ đẹp đôi thật!
Đúng là trai tài gái sắc!
Mình được làm cô ấy có tốt không nhỉ. Haiz…
…………………………………

Những lời khen của mọi người làm nó thấy ngượng nhưng cũng sung sướng vô cùng, chỉ tiếc rằng nó không thể nào mà nhìn thấy mặt chàng được. Khẽ mỉm cười và đón lấy bàn tay của người chồng tương lai. Nó bước lên bục.
Hai con có đồng ý cùng nhau trải qua hoạn nạn, khó khăn trắc trở, bệnh tình, khổ sở và sống tới đầu bạc răng long không?_cha sứ hỏi
Con đồng ý! _ cả hai đồng thanh.
Vậy hai con trao nhẫn cho nhau đi. Chúc hai con luôn hạnh phúc!
Con cảm ơn cha.

Nó nhìn hắn, mỉm cười rồi đưa bàn tay trắng trẻo, mịn màng không tì vết của mình ra để hắn trao nhẫn. Cầm lấy bàn tay ấy, chàng lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp. Ôi! Giây phút này thật là thiêng liêng! Chàngđưa chiếc nhẫn lên gần tay vợ mình hơn, từ từ đeo vào tay vợ nhưng đang đến đoạn hay thì……………….

“ Một con vịt xòe ra hai cái cánh
Nó kêu rằng ái lớp díu, ài lợp dìu
Gặp bạn gái nó kịt kịt vài cái
Kít xong rồi nó vỗ cánh bay đi”
Nhạc chuông của “chồng tương lai của nó” vang lên. Nghe thật ngộ nghĩnh. Nó (lại) mỉm cười và ngước lên nhìn “chồng yêu” của nó và phát hoảng!!!

“Người đâu mà xấu thế không biết. Kinh quá kinh quá. Èo ôi. Môi thì dầy, mắt thì híp, mũi lại to nữa chứ. Ôi mẹ ơi! Chạy thôi!”

Những ý nghĩ chạy rẹt rẹt trong đầu nó. Nghĩ xong cũng là lúc nó xách váy lên chạy bán sống bán chết nhưng khổ nỗi tên chồng “đẹp trai” ấy của nó cứ chạy theo mãi không thôi.
Đang chạy chợt nó vấp phải cục đá.

“Sặc. Điên thật. Đang chạy lại ngã. Vướng quá không đứng lên được. híc”
“A, có người đỡ mình này. Phải thanh-kiu thôi!”

Nghĩ sao làm vậy. Nó quay lại định cảm ơn người đã đỡ mình thì thấy bản mặt đáng sợ của “chồng” mình. Vội vàng cựa quậy để thoát thân nhưng hồ như không thể. Hắn đang dần dần dí sát mặt mình vào mặt nó.

“Trời ơi! Ai cứu được con lúc này con sẽ lấy người đó làm chồng!! Người phái ông Bụt nào đến giúp con đi ạ. Con tạ ơn người!!!!!”

Con ngốc này, nếu ta cho thằng xấu hơn thì mi có lấy không?
Một ông bụt râu tóc bạc phơ tay cầm cây phất trần hiện ra hỏi nó.
Ối. Không. Ông cho ai đẹp trai đi ạ. Mau lên đi ông. Con sắp chết rồi.
Nó gào thét trong nước mắt và nước mũi (ặc. bẩn quá)
Thôi được rồi. Việc của ta là giúp đỡ những con người tốt bụng và dạy cho lũ xấu xa một bài học. Ta sẽ giúp con nhưng …..
Rồi ông Bụt phẩy cây phất trần trong tay mình.
Mọi việc xảy ra thật nhanh chóng.

Hiện ra trước mắt nó bây giờ là một chàng trai trẻ với nước da “trắng ngần” như vừa nude đi từ sa mạc Sahara về. Môi thì dầy, miệng thì rộng, răng thì trắng nhất nhưng khấp kha khấp khểnh, lại còn bị hổng mấy cái răng cửa nữa chứ. Tóc thì còn 3 cọng như Tam Mao.
Ôi ông ơi, ông hại con rồi!
Sorry con. Zai đẹp là hoa đã có chủ hết rồi con à.
Nói rồi ông Bụt biến mất.
Để lại nó với người có thể là chồng tương lai nữa của nó ở lại.
Nó nhìn hắn căm thù, buồn thiu.
Hắn nhìn nó đầy yêu thương, trìu mến.
Không còn gì để nói nữa, nó ngồi xụp xuống, khóc nức nở.
10 phút sau, nó đứng bật dậy, đứng với mặt đường tạo thành một khóc 90° và chỉ tay lên trời theo phương thẳng đứng, hét lên:
Chỉ tay lên trời hận đời vô đối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………

-------------------------------------------------
Ngoài mơ. Hơ.
6.30 a.m at Duc Duy’s house

“ Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh
Bươm bướm bay năm vòng, bươm bướm bay năm trăm vòng
Mau dậy thôi, mau dậy thôi!!!
Mạnh Lệ Quân, dậy mau, muộn học rồi!!!!!!!!!!!”
“ Kìa con ……………………………….”
“ Kìa con……………………………..”
……………………………….
Tiếng chuông báo thức là chính giọng oanh vàng của nó vang lên ầm ĩ khiến Duy ngủ phòng bên cạnh cũng phải bật dậy, vội mò sang phòng nó…để tắt chuông.

Cạch…
Duy mở cửa.
Trước mặt cậu là một con nhóc đang nằm ngủ ngon lành dưới dưới sàn, không biết trời đất thiên địa kì cùng là gì. Hai chân vẫn còn trên giường, một tay vẫn giữ tấm ga trải giường, tay kia duỗi thẳng lên phía trên. Nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Nhưng ô kìa. Sao trán nó đẫm mồ hôi thế kia. Duy lại lật đật chạy vào phòng tắm lấy khăn lau cho nó. Duy nghĩ nó lại gặp ác mộng. Khẽ thở dài, cậu bế nó lên trên giường để nó ngủ cho ngon. Đặt nó xuống giường, cậu đã bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng hét kinh khủng của nó, có lẽ cách đây 5km, không, 10km mới đúng người ta vẫn giật mình vì nó.
Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………………
Này, em sao thế?_Mở to mắt ngạc nhiên + giật mình nhưng rồi cậu cũng lấy được bình tĩnh lay người nó.
Hở? Áaaaaaaaaaaaaa…………………………. _ vừa mở mắt ra, nó đã hét ầm trời rồi lại nhắm mắt vào ngay. Đơn giản nó nhìn mặt Duy lại nhìn ra mặt tên kia.
Chát ………… bộp…… bộp…..bốp……
Vâng! Đó là tiếng những hành động của nó đối với Duy. Hết tát lại đến đánh vào người rồi lại tát. Khổ thân Duy ghê =’=
Không để nó gây cho mình thêm thương tích nào nữa, một tay túm lấy hai tay nó, tay còn lại tát vào mặt nó mấy phát (trả thù nè. He he) cho nó tỉnh.
Em tỉnh dậy ngay cho anh!_quát luôn
Hơ. Dạ. Ưm………..Ưm……………. *dụi dụi mắt*. Ơ anh Duy. Sao anh vào đây???
Không nhớ gì à?
Em không!
Hờ. giỏi nhỉ. Để anh kể cho nhá. Một con heo ngủ say cực kì, chuông báo thức kêu inh ỏi mà vẫn không đánh thức được nó. Ông chủ không chịu được phải vào phòng nó tắt chuông thì thấy nó nằm dưới đất. Thương tình anh ta lôi lên thì bị nó cắn rồi đạp cho xây xát hết người và bây giờ nó đã bị anh trói chặt hai tay.
Hở??? ý anh em là con heo đó hả???
Ừ. Nhìn thế này mà em cũng thông minh gớm nhỉ??? Ha ha ha
Cái anh này, chết đi này, chết đi này.!!!
Nó với lấy cái gối đập tới tấp vào người anh. Anh cũng lấy luôn cái gối ôm đánh lại nó, chạy lung tung trong phòng. Hèhè.
Được một lúc thì hai đứa mệt lử, thở hồng hộc, chạy lại giường cả hai nằm lên luôn không cần suy nghĩ. Lúc này Duy mới nhẹ nhàng hỏi:
Lúc nãy em lại gặp ác mộng à? Hôm nay đâu có mưa.
Thôi thôi anh đừng nhắc đến nó nữa. Em không biết nên vui hay nên buồn đây. Hài….
Là sao????_mặt ngu ngu
Là thế này. Em mơ mình đang ở trong buổi tiệc rồi ….abc…..~!@#$%^&* ……………..bla…………bla….......... Đấy anh à, thế có chết không cơ chứ. hix hix
Ha ha ha ha ha………….giấc mơ của em đẹp thật đấy. A không ngờ nha. Chồng em sau này chắc là “mỹ nam thiên hạ” đấy. hahahaha
Anh muốn chết phải không?
Không! Hỏi thừa.
Thì em cấm anh cười. Anh mà cười thì em cho xuống gặp bác Vương.
Xời. Anh với ông ấy là kẻ thù. Ổng không nhận anh đâu. Hề hề
Xí. Ghét anh thế không biết. Nhăn nhăn nhở nhở. Mà mấy giờ rùi anh?
6h45. Làm gì?
Hả? Trời ơi. Đi học. Anh không định đi học à? Mau lên. 15’ nữa vào lớp rồi. Hẹn gặp anh dưới cổng!
Lệ Quân nhanh nhẹn đẩy anh ra ngoài cửa rồi nhanh chóng phóng thẳng vào WC. Vội vàng chải đầu, đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.
Sau 7’56” nó đã bước ra khỏi nhà VS với mái tóc đen dài xõa thẳng mượt vì không kịp chải. Bộ đồng phục học sinh áo trắng váy kẻ caro vàng nâu nhìn thật đẹp.
Nó xuống đến cổng mà chưa thấy anh đâu. Đang định lên phòng gọi thì thấy anh lù lù xuất hiện cùng với con SH trắng. Anh nhìn nó, nó nhìn anh, 4 mắt nhìn nhau đắm đuối. Duy thật đẹp trai, còn nó thì thật xinh gái. Ngắm nhau đắm đuối một lúc nhưng Duy không quên được việc đến trường quan trọng hơn nên đã kéo nó lên xe rồi phóng tít đến trường.

6h59 tại cổng trường THPT Hải Nam
Két……………..
Nhanh! Nhanh lên anh! _ nó đã nhảy tót xuống xe và chạy vào ngăn bác bảo vệ đang đóng cánh cổng lại.
Ờ..ờ..vào đây. Cháu chào bác! _ anh nở nụ cười sát gái với bác bảo vệ già. Hờ
Thôi, ghê quá, bác nhỉ. Hì. Cháu cảm ơn bác. Chào bác ạ! _ nó nói liền một lèo rồi vội chạy theo anh nhưng không quên vẫy tay bye bye bác bảo vệ.
Cảm ơn em đi! he
Ừ. Cảm ơn em!
Anh học lớp nào thế?
11a1
Hể. Sao lại thế? Anh phải học 12 chứ.
Không. Năm vừa rồi anh bỏ nên phải học lại chứ sao.
Em tưởng anh đúp. Hehe
Nhóc con khinh anh quá ha. Thôi vào lớp đi. Tan học nhớ chờ anh.
Yes sir. Bye bye.. *vẫy vẫy tay + nháy mắt*

Tiết học đầu tiên trôi qua một cách nhanh chóng.
Bước ra từ cửa lớp 10a5_lớp nó.
( chú thích: a1 là giỏi nhất. nó không thông minh cho lắm nên chỉ học được a5 thui)

“Hồi nghỉ hè ở nhà chú Phi, nó đã lên mạng đọc rất nhiều truyện. Toàn truyện hay nhé. Ừm, xem nào. Kinh nghiệm sau khi đọc bao nhiêu truyện là mình sẽ phải đâm vào một tên rất đẹp trai và lạnh như băng. Sau đó mình sẽ thay đổi tảng băng ấy và sẽ làm người yêu tên đó. Trải qua bao sóng gió thì sẽ lấy được hắn. hihi. Vậy thì đi thôi. Hì. Mong là mình tìm được luôn đối tượng.”

Đi được mấy bước nó đã thấy một tên tóc vàng đang bước về phía nó.
“hehe. Cơ hội tốt cho ta đây!”

Nó vội sửa sang lại đầu tóc, váy áo và thẳng tiến, đầu thì nhìn ra ban công như thể mình không hề để ý đến người đối diện. Và….tèn…tén…tèn…..ten nó đã đâm vào hắn ta. Ngước mắt lên nào cưng! Hè hè.
“Ối trời ơi! Nhầm rồi! Nhầm rồi! Nhìn tưởng hoàng tử hóa ra là Phéo Chì. Haizz…”
Em không sao chứ?
Hơ. Không ạ. Em xin lỗi.
Ừm. Không có gì. Lần sau đi đứng cho cẩn thận nhé. Hì.
Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chào anh ạ.
Nó bước đi, thầm nghĩ “Hờ. Thực ra cũng không đến nỗi nào. Xấu nhưng mà hiền lành dễ mến. Thôi ngay, mục tiêu khác cơ mờ! tiếp nào!”

Lần thứ hai, thành công không đây?
Ôi! Toàn các anh đẹp trai. Hí hí.
Đang đứng ở hành lang, nó chạy lại, nấp sau bức tường đợi đến lúc các anh ấy đi qua.
3..
2..
1…
Rầm…
Á… em..em xin lỗi ạ
Cô bé không sao chứ?_một tên trong đám đó đến hỏi
Em không sao. Hì. _nó cười rồi ngẩng mặt lên “wonderful!!!”
Lần sau đừng thế này nhé. Kiểu làm quen này anh chán lắm rồi nhóc à._tên đó
Hả? “bị lộ rồi. quê quá” Tôi không cố tình. Nếu anh hiểu vậy thì xin lỗi. Tôi bận rồi, đi đây. Chào!
Rồi nó quay người bước đi luôn để lại đằng sau một ánh mắt đang nhìn nó thích thú “ Cậu được đấy, Mạnh Lệ Quân 10a5 à!”

Nhìn đẹp trai thế mà khó ưa vầy thì… haiz. Nản ghê. Thôi chán rồi. Không thèm nữa. Về lớp nào. Còn kết bạn nữa chứ. hì.

--------------------------------------------------------
Nhân vật mới:
Lại Mạnh Cường 16t lớp 10a1
Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai. Tính tình vui vẻ, thích bông đùa. Mức độ sát gái cũng rất khủng. Là lớp trưởng của 10a1.
--------------------------------------------------------
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 4:03 pm

Zoom vào 10a5 nào.

Nó đã lon ton chạy về chỗ ngồi của mình. Bàn nó có ba người. Nó ngồi giữa. Bên trong là một cậu bạn, bên ngoài là một cô bạn rất xinh xắn, dễ thương.
“ Haizz. Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?? *ám chỉ cậu bạn bên cạnh*. Định làm quen thì đi đâu mất. Tiếc ghê!!!!!!!!!!!”
Đang mải suy nghĩ thì bị giọng nói của đứa bạn đầu bàn cắt ngang.
- Hey Lệ Quân! Chào bạn. Mình làm quen nhé!
- Ok. Mà sao bạn biết tên mình?
- Thì ở tấm bảng bạn đeo trên người đó. Hihi.
- À. À. Hì. Chào Xuân Nghi.

Nó và Xuân Nghi làm quen nhanh chóng. Hai đứa còn đang nhìn nhau cười “xòe hoa” thì một giọng nam trầm ấm vang lên:
- Mình là Kiên. Mình muốn làm bạn với cậu. Đồng ý chứ?_chìa tay ra bắt tay nó là cậu bạn vừa bước chân vào lớp.
“Ôi cậu bạn đẹp trai bên cạnh!! Mắt nâu này, tóc nâu này, cao nữa, giọng thì ấm không chịu được. Ô mai gốt! Mền ly quớ. Hí hí. Ối. Cười đẹp chưa kìa, xịt máu mũi mất. Đây là mục tiêu mới của mềnh. Ông cha ta nói quả không sai. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Khỏi phải đi tìm nữa. Hé hé”_nó nghĩ.
- Ừ. Chúng ta làm bạn tốt nhé! Thôi thầy giáo vào rùi kìa. Hix. Tiếc ghê. Chút nữa nói chuyện sau nha. ^^
- Nghe nói thầy này sát thủ lắm, trật tự nhé!_Xuân Nghi cẩn thận nhắc hai người bạn của mình.

--------------------------------------
Trở lại 5’ trước khi vào lớp

- Con bé đó học lớp mày đấy!_hắn khều tay thằng bạn đi bên cạnh
- Gì cơ? Mạnh Lệ Quân mày vừa nói á?
- Chứ còn gì nữa cái thằng đần này.
- Hờ. Mày nói tao thế hả. Hình như nó là đứa ngồi cạnh tao..
- Thế thì càng hay. He he. Mày giúp tao chuyện này chứ?
- Sao? Mày định làm gì nó à?
- Ừm……_gật đầu lia lịa + lấy tay vuốt chiếc cằm không một sợi râu của mình.
- Sặc. Bày đặt. Làm gì có râu mà vuốt. Thế nào đây, nói nhanh lên. Đến lớp tao rồi.
- Hừm…… Thì mày làm quen với nhóc đó đi rồi trở thành bạn luôn. Có gì thông báo cho tao là OK.
- Mày đừng có đùa ác quá nhé. Tao sợ nó đỡ không nổi.
Rồi Kiên rẽ vào lớp còn Cường đi thẳng về 10a1, trên môi nở một nụ cười “nham hiểm”.

----------------------------------------------
Tùng……………tùng………………tùng……………………


Cuối cùng thì tiết học ngột ngạt và đáng sợ trong lớp nó cũng kết thúc. Mấy đứa trong lớp đứng dậy thật nhanh và chạy ra khỏi lớp hít thở không khí trong lành. Có lẽ 45’ vừa qua làm lớp nó thấy mình như những tên trộm, chỉ cần thở mạnh một cái là bị chủ nhà (thầy dạy Hóa) phát hiện và cho ngồi ngon lành trong quyển sổ đầu bài “thân yêu”.
Nó cũng đứng phắt dậy. Lôi con bạn mới quen đang nằm gục trên bàn vì mỏi dậy đồng thời quay sang gọi cậu bạn bên cạnh bằng giọng ngọt như mía lùi mà khiến Nghi và mấy người xung quanh phải sởn cả gai ốc.
- Kiên à, cậu dậy đi. Chúng ta cùng xuống canteen nhé? Hì.
Kèm theo đó là nụ cười thiên thần và đôi mắt chớp chớp liên hồi như bị bụi bay vào mắt làm cho Kiên dựng hết tóc gáy, giật mình tỉnh cả ngủ, mắt mở to tròn nhìn vào cặp mắt long lanh của nó chớp chớp lại, giọng run run sợ hãi:
- Ờ….ờ… Xuống…xuống nào. Hờ..
- Hi. Xuân Nghi ơi đi thôi!

Ba đứa nó kéo nhau xuống canteen. Chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi nó nhanh nhẹn chạy đi mua đồ ăn coi như quà ra mắt bạn mới.
- Đây. Mọi người ăn đi nhé. Mình mua theo sở thích của mình. Hì.
- Không sao đâu. Cũng ngon mờ. hi _ Xuân Nghi giơ ngón tay cái lên. Nàng ta đã oánh chén nhiệt tình rồi.
- Ừm. Kiên cũng ăn đi, lại sắp vào lớp rồi đấy.

Kiên gật đầu và cũng cầm những thứ nó mua để ăn. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cậu ăn ở canteen. Không phải là cậu không có tiền để ăn mà mẹ Kiên không cho Kiên ăn vì sợ mất vệ sinh và bữa ăn của cậu phải đủ chất dinh dưỡng. Trưa nào mà cậu ở lại trường thì sẽ có người mang đến cho cậu.
- Đồ ăn ở đây cũng ngon quá ha! _ Kiên thốt lên, vẻ mặt sung sướng nhìn vào khay để đồ rồi lại cúi xuống chén tiếp.
- Hì. Ngon mà. Vậy mình mới mời hai cậu xuống đây. Uống cả pepsi nữa đi. Ăn thế càng ngon hơn._rồi nó đẩy lon pepsi sang bên Kiên và nháy mắt + cười hiền.
Kiên: lại run run, sờ sợ, toát mồ hôi.
- Ồ. Ngon thật đấy! Bây giờ mình mới biết!_câu này không phải của Kiên mà là của Nghi. Đây cũng là lần đầu tiên Nghi ăn ở đây. (Còn sao thì sau mới nói nhé. ^^)

Sau khi Kiên và Nghi chén xong bữa tiệc đầu tiên ở canteen thì cũng là lúc trống vào lớp. Ba đứa lại kéo nhau lên lớp mà chưa hỏi thăm nhau được câu nào.

Nhiệm vụ đầu tiên của nó: tìm hiểu về Trần Trung Kiên đã thất bại thảm hại chỉ vì mấy món ăn đáng ghét.

Một tiết Văn trôi qua, tiết Địa lý cũng trôi qua và tiết Vật Lý cuối cùng cũng trôi qua. Chúng nó đã được về. Học sinh các lớp ùa ra sân như chim vỡ tổ. Tiếng í ới gọi nhau vang lên ầm ĩ.

Nó và Nghi đi cùng nhau ra cổng trường, Kiên thì đã chạy ra khỏi lớp từ khi tiếng trống kết thúc làm nó tiếc hùi hụi. Nhỏ đi về còn nó thì đợi Duy.
- Lệ Quân! Đợi anh lâu không?
- Có chứ! Đứng mỏi hết cả chân rồi đây này. Bắt đền anh đấy!
- Hi hi. Thôi. Anh em mình hôm nay ăn ngoài tiệm nhé. Anh không muốn nấu và biết thừa em chẳng biết làm gì cả. Hehe.
- Anh có cần phải bêu riếu em thế không hả? Hứ!_nó vênh mặt lên hỏi
- Có chứ. Để em đỡ ngộ nhận về bản thân. Ha ha. Thôi lên xe đi không thì anh cho nhịn đói mà đi bộ về đấy._Duy nhéo má nó, cười tươi.
- Xí. Lúc nào cũng bắt nạt em._ nó bĩu môi, xị mặt xuống nhìn thật đáng yêu.
Rồi nó cũng ngoan ngoãn mà trèo lên xe và vút đi trên đường.

Cuộc nói chuyện ấy, những hành động ấy của nó và Duy đã được 3 cặp mắt nhìn thấy. Một cặp là của Kiên, hai cặp còn lại là của hắn. (hắn đeo kính râm chứ không phải cận hay đột biến gen có tận 4 mắt trên mặt đâu. Hi)
- Sao mày bảo Quân chưa có người yêu?_hắn quay sang hỏi Kiên
- Thì theo cảm nhận của tao là thế. Này nhá, ....bla….!@@#$R$$%.................... (Kiên kể tất cả những gì nó làm với mình hôm nay. Thế không độc thân là gì hả mày?
- Hờ. Theo kinh nghiệm của mày và tao thì đúng thế thật. À há. Hay là nó chuyển qua làm quen mày rồi chứ không làm quen tao nhỉ? He he.
- Thôi đi mày. Nghe kinh quá. Vì mày tao phải hi sinh đấy. Chứ ngày nào nó cũng thế này chắc tao chết nhanh lắm.
- Haha. Mày lại sợ rồi hả? Mà tao nghĩ rồi, đánh đồn có địch lại càng hay.
- Ừ. Tao đồng ý. Thôi về đi mày, trưa lòi con mắt ra rồi đấy.
Và hắn cũng rồ ga con Nouvo mang Kiên về nhà còn mình thì đến Good Lunch, quán ăn quen thuộc để ăn trưa vì hắn biết có về nhà thì cũng măm măm một mình.




Manh Cuong’s POV

Vừa bước chân vào quán đã thấy Lệ Quân và tên đó. Mà hắn ta tên gì nhỉ? Gì cơ? Đức Duy à. Nghe Quân gọi thế mà. Ừm. Xem nào. Ngồi đây đi. Nghe chuyện cho tiện. Hehe. Có gì mình còn biết đường hành xử.
- Chị ơi cho em một suất cơm chiên không hành nhé!_tôi gọi
- Vâng . Quý khách đợi một lát.

Tôi đang ăn suất cơm của mình thì…
- Ha ha ha. Anh ăn cơm phần vợ kìa.
Tiếng của nàng ta, lại còn cười sằng sặc nữa chứ. Hơi vô duyên. Mất hình tượng quá! Hài….
- Anh phần em đấy chứ. Hehe. Em nhìn lại mình đi. Mỳ dính trên mép kìa..
Anh ta vừa nói xong cô ấy liếm mép một cái nhìn ngồ ngộ, hay hay. Thôi ăn cơm cái đã. Đói quá!
- Ha ha . Em bị lừa rồi. Ngốc thế không biết!
- Xí.. Kệ anh, em ăn tiếp đây.
Ối. Lệ Quân lại phùng mồm trợn má lên kìa. Đáng yêu quá đi. HIx. Lâu lắm rồi mình chẳng được ngắm ai như thế. Haiz. Phải rồi. Từ ngày ấy. Cũng 3 tháng rồi nhỉ. Nghĩ lại lại thấy buồn. Thôi ăn tiếp. Kệ cô ấy.

Tôi đang chúi mũi vào ăn thì lại bị câu nói này của anh ta thu hút:
- Thế nào? Em gái no chưa hả? No rồi thì đi về nghỉ nào. Tối nay anh đưa em đi xem ICE AGE 4 3D,
- Hura! Yêu anh thế. Em xong rồi đây. Mình về nào.

À à, ra là anh em. Thân thiết quá nhỉ. Phù………. Vậy mà mình cứ lo xa.
Ớ kìa. Khoan đã, mình nghĩ thế là sao nhỉ???

End Lai Manh Cuong’s POV.
-----------------------------------------------
Nhân vật mới nhé:
1. Đàm Xuân Nghi: nhà khá giả nhưng từ khi bố mất trên đường theo dõi bọn tội phạm rồi hi sinh thì kinh tế suy giảm, mẹ phải làm công nhân vệ sinh. Xinh xắn, đáng yêu, vui vẻ hòa đồng và luôn cố gắng học thật giỏi để cho mẹ đỡ khổ. Có ước mơ theo ngành cảnh sát giống bố.
2. Trần Trung Kiên: nhà giàu như nhà Cường, cũng là con một như Cường. Hai thằng thân nhau từ hồi còn để chỏm tắm mưa với nhau. Học giỏi nhưng lại thích học lớp thường. Sát gái không kém gì thằng bạn vì đẹp trai, galăng, học giỏi như sợ kiểu con gái như nó. hèhè.
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 4:04 pm

“ Hãy cho anh đưa em rong chơi trên khắp thế gian
Tay trong tay tung tăng trên bờ cát trắng nắng buông nhẹ nhàng
Cùng ngắm ngôi sao trên cao lung linh suốt đêm
Kề vai nhau hát thật khẽ môi chạm vào bờ môi mềm”
( Beautiful girl _ Cường Seven_ nhạc chuông của Kiên )

- A nô!
- A nô cái sờ cô bô đô ấy! Tao vừa phát hiện ra một bí mật nhá!
- Cái gì?
- Hai người ấy không phải người yêu. Anh em thôi!
- Ai mày?
- Thì Lệ Quân với thằng cha kia ấy.
- Sặc. Tưởng gì chứ. Ơ thế mày định tán nó hở???
- Ừm. Có lẽ thế.
- Có là có mà không là không. Có lẽ cái đầu mày ấy. Tao thấy nó cũng xinh mà. Mày có tán thì tán cẩn thận. Mà mày định yêu nó thật hả?
- Chắc vậy. Mà cũng chưa biết được. Mày yên tâm đi. Tao là ai nào.
- Hơ. Thế thằng nào mấy tháng nay toàn tự kỉ. Mày phải cảm ơn Lệ Quân bạn tao đấy. Haha.
- Cái thằng này! Mới làm bạn nó có một ngày mà mày đã thế rồi. Đồ trọng sắc khinh bạn.
- Ha ha. Tao thế đấy. Như vậy mới làm thằng bạn tốt của mày được. Thôi chào chú. Anh bận rồi.
Tút….tút….tút….

- Ơ cái thằng khỉ này. Đang nói thì cúp máy. Thôi anh đang vui, xử mày sau. Hehe. Về nhà ngủ cái đã. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. La lá la la la…..

Hắn vừa đi lấy xe vừa hát ông ổng làm mọi người xung quanh nhìn như thể hắn vừa trốn từ trại thương điên ra.. =’=
- Khổ quá. Nhìn đẹp trai thế mà có vấn đề. Haiz.
- Ừ. Chắc bị shock tâm lý. Đáng thương quá đi.
Nghe được những điều họ nói, mặt hắn đỏ ửng lên vì ngượng rồi vội chạy ra xe phi thẳng về nhà.



Xuan Nghi’s POV


Hôm nay vui quá. Mình đã quen được hai người bạn mới. Hai cậu ấy đều là con nhà giàu. Từ trước đến nay không ai chơi với mình mà có chơi thì đến khi biết nhà mình nghèo lại xa lánh ngay. Không biết hai cậu ấy có thế không nhỉ? Chắc là không đâu. Không được nghĩ xấu cho hai bạn ấy.

Ừm. Xem nào. Lệ Quân rất xinh. Đáng yêu nữa. Lại còn nhà giàu. Sướng thật đấy. Kiên cũng rất đẹp trai này, menly này nhưng thấy ít nói quá, chắc là chưa quen. Nhưng là con trai thì phải mạnh dạn chứ. Ôi khó nghĩ quá. Mà sao trong lớp chẳng thấy học gì thế nhỉ? Toàn gục đầu xuống bàn thôi. Nhưng đẹp trai nhà giàu là ok rồi. hì.. Nếu mình được làm người yêu cậu ấy thì sao nhỉ? Hihi. Chắc thích lắm!! Mà mình nghĩ linh tinh gì thế nhỉ. Cậu ấy đẹp trai thế chắc có đầy bạn gái làm gì đến lượt đứa nghèo như mình. Lại nghĩ linh tinh rồi. Đàm Xuân Nghi, bây giờ mày phải học thật giỏi, chuyện ấy tính sau đi. Mày mà léng phéng là học hành không ra gì đâu đấy! Đừng có mà viển vông làm mẹ buồn. Mẹ phải khổ lắm rồi…

Ơ mà nói đi phải nói lại. Hình như Lệ Quân thích Kiên thì phải. Này nhá, gọi Kiên đi xuống canteen nhẹ nhàng, dịu dàng không như gọi mình. Lại còn đẩy lon nước ngọt sang cho Kiên nữa chứ trong khi Kiên có rồi. Ừm. Họ mà thành một đôi thì hợp lắm. Có khi trở thành cặp đôi hot nhất trường cũng nên. Đấy. Người ta phải như thế chứ. Mình lại định “đũa mốc chòi mâm son” à, không được rồi. Hì.

Cạch….

Mẹ về thì phải. Hôm nay mẹ về muộn quá. Hơn 2h chiều rồi còn gì. Thương mẹ ghê!!!!

- Mẹ đã ăn gì chưa? Cơm con vẫn phần mẹ trong bếp. Con lấy cho mẹ nhé. Mẹ uống tạm cốc nước cho đỡ mệt. _ tôi ra đón mẹ, “bắn tằng tằng” không để mẹ kịp trả lời.
- Mẹ ăn rồi. Con đừng lo, con gái yêu.
- Sao hôm nay mẹ về muộn thế ạ?
- À. Hôm nay nhiều rác quá, mẹ thu dọn xong thì cũng 12h trưa rồi. Thấy trời nắng lên mẹ nhanh nhanh chóng chóng đẩy xe đi rồi bị một chiếc ô tô đâm vào.. May mà không sao, chỉ xây xước bên ngoài một chút thôi.
- Mẹ đã đi khám chưa? Để con vào lấy thuốc bôi cho mẹ nhé.
- Thôi không cần đâu. Lúc ấy có một cậu học sinh trường con đi ngang qua thấy mẹ nên mang mẹ vào bệnh viện rồi. con yên tâm.
- Dạ. Mà sao mẹ biết cậu ấy học trường con?
- Cậu ấy đang mặc đồng phục mà. Hình như còn học chung lớp với con đó. Nhưng tên mẹ quên mất chưa hỏi.
- Thế ạ. Tiếc ghê. Nếu biết mai con sẽ cảm ơn cậu ấy. Hì. Thôi mẹ đi nghỉ đi cho đỡ mệt.
- Ừ. Con gái mẹ cũng nghỉ đi.
- Vâng ạ.

Không biết cậu ấy là ai nhỉ?
Có duyên chắc sẽ gặp lại mẹ mình thôi. Hi.
Oáp…………….
Buồn ngủ quá. Ngủ chút rồi dậy học nào!


End Xuan Nghi’s POV



Tại nhà của Đức Duy

Sau khi đi từ quán ăn về nhà, nó chạy xộc lên phòng thay đồ rồi thử quần áo để buổi tối đi xem Ice age với Duy.
Sau hơn một tiếng đồng hồ nó vật lộn với đống quần áo mà vẫn chưa tìm được bộ nào ra hồn. Nản quá nó bậy nhạc ầm ĩ rồi lăn đùng ra giường ngủ không biết trời trăng mây đất là gì cả. Cứ nằm ngủ như thế, rồi mơ. Không biết nó mơ gì nhưng miệng nó mỉm cười, mặt thì hơi đỏ. Hông biết nó mơ gì ta????
Giấc ngủ của nó kéo dài được đến khoảng 4h thì bị Duy gọi dậy.
Cốc..cốc..cốc...
- Lệ Quân à, ra đây đi!
1 phút trôi qua, không thấy ai bước trong phòng ra.
- Lệ Quân, em có trong đó không?
1 phút nữa lại trôi qua, không thấy ai trả lời.
- Này, anh vào đấy nhé.
Đợi thêm 1 phút nữa Duy đẩy cửa vào.

So get out, get out, get out of my head
And fall into my arms instead
I don't, I don't, don't know what it is
But I need that one thing
You've got that one thing

Now I'm climbing the walls
But you don't notice at all
That I'm going out of my mind
All day and all night
( One thing_1D)

Vừa bước vào phòng Duy đã chóng mặt vì âm lượng cỡ lớn của chiếc laptop phát ra. Chạy ngay vào chỗ bàn học của nó cho giảm âm lượng đi, lấy bông bịt vào tai mình rồi bê laptop ra giường để cạnh ngay tai nó.
- He he. Có thế này em mới dậy ngủ được. Chứ anh chào thua em rồi.
Cười nham hiểm và Duy cho âm lượng tăng lên vùn vụt.
- Á……….. What the hell?
Nó bật dậy giữa đống quần áo, tóc tai bù xù, mắt thì mở thao láo nhìn khắp phòng xem có điều gì xảy ra xung quanh mình.
- Ha ha. Công hiệu thật! Lần sau anh sẽ làm thế này. Đỡ tốn công phí sức.
- Anh vừa nói cái gì??? _ mắt nhìn chiếu tướng vào kẻ dám đột nhập vào phòng và không thương tiếc hủy hoại lỗ tai mình, nó gằn giọng hỏi.
- Em nghĩ sao thì nghĩ nhóc à. He. Có vẻ như em thử nhiều đồ lắm rồi mà vẫn chưa ưng ý cái nào nhỉ? Nhìn đống quần áo này thì biết.
- Vâng. Chẳng ưng bộ nào cả. Haizz. Chán lắm.
- Ừm. Hơn 4h rồi. Thay quần áo đi rồi anh mang em đi shopping. Sau đó đi ăn gà rán rồi đi xem phim luôn. Đồng ý không?
- Ok. Hihi. Anh đợi em xíu xíu nha. Anh ra ngoài đi, em xong liền à. Yêu anh thế.
- Ừ. Nhanh đấy nhé. Anh đợi dưới cổng đó.
- Vâng!!

10 phút sau nó đã xuất hiện trước mặt Duy. Nhìn nó như một nàng công chúa. Thật xinh xắn và đáng yêu.
- Ôi kì tích đấy nhá. Hehe. Hình như chưa bao giờ em như vậy.
- Anh thích ăn đấm hả? Thôi mình đi đi anh không muộn. he.
Rồi nó nhảy tót lên xe Duy và phóng đi để lại đằng sau một làn khói bụi mù mịt.
Sau đây là hình ảnh các nhân vật nè các bạn ơi:
Hiểu Yến:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...ar2Gk4dEkuxWPg
Xuân Nghi:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:A...LjNYsUcTDYeiuM
Ngọc Diệp:
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...ywpaUiKIs0fUGn
Lệ Quân:
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:A...XI7Hd4y4GryEzQ
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 4:10 pm


Bước vào trong là một đôi nam thanh nữ tú. Ở chốn đông vui tập nập như vầy mà họ vẫn thu hút được ánh nhìn của mọi người. Không chỉ những nhân viên ở đây mà còn cả của những khách hàng đang bận bịu mua đồ cũng phải quay lại nhìn đôi nam nữ đó. Họ đi đến đâu là bao ánh mắt dồn đến đó, ghen tị có, ngưỡng mộ có nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy thật “sướng mắt” khi được nhìn thấy hai con người này.


Có thể nói họ rất xứng đôi vừa lứa. Chàng trai mặc áo phông trắng, quần trắng, đi giầy trắng, mái tóc cắt Hàn Quốc được nhuộm màu đỏ thật đẹp, bên tai trái đeo khuyên đá lấp lánh nhìn vào là mê luôn, chết không kịp ngáp! Đi bên cạnh là cô gái với bộ váy màu hồng phấn và áo khoác lửng bằng ren màu trắng kết hợp với đôi giày cao gót màu nude thật đẹp. Đôi môi đỏ như son ( không biết có trang điểm hay không ), da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun. Nhìn cô như nàng Bạch Tuyết từ truyện cổ tích đến thời hiện đại để thăm thú, vui chơi. Chỉ tiếc rằng, nàng Bạch Tuyết và chàng hoàng tử này không cân xứng về chiều cao cho lắm. Nhìn cứ như bố đi với con gái ý. =’=.

Chiều cao của hoàng tử đẹp trai : 1m78
Chiều cao khiêm tốn của nàng công chúa xinh đẹp : 1m50


Hai người mải nói chuyện, cười đùa mà không để ý đến xung quanh. Họ chỉ không thể nhìn thấy hai người nữa đến lúc đôi nam nữ đó đi vào thang máy. Mặt mọi người hiện lên rõ bốn chữ “thất vọng tràn trề” còn hai người kia vẫn cười nói như thường.

- Mình vào đây nhé! _ anh khoác tay nó vào một cửa hàng quần áo
- Vâng. Tùy anh thôi. Anh tặng em mà. Hihi.
- Khôn lỏi! Anh phải mua cho em vài bộ quần áo ra hồn mới được. Người gì mà chẳng có lấy một cái quần, toàn váy là váy!
- Hờ. Kệ em chứ! Con gái mờ._nó chu mỏ lên cãi Duy.
- Rồi. Rồi. Để anh chọn, em chỉ được thử thôi, rõ chưa??
- Yes, madam!
- Cái gì? Gọi anh thế hả? Đi về! Không mua quần áo nữa, cũng không phim phò gì nữa!_Duy giận dỗi lôi nó về. hờ
- Thôi thôi! Em lỡ lời. Đại ca tha mạng. Mình vào đi. Mấy khi có thời gian để đi đâu. Hihi. _ vừa nói nó vừa kéo Duy vào cửa hàng.
- Lần này tôi tha. Lần sau thì cứ liệu đòn.
- Vâng. Em biết rồi. hihi. Yêu anh Duy nhất trên đời, sau một số người. Hehe.
- Lại thế rồi. Thích gì đếy???
- Hi. Không có gì. Anh mau chọn cho em đi. Rồi mình còn đi ăn này, xem phim nữa.
- OK. Đợi chút!


Duy “nhảy” vào. Rút lấy rút để những cái áo, cái quần mình cho là đẹp rồi đưa cho cô nhân viên. Cô ấy phải gọi là sốc sồng sộc vì anh chàng này. Không những đẹp trai lại đại gia. Cứ lấy lia lịa quần áo cho “bạn gái” mình. Cô thầm ước ao mình được như thế. Mặt lại còn đỏ ửng lên xấu hổ như thiếu nữ mười tám đôi mươi mỗi khi Đức Duy cười khuyến mãi cho một cái trong khi mình đã cô đơn tính đến nay là năm thứ ba mươi mốt!!!!


Sau một hồi lia lịa lấy đồ, Duy cũng ngừng lại và ra hiệu cho người mang ra chỗ nó. Đến nó cũng phải choáng nữa là. Đếm sơ sơ cũng phải 15, 16 bộ. Anh bắt nó thử chắc cũng phải đến tối mất. =.= (sướng thế còn gì, nhỉ m.n?)
- Anh lấy gì mà nhiều thế? Em thử sao hết được?
- Không được cũng phải thử. Vào phòng thay đồ mau lên kẻo muộn giờ đấy.
- Vâng. Em biết rồi! _ mặt nó chảy dài như cái bơm nhưng cũng phải tuân lệnh ôm đống quần áo đó vào thay.

1 phút sau nó bước ra với quần jeans ngố và chiếc áo cánh dơi, mái tóc đã được buộc lên. Nhìn nó bây giờ tràn đầy sức sống.

- Bộ này DUYỆT! Gói lại cho tôi!

Bộ thứ hai…

- Duyệt! Gói tiếp nhé!

Bộ thứ ba…
- Được ! Tiếp đi. Nhớ gọi lại nhé!

Bộ thứ tư…

- Tạm được. Tiếp đi. Bộ này tôi không lấy.

…………………………
………………………….
……………………..

Bộ thứ 16…

- Không được. Em mặc bộ trước đi nhé. Bộ này không lấy.

- Dạ………….Em rõ thưa sếp! _ nó kéo dài giọng, không, chính xác hơn là nó không thể nói rõ được nữa.

Nó thay đồ cũng mất gần một tiếng. Bây giờ đã gần 7h tối rồi. Suốt lúc nó thay người ta chỉ nghe được tiếng giày cộp cộp phát ra từ nó và tiếng nhận xét của Duy, ngoài ra không còn tiếng gì nữa. Vì ở đó chỉ có thêm một người là chị bán hàng mà chị này lại đang mải ngắm…dai chứ không phải ngắm nó.


Kết quả sau gần một tiếng đồng hồ khổ sai, nó cũng được lĩnh về 10 bộ, cộng thêm bộ nó đang mặc là 11.
*nhiều khiếp! lại toàn hàng hiệu chứ. hix. sướng thế không biết!*


Nó uể oải bước ra khỏi phòng thay đồ, nhìn Duy đắm sờ đuối. Bây giờ nó thiếu sức sống trầm trọng, khác hẳn với lúc mới thay đồ. Cố lết thân mình ra đến chỗ của Duy nhằm “dựa dẫm” nhưng không thành công vì anh chàng đã đứng dậy ra chỗ cô nhân viên để làm gì đó.
- Tức chết đi được. Đúng là dại gái mà. Hứ._ nó lầm bầm.
- Này nhóc! Đi nào, mệt lắm phải không? Để anh dìu.
“ Ối mẹ ơi! Gì thế này? Không biết anh ấy có nghe thấy không? Hixhix. Quả này tiêu rồi… huhu” _ nó nghĩ sau khi phát hiện Duy đã đứng ngay đằng sau lúc mình đang lầm bầm => sợ chết khiếp/
- Em sao thế? Mệt quá rồi à? Cho anh xin lỗi nhé! Tưởng làm cho em vui cơ…..


“ Ối, lại cái gì thế này, vẻ mặt đáng yêu quá! Chỉ muốn nhảy lên…..véo cho một cái. Hè hè. Thế này là anh ấy không nghe thấy gì rồi. Phù…. May quá!”
- Hihi. Em không sao. Chỉ hơi mệt tí thôi. Đi ăn là khỏe ngay ý mà. Đi nào anh.
- Ok. Để anh bế.
- Ấy không! Em đi được. Cho em khoác tay thôi. Hi.
- Ừ. Được rồi.
Và thế là nó lại khoác tay Duy đi giữa bao con mắt ngưỡng mộ và thèm muốn của các cô gái xung quanh. Duy dắt nó vào cửa hàng Lotteria vì biết nó rất khoái gà rán ở đây.



Rạp chiếu phim Megastar
(chém đếy m.n à, không biết ở đây có chiếu Ice Age không, chắc có nhỉ. Hì)

- Đợi anh hay cùng đi nào?
- Thôi cùng đi đi anh. Hì. Đứng ở đây một mình bơ vơ không nơi nương tựa kì lắm.
- Ừ. Thì đi nào. Cẩn thận bị sàm sỡ đấy. Có nhiều bọn nhân cơ hội lợi dụng lắm đấy.
- He. Anh không lợi dụng thì thôi em sợ gì bố con nhà thằng nào.
- Linh tinh. Oan cho anh quá đấy. Nào, chen vào thôi.

Nơi phát vé đông kịt người. Người lớn trẻ con đủ cả. Đúng là phim này “khủng bố” thật! Bao nhiêu người thế này cơ mà, thu về phải hàng đống, hàng đống tiền chứ chẳng chơi! (halitu: toát mồ hôi hột) Mải nghĩ mà nó để vụt mất anh từ khi nào. Chắc do đông người quá nên tay anh mới tuột khỏi tay nó được.

“ ôi cái số đen đủi! chen vào nào!”

Nó cố gắng chen chân vào. Cố lên. Cố lên. “Sắp đến chỗ anh rồi!”
Đang cố gắng lách từng chi của mình vào đống người ấy thì một bàn tay đã cầm lấy tay nó lôi ra phía ngược lại.

“ hihi. Chắc anh Duy tìm thấy mình rồi. Tinh mắt quá cơ! Đúng là nhìn thấy gái đẹp là sáng mắt. hehe.” _ nó nghĩ mà miệng cười toe toét.

“ Ớ khoan. Anh kia cơ mà. Thế đây là ai?????” Nó chợt nhận ra người đang cầm tay nó không phải là anh, hoảng sợ nghĩ tiếp “ ai đây? Chẳng lẽ là một tên dê xồm???? Ôi thế thì mình sẽ bị sàm sỡ thôi. Làm gì đây? Hét toáng lên để anh đến cứu ư?? Không! Anh đang bận chen chân lấy vé xem phim. Thế làm gì đây?? Làm gì đây??????? A! Phải rồi. Bảo vệ ! Hét lên nào!”

- Bớ người ta……ứ ứ………………….

Lấy hết sức bình sinh của mình. Nó mới hét được ba chữ ấy miệng đã bị hắn lấy tay chặn lấy, không cho nói tiếp. Gì đây? Không ai nghe thấy tiếng hét của nó. hix hix. Đời nó coi như xong rồi đây.


“ Anh Duy ơi cứu em với!!!!!!!!!! huhu…..”
Nước mắt nó đã chảy ra khỏi khóe mắt, nhỏ xuống bàn tay của kẻ “dê xồm” đang bịt lấy miệng nó. Cảm nhận được thứ nóng hổi của người con gái đang chuẩn bị bị mình “dê” hắn mới bỏ tay mình ra khỏi miệng nó, xoay người nó lại, nhìn vào mắt nó, nói:

- Nhóc mít ướt hơn ta tưởng đấy!

Trước mắt nó bây giờ là một cậu chàng vô cùng đẹp trai, chẳng thua kém Anh Quân nhà nó và Đức Duy cùng nhà nó. Anh ta cao ráo, khoảng 1m75, tóc nhuộm vàng, cũng đeo khuyên bên tai trái như Duy nhưng là khuyên bạc, mặc trên mình áo phông đen, quần jeans đen, giày đen và đang mỉm cười với nó. Một nụ cười khiến bao cô gái phải xao xuyến, tim đập rộn ràng, mặt đỏ ửng khi nhìn thấy và dĩ nhiên không thể thiếu nó nằm trong số ấy.

Nó bị cái tính dại trai của mình mà cứng đơ người, miệng không nói được câu nào, chỉ có mắt hoạt động không ngừng nghỉ, chớp chớp liên tục tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu nhưng thực ra bên trong cáo già không ai bằng. Nó số hai không ai dám số một!

Rồi hắn ta từ từ, từ từ đưa mặt mình sát gần vào mặt nó…………

Khoảng cách đầu tiên: 10cm…
Rồi 7cm…
5cm...
Và 3cm…

Ôi. Lúc này mặt hai người chỉ cách nhau đúng 1cm ……………


Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây???
Hắn ta là ai???
Liệu Đức Duy có đến cứu nó không? Hay để nó bị tên kia “dê” xong mới xuất hiện????
Mọi người đoán đi nhé. Hì.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





 Chuyện như chưa bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện như chưa bắt đầu    Chuyện như chưa bắt đầu I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện như chưa bắt đầu
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Sự thật về 'lá đu đủ chữa ung thư'
»  Chi phí chữa trạm sửa xe
»  Máu Nhuộm Sân Chùa - Various Artists
» Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng 2010 - Trọn bộ Xem online: Công Chúa Teen Và Ngũ Hổ Tướng 2010 - Trọn bộ Server 5, cong chua teen va ngu ho tuong 2010 - Trọn bộ Server 5 | Phim, Xem phim online, Xem Phim Nhanh, Phim Tâm Lý, Phim HD
» Gần 1.000 phụ nữ bán dâm chữa bệnh tập trung sẽ được tự do

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến