DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM
Xin chào tất cả các bạn đã đến với diễn đàn K-link ,K-link gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các bạn chúc các bạn thật nhiều nhiều niềm vui trong cuộc sống cũng như hiện tại !
K-link đang dần đổi màu nhờ sự đóng góp của tất cả các thành viên cũng như các bạn khán giả đóng góp .
Một lần nữa K-link gửi lời chi ân tới tất cả các thành viên và các bạn bốn phương lời chúc tốt đẹp nhất!

DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM

XIN CHÀO QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI K-LINK HÀ NAM
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 War School ( Chiến tranh học đường )

Go down 
Tác giảThông điệp
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: War School ( Chiến tranh học đường )   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:31 pm

I, Giới thiệu nhân vật chính :

* Kenvil – một học sinh cấp III, 16 tuổi trường Cho Song, nổi tiếng là hung thần đường phố, bản tính ngỗ ngược, luôn luôn bất bại vs 5 phái đạo võ thuật và giành vị trí đứng đầu trong mỗi cuộc ẩu đả. Chỉ mới nhập học vào trường Cho Song trong 1 tuần hắn đã thống lĩnh toàn bộ hệ thống học sinh lớp 10 tại ngôi trường thuộc vào top 5 địa ngục tại Seoul này. Hiện hắn vừa học vừa làm tại một tiệm pizza nhỏ, đã quen vs cuộc sống tự lập từ khi còn nhỏ, hắn tự thuê phòng tự chăm lo từ a-z cuộc sống bấp bênh mù mịt trong những cuộc ẩu đả vật lộn của mình.
* Kudo – là công tử trong một gia đình khá giả, yếu ớt ủy mị, bản tính hiền lành. Sở hữu một thân hình ko lấy gì đặc biệt, đậm chất thư sinh. Bù lại, Kudo lại có một bộ óc siêu việt với chỉ số IQ 180/100, thủ khoa trường Chew Gang, ngôi trường danh giá nhất hán thành, chỉ có những gia đình có thế lực hoặc những học sinh xuất chúng nhất Hàn Quốc mới có thể theo học, trong trường hợp này, Kudo sở hữu cả 2.
* Yumi : Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo, nổi tiếng xinh đẹp, học hành tanh tưởi, có lời mời đặc biết đến nhập học tại Cho Song, vì vậy số lượng người theo đuôi khá đông. Ngoài ra, là nhà chủ của căn phòng mà Kenvil đang thuê.
*Kira : Là bạn thân nối khố với Yumi, ngoài việc sở hữu một ngoại hình được nhiều nữ giới mơ ước nhưng lại có một sức học vừa phải, bản tính hòa nhập, là nữ sinh trường Cho Song...Cũng như Yumi, số lượng người khác giới chiếu tia hồng ngoại vào cũng k ít >”<
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:31 pm


II, Vật thí nghiệm :
Tiếng trống trường điểm lên, học sinh ùa ra như lũ, dòng học sinh chen lấn xô đẩy, phía cổng trường chật ních. Nhưng bỗng chốc tất cả học sinh đều dạt về phía 2 bên. Kenvil kiêu ngạo bước qua đi về phía chỗ trống mà tất cả học sinh dạt ra cho mình đi. Đối với hắn, không có một ai có thể đe dọa tới một tên quái vật như mình. Hắn sống trong sự nể sợ và ghen ghét, vì vậy hắn không bao giờ có khái niệm về sự nhẫn nhịn và chịu khép nép trước một ai. Hướng về nhà ga Wang Ming, Kenvil định chờ chuyến tàu về nơi chỗ mình trọ...Đây rồi tuyến 36, cửa toa mở ra, đập vào mắt Kenvil là chục thằng đô con mang đồng phục học sinh trường Kang Nam, lạc vào đó là một tên trạc tuổi nó, vóc dáng thư sinh nhỏ bé, những tên như vậy luôn không thu hút sự chú ý của hắn. Kenvil chỉ chú ý tới đám học sinh nhìn hắn vs ánh mắt đe dọa như muốn đuổi mình sang toa khác. Đám này vốn là bọn học sinh bất hảo luôn luôn dùng cách đe dọa các hành khách để chiếm mình một toa riêng. Nhưng với bản tính kiêu ngạo, coi trời bằng vung, hắn lặng lẽ chiếm cho mình một chỗ ngồi thoải mái trước sự ngạc nhiên của mười tên Kang Nam ấy.
“Thằng này đúng là coi trời bằng vung” – Một tên lên tiếng
“Không phải, nó bị loạn não, rõ ràng muốn khiêu khích bọn tao mới dám làm thế này” – Tên khác đế vào.
“Khà khà, hôm này là một ngày đặc biệt, có tới 2 thằng xấc láo” – Một thằng đô con với khuôn mặt chi chít sẹo nói.
Giờ đây Kenvil mới hiểu hóa ra cái tên thư sinh trói gà không chặt đó là một đứa “Gan to” giống hắn. Quay sang nhìn thằng thư sinh, hắn mới ngạc nhiên làm sao khi thấy tên này vẫn đang cặm cụi vào một quyển sách dày cộp, miệng lẩm nhẩm theo bài đọc, không hề tỏ ra một chút sợ hãi. “Tên này là quái vật phương nào, với vóc dáng ủy mị thế mà dám khiêu khích bọn này thì đúng không phải một tay vừa rồi ?” – Kenvil nghĩ thầm.
Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn :
“ Đối với ngày đặc biệt hôm nay tao phải cho 2 tên này một bài học về cách cư xử lễ phép với bề trên. 2 đứa chúng mày chắc chưa nghe đến Thập thần Kang Nam hả”
Đó là thằng quái vật theo đúng nghĩa, cơ bắp cuồn cuồn, khuôn mặt chít sẹo, đôi tay lăm lăm cây gậy kao nửa người hắn, ước chừng phải dài tới 1 mét, đây chíh là tên cầm đầu băng đảng Kang Nam. Kenvil đã được nghe ít nhiều về băng đảng này, nhưng không hề mảy may tỏ vẻ quan tâm, tên thư sinh kia cũng vậy, vẫn cặm cụi vào quyển sách chết tiệt kia. Chính điều này khiến đám học sinh kia càng điên tiết, chúng gầm gừ hầm hè đủ kiểu với mục đích chỉ để làm Kenvil và tên thư sinh kia phải sợ hãi. Đoàn tàu dừng lại, cửa toa mở ra, Thập thần Kang Nam ngay lập tức kéo Kenvil và tên thư sinh “Gan to” kia ra khỏi xe. Kenvil một lần nữa nhìn vào tên thư sinh đó, lần này hắn chú ý vào thẻ học sinh gắn trên ngực đề “ Kudo Ken” học sinh trường Chew Gang. Tuy là một tên đầu trâu thiên hạ, nhưng Kenvil không thể không biết tới ngôi trường danh giá nhất Châu Á này, điều làm hắn bận lòng là một tên lớn mật như thằng này sao lại có thể được vào một ngôi tường tầm cỡ thế giới như thế.
Đang mải suy nghĩ thì trước mặt Kenvil là một bãi đất trống, khuất sau hàng đô thị mới mở, đây chính là nơi bọn Thập thần định xử lí Kenvil.
“Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đấy 2 thằng óc loạn kia” – Một thằng cầm gậy lắm le vừa đến gần vừa nói.
Nhanh như chớp, Kenvil tung một cước thẳng vào mặt tên kia ngay khi nó chưa kịp giơ gậy, cú đá đủ mạnh khiến cho thằng này bật xa 2 mét, chí ít cũng phải gãy hết vài cái răng cửa, ngất lịm. Thấy thế, 9 thằng còn lại nhất tề xông vào, thằng cầm gậy, thằng cầm côn, có đứa còn cầm cả loại dao gọi là mã tấu, tất cả đều hướng thằng vào Kenvil. Với ánh mắt chết người, Kenvil lần lượt tung quyền vào mặt lần lượt từng đứa gần hắn với một tốc độ kinh ngạc, người thường không thể bắt kịp. 9 thằng kia đo đất trong nháy mắt, không một thằng nào có thể biết được mình đã bị hạ như thế nào. Kenvil quay quanh nhìn thành quả của mình, và một lần nữa, tên thư sinh lại đập vào tầm mắt của hắn. Nhưng lần này khác, tên thư sinh ( từ giờ tớ gọi là Kudo, vì là nhân vật chính mà ) không còn cặm cụi quyển sách của mình nữa mà lại nhìn quanh vs khuôn mặt ngơ ngác, hóa ra chính quyển sách trên tay đã làm cho Kudo quyên hết mọi sự xung quanh, thậm chí không để ý tới mấy tên Thập thần bặm trợn kia. Đến lúc này Kenvil mới vỡ lẽ ra là mình đã nhìn nhầm người, như thói quen, hắn quay lưng đi trước những người mà hắn cho là yếu ớt, nhưng vừa lúc đó Kudo đã lao vào người hắn níu hắn lại ú ớ “Bạn ơi bạn, cho..t.ớ hỏi tí...” làm cho cả 2 đứa ngã nhào xuống đất. Từ tiểu học đến giờ, đây là lần đâu tiên có người khiến cho Kenvil ngã, điều này đã động chạm tới lòng tự tôn của hắn. Điên tiết, Kenvil dùng chân hất Kudo, quỳ xuống nắm tay áo của kẻ xấu số này, đôi mắt Kenvil long sọc, giơ nắm đấm lên. Còn Kudo, nhìn thấy Kenvil vừa hất mình đã sợ chết khiếp, bản tính hiền lành nên hắn không nghĩ tới chuyện chống trả, chỉ biết run rẩy nhắm mắt mặc cho số phận quyết định.......Những bỗng chốc, Kudo cảm thấy hình ảnh xung quanh nhoe đi rồi tối tăm, nó rơi vào trạng thái vô thức, tất cả những gì hình ảnh còn sót lại của Kudo là thấy Kenvil gục mặt vào ngực mình một cách mờ nhạt, không rõ nét.


*******9h30 sáng – Viện khoa học Boston*********


Sara nhẹ nhàng nhấm nháp ngụm cà phê đắng mới pha, đầu óc cô không ngừng suy nghĩ về công trình của mình. Giờ đây nó đang dần được hoàn thiện và đang được thí nghiệm. Nếu thành công thì công trình của cô sẽ được liệt vào một trong những phát minh vĩ đại của lịch sử loài người – Công trình Saran – Đây là một phát minh của cô dày công thực hiện trong suốt 10 năm ròng rã, giờ đây nó sắp được hoàn thành. Phát minh Saran cho phép con người vượt qua không gian và thời gian, hoán chuyển 2 người ở 2 thời điểm cách xa nhau chỉ bằng một nút bấm, nhưng nó vẫn chưa được thử nghiệm trên loài người, mặc dù đã thành công ở động vật, dịch chuyển được Thằn lằn và Chuột ở 2 điểm khác nhau trong tích tắc. Sara vẫn còn lo lắng về sự rủi ro của phát minh của mình. Nhưng cuối cùng cô cũng đã bắt đầu tìm người phù hợp để thí nghiệm nhờ sự ủng hộ của Bod – công tác viên của Sara. Đối tượng thí nghiệm của Sara là những người ăn xin ở đất Seoul, nhưng ở một nơi phôn vinh, coi trọng an ninh thế này thì kiếm đâu ra được.
Cả ngày tìm kiếm trong vô vọng, cô bắt đầu thấy mệt mỏi, và không nhận ra mình đã đi vào khu đô thị mới mở, vắng lặng. Cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm Sara, cô vừa lái vừa ngủ gật một cách vô thức, cũng có thể coi là may mắn đối với cô vì nơi khu đô thị mới mở này hoàn toàn vắng lặng, không có một bóng người qua lại nên chuyện tai nạn rất khó có thể xảy ra.
“RẦM”.......
Sara chợt tỉnh, hoảng hốt bởi tiếng động lạ, hình như cô đã biết mình đâm phải một cái gì đó...Vội vàng mở cửa, tiến đến trước xe, cô hoảng hốt khi thấy xác 2 người con trai trước xe...Bấn loạn, cô gọi điện cho Bod với tậm trạng hoảng loạn :
“B..o.od à.......Đến ngay khu đô thị mới, đường x ngõ y, tôi...tôi đang ở ...đó, có việc gấp”
15p sau, Bod đã phóng xe tới nơi và hiểu rõ sự tình, cũng như Sara, Bod cũng hoảng loạn không kém. Tuy nhiên là đàn ông nên anh cũng luôn có sự bình tĩnh nhất định. Bod nói :
“Trước hết hãy đưa 2 cậu bé này về trụ sở thí nghiệm rồi tính sau”
Sau đó Bod cùng Sara đưa Kudo và Kenvil vào xe của Bod rồi cả 2 cùng về Phòng thí nghiệm Boston. Trên đường đi, Sara với tình trạng hoảng loạn suýt gây ra vài vụ tai nạn nếu không nhờ sự may mắn đường phố của mình. Cuối cùng, cả 2 cũng đưa được 2 chàng học sinh yên vị vào phòng thí nghiệm.
“Giờ làm gì tiếp theo đây hả Bod” – Sara cắn môi nhìn Bod và hỏi.
“Đây sẽ là vật thí nghiệm” – Bod trả lời với ánh nhìn ma mãnh vào Kudo và Kenvil.
Sara hoảng hốt :
“Nên cẩn thận a Bod ạ, chúng ta nên đưa 2 cậu bé này đến bệnh viện thì hơn rồi...”
Bod ngắt lời :
“Không nên, chúng chỉ ngất thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng, thí nghiệm xong chúng ta nên để 2 đứa chúng nó về chỗ cũ là ổn”
“Nhưng.....”
“Không nhưng nhị gì cả, tiến hành nào Sara, cứ tin ở tôi”
Dứt lời, Bod liền bắt tay vào chuẩn bị các vật dụng để thực hiện thí nghiệm, vừa làm Bod vừa nhìn Sara với ánh mắt thúc giục. Không thể làm gì hơn, Sara thực hiện các thao tác cần thiết, vừa gõ máy tính với bàn tay run rẩy, Sara lại có thêm một mối lo lắng mới, nhỡ thí nghiệm thất bại thì sao......5p chuẩn bị trôi qua, bây giờ chỉ cần một nút bấm thì thí nghiệm sẽ được thực hiện, Bod nhìn Sara với vẻ khích lệ, Sara run rẩy đưa tay ấn nút đỏ. Luồng điện xoẹt lên bao quanh Kenvil và Kudo, một tiếng “BỤP” cất lên, cả 2 cùng biến mất, rồi xuất hiện ở 2 vị trí hoán đổi cho nhau – Phải chăng thí nghiệm đã thành công. Bod sốt sắng lại gần kiểm tra, Sara nhìn Bod với ánh mắt hi vọng. Bod kiểm tra toàn bộ thân hình của “2 vật thí nghiệm”, khi xác nhận hoàng toàn bình thường, Bod quay lại cười với Sara hét to chúc mừng, Sara tuôn trào 2 hàng nước mắt về thành của mình suốt 10 năm ròng rã xây dựng. Xong việc Bod và Sara đưa 2 vật thí nghiệm của mình về bãi đất trống cũ.
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:32 pm

II, Thay hình đổi dạng, hồn xiêu phách lạc :


....Thảm cỏ xanh trải rộng ngút ngàn, xen vào đó là một dòng suối trong vắt nhẹ nhàng uốn lượn chảy dài qua ngọn đồi, ven suối những hàng cây mọc đều tăm tắp, ngọn cây xanh rì phấp phới trước cơn gió thoảng. Kudo nhẹ nhàng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. “Đẹp quá” – Kudo nghĩ. Hẳn hắn sẽ muốn nằm mãi nơi chốn bồng lai này nếu không phải một cơn đau nhói từ bụng hắn làm hắn khẽ nhăn mặt. Kudo choảng tỉnh, hóa ra chỉ là mơ, nó vẫn ở bãi đất trống mà Kenvil đã cho bọn Thập thần một trận nhừ tử. Nhìn xung quanh một cách mơ hồ, Kudo ko biết mình đã ngất đi bao lâu và là nguyên do tại sao. Bỗng nhiên, Kudo giật mình, nếu không muốn nói là choảng váng khi thấy “mình” – đúng, chính xác là thấy thân thể mình ở ngay “trước mắt” của hắn đang nằm ngất lịm. Shốc toàn tập, hắn giơ tay đưa thân thể của mình lên ngắm kĩ. Không thể xảy ra chuyện này được, tại sao hắn lại có thể thấy thân thể của mình ở ngay trước mắt mình được, thế hắn đang ở trong thân thể của ai ?????? Điếng người, hắn liền ôm thốc thân thể của mình chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất - bệnh viên Beika mới mở cùng lúc với khu đô thị này. Hắn sửng sốt, quá đỗi ngạc nhiên. Bao nhiêu luồng suy nghĩ xẹt qua đầu hắn nhằm lý giải hiện tượng vô lí này, hắn chợt nhớ tới cơn ngất vô hình. Có thể lúc đó một luống sét đánh vào 2 đứa khiên chúng tráo đổi thân thể vào lẫn nhau hay sao Neutral, hay do một bàn tay phép thuật của vị phù thủy nào đó muốn trêu đùa thân xác của nó và Kenvil.....Hắn liền lấy điện thoại, bấm số gọi cho mẹ mình nói ấp úng :
“Mẹ à, con Kudo đây, mẹ đến ngay bệnh viên Beika nhanh đi mẹ”
Huyna – mẹ của Kudo, là một nữ doanh nhân thành đạt ở tuổi 30, sau đó lấy một người đàn ông hơn bà một giáp, cũng là một nhà đầu từ bất động sản có tiếng tăm. Khi sinh hạ Kudo, bà luôn tự nhủ sẽ giành cho con mình một cuộc sống chỉ có thành công, không cho phép có khái niệm thất bại trong sự nghiệp, vì vậy từ nhỏ bà đã rất nghiêm khắc. Khi nghe điện của Kudo là lúc bà đang ở văn phòng xem xét về một mối đầu tư lớn về thương mại. Nghe tin con ở bệnh viện, bà đã rất hoảng hốt, vội vàng gọi trợ lý đánh xe đưa mình đến bệnh viện Beika một cách nhanh nhất có thể, thậm chí 3 lần bà đã yêu cầu tài xế vượt qua đèn đỏ ở các ngã tư để rút ngắn thời gian. Khi đến nơi, bà thấy thân xác con mình đang nằm ngất lịm trên giường bệnh, bên cạnh đó là một thằng con trai xa lạ, với thân hình to cao, cơ bắp cuồn cuộn. Là một người phụ nữ thông mình, luôn nhìn vào hoàn cảnh để chấn đoán sự việc, nhìn thấy một đứa học sinh trạc tuổi con mình, tóc nhuộm, để kiểu mốt, trông có vẻ bặm trợn, bà đã đoán ngay con mình bị hành hung và đó chính là đứa đã làm con mình ra nông nỗi này. Về phần Kudo, khi thấy mẹ, theo bản năng hắn sà lại ôm mẹ mà quên đi mất hoàn cảnh kì quái của mình hiện tại, nhưng đã bị bà Huyna đẩy ra một cách lạnh lùng với cái nhìn căm ghét rồi bà sà lại giường bệnh chăm sóc thân xác của Kudo nhưng ý thức lại là của Kenvil. Sững sờ, Kudo sải bước tới trước mặt bà Huyna :
“Mẹ, con đây mà, Kudo đây, mẹ không nhận ra con sao ?”
Bà Huyna dù đã cố kiếm chế những khi thấy tên này quá sỗ sàng, bà lạnh lùng nói một cách như tát vào mặt Kenvil ( tức Kudo ) :
“Thằng mất dậy, mày làm con bà ra nông nỗi này còn định làm gì bà hả, bà sẽ kiện, sẽ kiện cả nhà mày về tội hày hung con bà hiểu chưa ?”
Từ bé đến giờ, chưa bao giờ Kudo lại bị mẹ mắng một cách xối xả như vậy. Quá shốc và choáng váng, hắn lê bước ra khỏi bệnh viện một cách vô thức, bộ dạng Kudo lúc này thật thảm hại, trí óc là của hắn nhưng lại sống trong thân xác của một người xa lạ mà hắn thậm chí chưa biết tên. Hắn như một người mù phương hướng không hề nghĩ ra được một giải pháp nào có thể khiến hắn thoát ra khỏi tình trạng kì quái, không thể nói cho một ai được, vì có kể ra, ai cũng chỉ nghĩ hắn là một kẻ tâm thần mà thôi. “Phải làm sao bây giờ?” – đó chính là câu hỏi duy nhất trong tình huống này cho dù hắn có một bộ óc siêu việt 180/100 cũng phải đau đầu suy nghĩ mà không thể giải được trong suốt 10 năm làm học sinh.
Lê bước đôi chân trên vỉa hè phố Seoul suốt 2 tiếng, hắn ko biết giờ mình nên đi đâu, ở đâu, thậm chí cái tên ở cái thân xác chết tiệt này hắn cũng không biết, thế thì phải sống sót như thế nào trong tình huống này đây. Mệt mỏi, hắn ngồi phịch xuống lề đường, tựa vào một cột đèn điện phố, thẫn thờ đưa mắt ngước lên bầu trời, tự hỏi “Bây giờ con phải làm sao hỡi đấng linh thiếng tối cao?”. Mặc cho người đi đường nhìn hắn với ánh mắt soi mói, Kudo vẫn cứ ngồi vậy suốt 30p nếu không có một tiếng kêu vọng vào đầu hắn.
“Ê Kenvil ! Sao mày lại ở đây, không về nhà trọ à, lại đi hành hung bọn nào rồi hả?”
Đó là một đứa con gái trạc tuổi hắn, khuôn mặt nghiêm nghị, có một vẻ đẹp sắc sảo, thân hình lý tưởng mà nhiều người phụ nữ phải mơ ước. Cô gái đó gọi hắn là Kenvil, vậy hóa ra tên chủ thân xác mà hắn đang chiếm giữ có tên là Kenvil sao. Lúng túng, hắn nói ú ớ :
“Ơ...ơ, bạn gọi mình à ????”
“Không gọi ông thì gọi ai, lại bỏ học đi đánh nhau à?”
“Ơ..không...bạn là ai ?”
“Ơ cái thằng Kenvil này, Yumi đây, bị người ta đánh cho mất trí rồi à, về nhà mau !!”
Nói rồi đứa con gái kéo tay Kudo ( nay được gọi là Kenvil ) dẫn nó về như một người mẹ đưa đón đứa con trai bé bòng của mình từ trường về nhà. Nhìn thấy bộ dạng của Kudo mà Yumi đang nghĩ là Kenvil, cô không khỏi thắc mắc về thái độ của Kenvil ngày hôm nay “Quái lạ, sao ông tướng này hôm nay ủy mị thấy gớm, không còn ngổ ngáo, ngang bướng đốp chát lại lời của mình như hằng ngày nữa là sao ???”. Còn về phần Kudo thì cứ lẽo đẽo theo đuôi Yumi như một đứa bé, qua các lối đi ngoằn ngèo, khá là khó nhớ, cuối cùng trước mặt Kudo là một căn nhà rộng rãi nhưng lại khá xinh xắn, hắn nhìn bao quát căn nhà, có thể đoán đây là căn nhà của một gia đình hạng trung nhưng cách bài trí cho thấy được chủ căn nhà là một người khá thẩm mĩ. Yumi lạnh lùng quay sang Kenvil ( tức Kudo ) nói :
“Thôi ông sang phòng đi, tôi vô bếp nấu cơm”
Thật tình, đối với Yumi, Kenvil đã ra vào ngôi nhà này hàng trăm lần, thông thuộc hết mọi địa hình ngóc ngách, nhưng bây giờ, khi thân xác là của Kenvil nhưng ý trí lại là của Kudo mới bước chân vào căn nhà này lần đâu tiên nên không thể biết được phòng của mình ở chỗ nào. Nhìn thấy bộ dạng lúng ta lúng túng của Kenvil ( Kudo ) Yumi không thể không thấy làm lạ, tiến tới sờ trán của Kenvil, không thấy nóng, liền hòi
“Sao ông chưa lên phòng đi? đứng đây làm gì ?”
Kudo ú ớ :
“Ơ...ơ, phòng nào ?
“Ông có bị gì ở đầu không đấy, bị bọn nó đánh quên mất đường lên phòng rồi à, tầng 2, cửa bên trái? đi đi”
Kudo chỉ nghe có vậy, vội vàng lúng túng chạy lên tầng 2. Nhìn sang bên trái, một cánh cửa màu xanh lam với những lỗ rạn nứt, dập, lồi lõm vừa khuôn của một bàn tay đấm vào đó. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt Kudo là một bãi chiến trường cực kì bừa bộn – “Thế này thì thằng Kenvil kia sống sao được nhỉ ?” – Kudo nghĩ, đó là một căn phòng luộm thuộm, đồ ăn thừa, gói sack vương *** khắp nơi, chăn chưa gấp, nệm nhèo một cục, cả căn phòng y hệt hậu quả của thế chiến thứ III. Tặc lưỡi, Kudo liền bắt đầu vào công việc dọn dẹp, nhưng vì căn phòng quá bựa bộn, càng dọn Kudo lại càng có cảm giác như rác lại nhiều hơn. Cuối cùng, với sự kiên trì đáng khâm phục, sau 2 tiếng dọn dẹp, căn phòng của Kenvil đã trông sáng sủa hơn bởi bàn tay của Kudo. Lặng lẽ lê bước quanh phong, Kudo chợt nhận ra cả ngày nay mình chưa có gì vào bụng, “Đói quá” – Kudo nói nhảm một cách chán nản rồi nằm vật ra giường. Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa ngoài phòng, Kudo uể oải bước ra mở cửa, thì thấy Yumi đứng đó với khay thức ăn nghi ngút hấp dẫn trên tay :
“Ăn gì chưa, đồ ăn tối của ông hôm nay đây “
“Ơ...Bạn làm cho tôi hả”
“Ờ, tính vào tiền thuê nhà cả đó, nhớ trả cả tháng trước nữa đi, cứ quỵt hoài là sao ?”
“À...ừ”
“À ừ cái gì, nhớ trả nhanh cho tui nhờ, lát ăn xong để khay ngoài cửa tui lên lấy là được”
Đóng cửa phòng, Kudo chán nản, hóa ra thằng Kenvil này cũng không tốt đẹp gì, ngỗ nghịck, hay ẩu đả, lại còn quỵt tiền thuê phòng của con bé gì gì Yumi đó nữa. Nhìn vào khay thức ăn, Kudo xuýt xoa, công nhận con bé này khéo tay thật, đồ ăn nó làm vừa ngon vừa bắt mắt. Hắn liền vục mặt vào khay ăn một cách ngấu nghiến, trải qua nhiều biến cố, hắn cảm giác như ăn đất cũng thấy ngon, vị ngon của thức ăn đã làm cho hắn quên đi cái biến cố mà mình đang phải hứng chịu hiện tại trong giây lát. Loáng cái 10p sau, khay thức ăn đã sạch bách, không còn một dấu vết gì của đồ ăn nữa. Kudo để khay thức ăn ngoài cửa phòng rồi đóng lại, nằm vật ra giường một cách mệt mỏi. Nhưng rồi hắn lại choàng người dậy, chạy vào phòng tắm, ngắm kĩ thân xác mới của mình. Có thể nói đó là một thân hình kiểu mẫu, vóc dáng kao 1m85, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng 6 múi, khuôn mặt khá điển trai nhưng lại bị che lâp bởi mái tóc bù xù kiểu mốt, nhưng điểm đặc biệt là 2 đôi mắt xanh đẹp, long lanh toát lên vẻ tự tin. Nhìn vào đôi mắt, Kudo tự nhủ :
“Được, từ bây giờ, mình sẽ là Kenvil, học sinh trường Cho Song, dù thế nào mình cũng phải sống để tìm cách quay lại nơi thân xác của mình, nhất định thế”

Nhất định thế, đây chính là ước muốn lớn nhất của Kudo vào hiện tại.....
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:32 pm

III, Tường thành Chea Doo :
*****5:30AM****

...Reng...Reng...Reng...

Trời tờ mờ sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức của Kenvil reo inh ỏi, theo thói quen, Kudo giơ tay hất chiếc đồng hồ “của nợ” kia xuống đất, tiếng chuông lịm hẳn. Uể oải, hắn bước vào nhà vệ sinh, ngắm thân thể của mình lần nữa rồi bắt đầu công việc vệ sinh cá nhân. 15 phút sau, hắn từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn cuốn thời gian biểu được dán trên tường, đó cũng là một điều lạ bởi một tên ngỗ ngược, tàn phá như Kenvil lại cẩn thận soạn ra một thời gian biểu riêng của mình. Kudo cẩn thận xem xét lịch trình hằng ngày của Kenvil để diễn sao cho giống. Đây rồi 7h00, đi học tại trường Cho Song. Kudo đứng dậy vươn vai, thay quần áo, ăn sáng rồi mở cửa rảo bước về phía ngôi trường Cho Song – 1 trong top 5 trường địa ngục tại đất Seoul này.
Vừa bước chân vào trường Kudo đã cảm thấy là lạ, hầu hết học sinh trường này đều len lén nhìn mình một cách sợ sệt, thậm chí là xa lánh không muốn dính xác tới hắn. Ngạc nhiên không hiểu nguyên do tại sao, Kudo liền tới đặt tay lên vai một cậu bạn một cách thân mật và hỏi :
“Bạn ơi cho mình biết đường lên 10A/1”
Những tưởng rằng cậu bạn này sẽ vui vẻ chỉ đường cho Kudo, nhưng không, vừa biết người đặt tay lên vai mình là Kenvil, tên học sinh kia đã tái mặt vừa hét vừa chạy thục mạng, bỏ lại sau lưng là Kudo sửng sốt tột độ dưới thân xác Kenvil. Tuy nhiên, với một bộ óc thông minh siêu việt 180/100 hắn đã dần dần hiểu ra mọi chuyện. Cứ đi đến đâu toàn bộ học sinh đều dạt ra nhường đường cho hắn đi, có thể đoán rằng trước khi bị hoán chuyển thân thể, tên Kenvil đã đứng lên làm loạn tại ngôi trường này bằng những vụ ẩu đả khiến cho mọi người sợ hắn đến thế. Cảm giác được nể sợ và bị người khác nhìn một cách ghen ghét khiến cho Kudo không thấy được thoải mái cho lắm. Tuy nhiên, đó không phải là mối lo duy nhất của Kudo, điều hắn lo sợ nhất là sẽ có những vụ đụng chạm với các tay anh chị trong trường này, trong khi hắn chỉ có cái xác là của Kenvil nhưng hoàn toàn không hiểu tí gì về võ thuật cũng như các vụ ẩu đả. Từ bé tới giờ, điều hắn quan tâm là học học và học, không bao giờ bận tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt khác, bây giờ hắn hiểu răng, khi đã sống trong một thân xác mới thì đồng nghĩa với việc, một cuộc sống mới toanh bắt đầu, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống hoa hồng của hắn trước đó. Đi loanh quanh suốt 10 phút, cuối cùng Kudo cũng đã tìm ra được lớp của Kenvil – 10A/1. Kudo mở cửa bước vào, lại cái nhìn của cả lớp làm cho Kudo trong thân xác của Kenvil cảm thấy không được thoải mái. Bình tĩnh, Kudo định bước về phía chỗ ngồi của mình – nhưng chỗ ngồi của hắn ở đâu cơ chứ. Hắn nhìn quanh lớp, tất cả đều đã kín chỗ, duy chỉ có một chỗ cuối lớp là còn trống, chán nản bởi “bị” ngồi cuối, hắn tiến bước lại chỗ đó. Đối với những thành phần bất hảo thì được xếp ngồi chỗ cuối là một diễm phục bởi ở đó có thể trảnh được sự xoi mói của giáo viên, nhưng đối với Kudo đó là một cực hình, ở đó rất khó có thể thấy được chu toàn bài giảng của các thầy cô giáo, nên đó được coi như là một trở ngại trong công việc học tập của Kudo.
********Nhà vệ sinh nam trường Cho Song*******
Nhà vệ sinh nam trường Cho Song là điểm hẹn của những đứa học sinh bất cần, trốn tiết, đây cũng là nơi trao đổi các vấn đề hot đang được xảy ra trong trường......
Hiện có hơn 3 4 thằng nam sinh tụ tập vào phòng vệ sinh, đứa thì ngồi vắt vẻo cửa sổ, đứa thì trên tay phì phèo điếu thuốc lá....Rít một hơi mạnh, một tên nói :
“Cái thằng Kenvil mới vào trường mà ghê gớm thật, hôm qua nghe đâu một mình nó hạ nguyên băng Thập thần Kang nam đấy, mày tin ko Goo Soo ?”.
Cái thằng tên Goo Soo nghe nói đến tên mình, đáp :
“Có gì lạ đâu mày, tên quái vật như hắn thì ai dám đụng vào, nhưng tao nghĩ nó sắp “xong” đến nơi rồi, nếu biết có một thằng nhãi lớp 10 đụng đến băng Thập thần thì chắc chắn anh chị khối 11, 12 nhất định ko để yên, bọn mày hiểu chứ ?”
“Ý mày là sao ?” – Cả đám nhao nhao hỏi.
Không vội vàng, Goo Soo rút bao thuốc lấy một điếu mới, châm lửa, rít một hơi rồi nói :
“Bọn mày đúng là đầu đất, anh Chea Doo ở khối 12 biệt danh “Bức tường di động” hết thời hạn bị đình chỉ học rồi đấy, bắt đầu từ mai a ấy sẽ trở lại trường”
Cả căn phòng chìm trong sự im lặng giây lát, nói đúng hơn là không khí sợ hãi tràn ngập, Goo Soo tiếp :
“Cho dù thằng Kenvil là quái vật phương nào, nhưng tao nghĩ gặp a Chea Doo hắn cũng phải quỳ xuống xin tha thôi, a ấy nổi tiếng là bất bại khối 12 của trường này”
“Thế mày nghĩ thằng Kenvil chịu được bao nhiêu phút ?”
Thằng học sinh tên Goo Soo, với khuôn mặt trầm, rít tiếp một hơi, nói một câu lạnh lùng :
“Chưa được 1 phút...”
*********Lớp 10A/1 – trường THPT Cho Song*******
Hơ...hơ hắt xì !!!!!!!!
Cả phòng học tĩnh lặng, tiếng hắt hơi của Kudo khiến cho cả lớp ngoái lại nhìn, đó chỉ là những cái nhìn lén lút, k dám nhìn trực diện, bởi trong thâm tâm mọi người, ai cũng đang sợ cái tên Kenvil này. Một lần nữa Kudo lại phải ngán ngẩm chịu đựng cái cảm giác bất tự nhiên của cả lớp giành cho mình, đang ngồi nghe bài giảng một cách hăng say ( điều này đã gây shock không ít tới những học sinh cùng lớp với Kenvil ), thì bỗng dưng Kudo lại muốn hắt hơi ( Đùa à =]]z ). “Không hiểu thằng nào mới nhắc đến tên mình đây? Mà có nhắc thì nhắc Kudo hay là Kenvil nhỉ”, Kudo vừa nghĩ vừa ngáp một cách mệt mỏi, không hề biết rằng, một trang sử gian truân mới đang chờ mình ở trước mắt, một cuộc sống của những kẻ chỉ biết đến “Luật rừng”....
Tùng...Tùng...Tùng.....Tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học đã điểm ( một lần nữa ), lại cái cảnh học sinh chen lấn xô đẩy để thoát được cái trường học địa ngục này. Nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ dạt ra về phía một bên tránh đường cho Kudo trong thân xác của Kenvil bước qua, tuy đã đoán trước điều này, nhưng Kudo thật sự vẫn chưa quen với cảm giác đó, nó ngập ngừng bước qua, nhìn quanh quất, cứ nhìn về phía nào thì học sinh phía đó lại cúi gằm mặt xuống, không muốn nhìn trực diện Kudo. Tặc lưỡi ngán ngẩm, Kudo tiến thằng về phòng trọ nhà của Yumi. Vừa đi nó vừa lẩn thẩn nghĩ ngợi, đoán già đoán non những điều tiếp theo sẽ xảy ra với mình, nhiều ý tưởng hài hước lần lượt diễn ra trong đầu cậu học sinh tội nghiệp này. Vừa đi một cách vô định, Kudo bỗng va phải một nữ sinh khiến cho cô bé này ngã xoài xuống đất. Cô bé đó chính là Kira – người bạn thân nối khố với Yumi, theo thói quen mỗi khi bị ai đụng chạm vào mình, Kira ngước lên định mắng té tát tên bất cẩn kia một trận, nhưng rồi lại sững sờ mím môi khi nhận ra đó chính là Kenvil. Hốt hoảng, Kira liền đứng dậy, cúi gập người xin lỗi người mà cô cứ nghĩ rằng đó là Kenvil hung thần máu lạnh. Riêng Kudo, khi thấy mình lỡ va phải một nữ sinh, liền sốt sắng xem người của cô bé có tên Kira có bị làm sao không, thái độ ân cần này hoàn toàn làm Kira cảm thấy bất ngờ, cô không ngờ một hung thần như Kenvil lại có lúc lại dễ thương như thế. Đỏ mặt, cô liền cúi đầu chào Kenvil rồi vội vàng bước thẳng, để lại Kudo ngơ ngác ngây như phỗng ra giữa đường phố. Không thể làm gì hơn khi thấy cô nữ sinh mình lỡ làm ngã đã quay lưng bước đi, Kudo đành rảo tiếp bước trên đường về nhà, chỉ khoảng chưa đầy 5p sau, hình ảnh cô nữ sinh lp 10 đã hoàn toàn mờ nhạt trong tâm trí Kenvil. Về phòng, Kudo liền nhìn ngắm lại căn phòng sạch sẽ của Kenvil mà mình đã dọn dẹp tối qua. Kudo tiến lại gần giá sách, giờ hắn mới để ý, trên giá 90% đều là sách võ thuật, đủ các loại phái thuật : boxing, nhu đạo, hapkido......Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Kudo, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn muốn học võ đến thế, và cũng thật bật ngờ khi những động tác, những đường quyền lại có sự hấp dẫn đối với hắn, đây hoàn toàn là một thế giới khác so với thế giới chỉ có các công thức toàn học khó nhằn trước của Kudo. Cả đêm Kudo hoàn toàn bị cuốn hút bởi các thế võ trong sách, càng đọc Kudo càng thấy tỉnh táo và sáng khoái, hắn liền đứng lên di chuyển từng bước đi, giơ lên từng đường tay. Với chỉ số IQ 180/100 hắn đã nắm được sơ sơ nội dung của cuốn sách phái thuật Hapkido, trong 1 đêm ngắn, lượng kiến thức Kudo thu được đã ngang ngửa với người học võ 5 tháng, nhưng cái chính là Kudo vẫn chưa được áp dụng thực tế, chính điều này khiến hắn dự định sẽ theo học một lớp võ thuật.....
***********6h45 sáng – trường THPT Cho Song**********

Chea Doo – bức tường thành di động của Cho Song bước vào trường, đó là một tên quái vật đích thực, bộ ngực nở căng, chiều cao dễ có khi tới 2m, nhưng lại làm cho Chea Doo một vẻ rù rì chậm chạp, toàn bộ đàn em của Cho Song đã tề tựu đông đủ, tất cả vừa thấy bóng dáng của Chae Doo đã vội cúi rạp người, đồng thanh : “Bọn e chào đại ca”. Khinh khỉnh, Chea Doo hướng về lớp, vừa đi vừa hỏi Goo Soo :
“A đi vắng mấy ngày, ở trường không xảy ra chuyện gì chứ ?”
Đúng nghĩa của bọn nịnh bợ xun xoe, Goo Song đáp ngọt xớt :
“Dạ nhờ phúc của anh mọi chuyện ổn cả, nhưng duy có một điều.....”
“Chuyện gì nói xem...?” – Chea Doo nhướn mày.
“A k trách tội thằng e sẽ nói...”
“Cứ nói đi, có chuyện gì ?”
Rồi sau đó, Goo Soo kể hết mọi sự tình về những hành vi làm chao đảo khối 10 của Kenvil, và những thái độ xấc láo của hắn đối với các đàn anh lớp trên, tiêu biểu là đối với băng Thập thần Kang Nam. Khi Goo Soo vừa kể xong thì....
RẦM !!!!!!!!!!!
Chea Doo giộng nắm đấm vào tường, bức tường liền rạn nứt một khoảng 20 cm, tất cả đàn em nhìn thấy đều tái mặt, run rẩy nhìn Chea Doo trong khi tên quái vật này, với khuôn mặt hầm hè nói một câu lạnh lùng :
“Bọn mày đưa thằng đó lên sân thượng vào tiết thứ 2, xong việc thì biến”
Tất cả đàn e nghe xong liền chạy thục mạng, sợ răng k kiềm chế được tức giận thì ắt có đứa sẽ lãnh đủ cú đấm quả tạ của đại ca.
Kudo uể oải người, nằm vật ra bàn học, cả đêm hôm qua những cuốn sách võ thuật đã khiến cho hắn phải thức trắng cả đêm, nhưng nhờ bộ óc siêu việt, thông minh tiếp thu nhanh của Kudo cộng với thân thể gọn lẹ, săn chắc đầy cơ bắp, thì hiện giờ, trình độ kĩ thuật hapkido của Kudo đã ngang ngửa với người học võ 5 tháng, Kudo hiện giờ hoàn toàn có thể đánh bật bất kì một tên nhãi nhép nào. Đang ở trong tình thế nửa ngủ nửa tỉnh thì bỗng có một tên học sinh bước vào gọi Kudo. Ngước nhìn lên, lại một hình ảnh sợ sệt, khúm núm mà tên học sinh đó dành cho mình, Kudo chán nản hỏi :
“Bạn gọi mình có chuyện gì ?”
“À..ừ...A Chea Doo hẹn cậu ở sân thượng trường học vào tiết 2”
“A Chea Doo là ai ? Mà sao mình phải lên đó ?
“Cứ lên là biết !” – Nói xong, nhanh như cắt, tên đó chuồn lẹ ra khỏi lớp, cái cảm giác bị bỏ lại trơ như phỗng đã bắt đầu quen thuộc với Kudo.

Hết tiết 2, Kudo ra khỏi lớp, hướng thẳng về phía sân thượng, dòng học sinh ùa ra chơi đùa lại dạt ra nhường đường cho hắn đi, hắn giờ cũng không bận tâm nữa, vì cái cảm giác đó đã dần2 quen thuộc hơn. Cuối cùng, hắn cũng đến được cảnh cửa mở ra sân thượng, bỗng dưng Kudo cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo trải dọc sống lưng. Nuốt nước bọt, hắn từ từ mở ra...........
Có hơn 20 thằng mặt mũi bặm trợn, tay thằng nào cũng lăm lăm cây gậy bóng chày dài gần 1m, đứng thành 2 hàng chỉnh tề, tất cả đều nhìn về phía hắn một cách ghen ghét. Nhìn qua Kudo có thể nói được đây là các anh chị lớp trên, nhưng nổi bật trong đó, một tên quái vật đô con, mặt mũi hầm hè nhìn vào Kudo khiến cho hắn phải rúng mình. Chea Doo gằn giọng :
“Mày là Kenvil ?”
“Phải” – Kudo lạnh lùng trả lời.
“Thế thì đi chết đi, thằng oắt xấc láo, anh em xông lên !!!!!!!”
Đồng loạt 20 thằng tay cầm gậy lao vào Kudo, ở trong thân xác Kenvil, Kudo đã hoàn toàn dự tính trước được điều này, nhưng chỉ là không ngờ nó đến nhanh như vậy. Kudo mới chỉ học võ một đêm, tuy lượng kiến thức thu vào khá là nhiều, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ đối mặt với 20 tên có vũ khí trên tay trong khi mình tay không tấc sắc thì quả là có phần mạo hiểm. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, Kudo đành phải chống trả nếu không muốn dập xương nát thịt. Vận dụng hết những kĩ thuật đã được đọc trong sách, đây là lần áp dụng đầu tiên của Kudo, có bộ óc phân tích nhạy bén, Kudo hoàn toàn thấy trước được những đường đi của 20 tên này, tất cả như chậm lại đối với Kudo. Lần lượt tung từng đường cước và những của đá nhạy bén, Kudo gục được hơn 4 5 thẳng chỉ trong 20s đầu tiên. Thấy Kudo không phải tay vừa, những thằng còn lại đồng loạt vung gậy tấn công cùng một lúc, tình thế bắt đầu trở nên nguy hiểm, Kudo thậm chí cũng đã lĩnh 1 2 phát gậy, nhưng với thân thể chắc như bắp của Kenvil, Kudo những cú đánh đó hoàn toàn bình thường. Thấy tình hình k còn thuận lợi, Kudo quay người chạy về phía ngược lại, hướng về phía bức tường sau lưng, bật lên, lộn mèo một vòng tránh những phát gậy nhằm vào mình, đồng thời bật quay người lại tung 3 cước liên tiếp trên không khiến 3 thằng cầm gậy mồm phụt máu văng ra xa chí ít cũng phải 2m. Kudo cụm 2 chân đáp đất rồi lại bật lên, quay người trên không đưa 2 tay táng vào mặt 2 thằng gần nhất. Kĩ thuật đẹp mặt vừa rồi của Kudo khiến người ngoài nhìn vào không nghĩ đây là trình độ của một tên mới học võ trong một đêm, hơn chục thằng còn lại như nhìn được con quái vật đang lồng lộn bên trong con người Kenvil, ý chí bắt đầu bị thuyên giảm, nhưng trên hết, tất cả đều sợ đại ca Chea Doo nên đành liều mình xông vào Kudo vung gậy tới tấp. Về phần Kudo, thấy trước được những đường gậy vung về phía mình, nhẹ nhàng né tránh một cách linh hoạt, cùi thấp người tung một cú đá vào bụng tên định táng gậy vào đầu mình, rồi quẹt chân gạt một vòng khiến 3 4 thằng phải nằm ôm chân, tất cả chỉ kết thúc bằng một tiếng rắc gãy chân nghe có vẻ ghê rợn. Kudo vốn là một cậu bé có bản tính hiền lành, nhưng từ khi ở trong thân xác của Kenvil, Kudo như trở nên lạnh lùng hơn và sắc sảo hơn, không còn cái cảm giác sợ hãi nhút nhát của một Kudo trước kia. Bây giờ chỉ còn lại 1 tên đứng ngơ ngác run rẩy, hắn hết nhìn Kudo rồi lại nhìn đại ca Chea Doo đang gầm gè gương mặt, không biết phải xoay sở như thế nào khi còn một mình, hắn liền quăng gậy chạy thục mạng về phía cửa sân thượng.
Bây giờ chỉ còn lại Chea Doo và Kudo, bản thân Chea Doo cũng không ngờ tên Kenvil này lại có thể hả gục 20 thằng tinh anh nhất của mình một cách ngon ơ như thế, trong thâm tâm cũng đã có phần nể sợ. Kudo thấy Chea Doo không có động tĩnh gì, liền lao vào định hạ nốt gọn gàng “CỤC THỊT” này, tuy nhiên, Kudo hoàn toàn không có kinh nghiệm về cách nhìn nhận đối thủ, kinh nghiệm chiến đấu còn non nớt. Hắn không hề biết rằng đó chính là bức tường bất bại Chea Doo, thủ lĩnh số 1 của trường Kang Nam, đây là một địch thủ không dễ gì hạ gục giống như 20 tên tép riu kia. Chea Doo thuộc 1 trong top 5 người mạnh nhất Seoul nên chắc chắn k dễ dàng bị hạ sau một cước của Kudo, hắn lách người, nhẹ nhàng bật vèo sau lưng Kudo. Kudo như k thể tin vào mắt mình, một “CỤC THỊT” cao 2m sao lại có thể tránh được cú đá của mình một cách nhanh lẹ như vậy, dường như Chea Doo không có vẻ chậm chạp như vóc dáng bên ngoài. Thấy vậy, Kudo liền bật ra, giữ khoảng cách với đối thủ của mình, Chea Doo biết mình có thể hạ gục thằng nhãi Kenvil này một cách gọn lẹ, nhưng khi thấy được trình độ của Kenvil hắn lại ko muốn dứt điểm chuyện này quá sớm, liền cười một cách man rợ rồi nói :
“Ha ha ha, trình độ của mày bây giờ chỉ là con tép thôi Kenvil ạ, mày muốn chết hay muốn sống?
“Đương nhiên là muốn sống, thâm chí tôi còn không biết vì sao ông lại cho người đánh tôi thế này, tôi k gây thù chuốc oán gì với ông cả” – Kudo bình tĩnh lên tiếng.
“Thế chuyện một thằng nhãi ranh như mày náo động cả trường Kang Nam của tao thì sao, lại còn đụng vào băng Thập thần thì mày đúng là một mối họa, bọn tao phải xử”
“Nếu muốn đọ sức với tôi, hãy cho tôi một tuần” – Kudo thương lượng.
Nghe vậy, Chea Doo gằn giọng một cách đe dọa :
“Nhớ đấy, chỉ trong 1 tuần, đừng nghĩ tới chuyện trốn chạy nếu muốn còn răng ăn cháo”
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:33 pm

IV, Sự chuẩn bị :

Kudo nằm xoài ra giường, ngước nhìn lên trần nhà một cách vô định, xung quanh hắn vung *** là những quyển sách quyền thuật, đủ các loại phái, đã 2 ngày trôi qua kể từ khi giao kèo với Chea Doo, Kudo đã ra sức tham khảo cũng như truy tìm các sách vở liên quan đến võ thuật. Mặc dù đã đọc hết, hiểu được phần nào, nhưng Kudo biết rằng, muốn hạ được tên quái vật này thì hắn phải được thực tập nhiều hơn là đọc thuộc các kiến thức trong này. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn khoác áo, xuống nhà dưới để ra ngoài. Vừa bước xuống chân cầu thang, thì Kudo nghe được tiếng nói cười rôm rả, những giọng nói, đùa vui, đều là giọng của con gái. Xuống tới nơi, Kudo mới biết hóa ra Yumi dẫn bạn về. Yumi từ khi thấy Kenvil có sự đổi khác, không còn ngỗ ngược, ngang bướng như Kenvil trước kia, cô cứ ngỡ rằng Kenvil đã hiểu được sự tôn trọng trong cuộc sống nên đã đối xử vs hắn có phần quan tâm và dịu dàng hơn, không còn gay gắt, lạnh lùng như trước nữa. Vừa thấy Kudo, Yumi liền gọi :
“Ê Kudo, ông đi đâu đấy, vào chào bạn tôi đi nềk Very Happy
Kudo tiến lại lấy lệ, nhìn Yumi rồi quay người định mỉm cười với bạn của cô :
“Chào bạn, mình là K...e...”
Chưa kịp nói hết câu, Kudo đã phải búm miệng lại ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là cô bé mà hôm trước Kudo đã vô tình làm ngã giữa đường mà chưa kịp nói lời xin lỗi. Cô bạn này cũng ngạc nhiên không kém, phút chốc, gương mặt trắng ngọc mềm mại, 2 gò má hồng bỗng trở nên đỏ lựng, thể hiện sự e lệ khi cô bạn nhìn Kudo. Cứ thế, Kudo và cô bạn kia cứ đứng đực nhìn nhau mãi nếu không có sự can thiệp của Yumi :
“Làm gì mà 2 người ngây như phỗng thế ? Giới thiệu nhau đi chứ ??”
Kudo ngập ngừng, lí nhí trong mồm :
“Chà.ào bạn, mình là Kenvil, học sinh trường Cho Song”
Bất ngờ trước thái độ rất chi là trẻ con của một hung thần tàn bạo đã làm náo động trường Kang Nam, cô bạn này cũng ngạc nhiên ko kém gì Yumi ( Lúc này đang há hốc đứng đực nhìn Kudo ) giới thiệu :
“À..ừ...Mình tên Kira, học cùng trường với cậu”
Đúng là một sự trùng hợp khi thấy Kira cùng chung trường với mình, Kudo vui vẻ :
“Òa, Trùng hợp thế, đây là bạn bà à Yumi ?”
“Ừ, đấy, à mà quên nói với ông, bắt đầu từ mai, Kira dọn tới chỗ này ở, bame nó đi công tác 2 tháng nên gửi tạm chỗ này, sẽ dùng phòng đối diện với ông, không thấy bất tiện chứ ?”
Kudo vội xua tay :
“Không không, bất tiện gì chứ, rất vui là đằng khác, ngày mai có chuyển đồ tới thì cứ gọi mình, giờ mình đi đây có việc đã nhá, pp”
Kudo nói xong liền chạy ra cửa, vẫn còn nghe vọng tiếng của Yumi dặn nhớ phải về ăn cơm. Hắn chạy một mạch ko nghỉ, như muốn trốn tránh sự ngượng ngập của mình khi nhìn Kira, có một cảm giác rất khó hiểu bùng lên len lỏi **** thân thể của hắn. Nhưng hắn lại cố gắng gạt hình ảnh ngượng ngùng đỏ mặt của Kira ra khỏi tâm trí mình để nghĩ tới chuyện khác hắn cứ tiếp tục chạy như vậy. Một lúc sau, hắn đã đứng trước Võ đường DaeWoo, đây là võ đường tháng trước hắn vô tình nhìn thấy trên một tờ quảng cáo, dù chỉ đọc thoáng qua, nhưng hắn vẫn còn nhớ như in địa chỉ đến tận bây giờ. Chỉnh lại trang phục, Kudo đường hoàng bước vào võ sảnh, thấy vắng tanh vắng ngắt, thật lạ, võ đường gì mà không một bóng người, đã thế lại còn hết sức bừa bộn như cả tháng chưa được ai quét dọn. Kudo liền gọi to :
“Có ai đó không ? Tôi đến xin để học võ”
Không thấy ai trả lời, Kudo kêu thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa, cuối cùng, một giọng nói ồm ồm vọng ra :
“Ai đấy ?”
“Ơ dạ, cháu đến xin để làm võ sinh ạ !”
”Võ đường đã đóng cửa mời cậu về cho”
Kudo hết sức ngạc nhiên, liền hỏi :
“Ơ võ đường đóng cửa thế sao vẫn treo biển hiệu ngoài kia ạ ?”
“Cậu không cần bận tâm, ngày mai nó sẽ được dỡ, xin mời cậu về cho, chúng tôi không tiếp tục dạy võ nữa”
Chán nản, Kudo định quay lưng bước đi, nhưng nghĩ đến thời hạn gấp rút chỉ còn lại 5 ngày, Kudo không muốn mất thêm thời gian để tìm nơi học liền tiến vào căn phòng có giọng nói ồm của người đàn ông đó. Đứng trước cửa, không dám mở ra, Kudo nói vọng vào :
“Mong bác hãy dạy cháu, học phí bao nhiêu cũng được, cháu chỉ học 1 tuần thôi”
“Tôi nói không là không, mong cậu hãy về đi”
“Nhưng mà...”
Chưa kịp dứt lời, một tiếng “PHẬP” vang lên, trước mặt Kudo là một mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua cánh cửa, khỏi nói cũng biết đó là con dao có thể được phóng do chính tay của người đàn ông lạ mặt, sau đó là một tiếng quát :
“Tôi đã bảo là không dạy, nếu cậu không về tôi sẽ phải giải quyết theo cách của một võ sư đấy”
Kudo hít một hơi dài, lấy can đảm, mở toang cửa ra, rồi quỳ xuống, nói to :
“Đệ tử bái kiến sư phụ !!!!”
“Mày.....”
“Cầu xin sư phụ thu nạp đệ từ, đệ tử nhất quyết theo học đến cùng”
“Thật chứ?” – giọng võ sư này đã có phần dịu đi, khiến cho Kudo yên tâm phần nào về cái được gọi là “cách giải quyết của một võ sư”.
Võ sư lạ mặt liền đứng dậy, quay mặt về phía Kudo. Ấn tượng đầu tiên của Kudo về vị võ sư này có một khuôn mặt hình chữ điền nghiêm nghị, toát lên được sự điềm tĩnh, nước da nâu, người này cũng khá đứng tuổi tầm 50-50t là ít. Vừa nhìn vóc dáng Kudo, vị võ sư vừa nói :
“Võ đường này đáng ra đã phải đóng cửa từ tuần trước, vì học sinh quá ế ẩm, giới trẻ bây giờ chỉ theo ba cái môn võ thuật hiện đại karate, boxing, hapkido... không một ai chú ý đến phái võ cổ truyền “Cách võ đạo” nữa, đây là môn võ đòi hỏi sự kiên trì, không được lơ là, nếu biết tiếp thu và có cách vận dụng khoa học thì người sở hữu phái võ này sẽ trở nên rất lợi hại và thậm chí là bất bại. Trong môn võ này đòi hỏi người học phải có một sự tập trung cao độ, nếu con thấy không theo được thì có thể từ bỏ.”
Nghe vị võ sư giảng giải lê la một lúc, nếu là người bình thường thì chắc đã thấy nản chí và từ bỏ. Nhưng từ nhỏ, Kudo đã được bà Huyna rèn luyện cho đức tính kiên trì, phấn đấu để vươn lên, vì vậy Kudo hiểu thế nào là khó khăn và kiên trì, nó gật đầu cái rụp. Thấy thế, vị võ sư nói :
“Được, 4h ngày mai, chúng ta bắt đầu vào quá trình tập luyện”
“Ơ 4h sáng ạ ?”
“Đúng, 4h sáng mai phải có mặt, không được chậm dù chỉ 1p”
Bước ra khỏi võ đường, Kudo không khỏi ngừng suy nghĩ về vị võ sư kì lạ kia, đây hẳn là một người rất nghiêm khắc, và cứng rắn, càng nghĩ Kudo càng thấy cảm giác ớn lạnh khi phải học với vị võ sư kia suốt 1 tuần bắt đầu xâm chiếm trong hắn trên suốt con đường về nhà. Vừa vào cổng, mùi thức ăn nghi ngút lọt vào mũi của Kudo, tên này lập tức a lê hấp mở toang cửa ra, chắc Yumi lại nấu món cari mà Kudo thích đây mà. Vừa nhảy vào phòng, đập vào mắt Kudo là một bàn thức ăn hãy còn nóng hổi, toàn những món mà Kudo thích. Từ khi sống ở đây, Kudo như thấy thức ăn bình dân ngon hơn cả những sơn hào hải vị mà Kudo từng được ăn ở nhà, những món ăn ở đây không hề có sự cầu kì, đòi hỏi sự công phu của đầu bếp mà lại đơn giản dân dã, nhưng lại lôi cuốn vị giác của người ăn đến bất ngờ. Chợt Kira bước ra, nhìn thấy Kudo đang nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn với một cách thèm khát, Kira khẽ bật cười rồi nói :
“Cậu lên nhà thay đồ, rồi xuống ăn cơm nhá, Yumi sắp về rồi”
“À...ừ..à mà Yumi đi đâu rồi hả bạn ?”
“Nó đi ra ngoài mua chút đồ gia vị rồi về ngay”
Lần này, Kudo có dịp được ngắm Kira kĩ hơn, đó là một cô gái đẹp, vóc dáng thon gọn, khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài đến lưng, để mãi rẽ phía trước, nụ cười duyên dáng khiến bao thằng nam sinh phải thẫn thờ. Để ý thấy Kudo cứ ngó mình chằm chằm, Kira đỏ mặt giục Kudo lên phòng thay đồ. Kudo như một con rối, đi lên phòng mà cái cảm giác ban chiều lại xuất hiện trong người Kudo, bồi hồi, ngượng ngập. Thay quần áo xong xuôi, Kudo xuống nhà, Kira đã ngồi yên vị ở bàn ăn, thấy Kudo, cô nói :
“Chắc Yumi sắp về rồi đấy, ngồi đợi nó rồi ăn”
Kudo lặng lẽ gật đầu rồi ngồi xuống đối diện với Yumi. Trong phút chốc, không khí căng thẳng tràn ngập cả căn phòng, cả 2 đứa im lặng mà không dám nhìn nhau, có nhìn cũng chỉ là những cái nhìn lén lút của đối phương hướng về mình, thậm chí ngay cả Kudo cũng đỏ mặt mặc dù là một tên con trai. Sự ngượng ngùng cứ bao trùm cả căn phòng trong suốt hơn 10phút. Cạch ! Tiếng cửa mở ra, Yumi đã về, mới bước vào phòng, cô đã cảm nhận được không khí ở đây, im lặng nhìn chàng và nàng, cô mỉm cười một cách ma mãnh, đi thằng vào phòng bếp rồi trở ra một cách nhanh chóng. Ngó vào mặt Kira, mặt con bé đỏ như gấc chín, từ nhỏ tới giờ, đã lâu lắm rồi Yumi mới thấy cô bé đỏ mặt như thế này, biết là 2 đứa đang ngượng ngùng, Yumi liền khuơ tay phá tan bầu không khí căng thẳng này :
“Xùy xùy, ăn đi ngồi trơ ra làm gì, hôm nay ông đi đâu thế Kudo ?”
Yumi hỏi một cách bất ngờ, Kudo lúng búng :
“À...à..tôi đi có công việc chút”
“Việc gì ?” – Yumi nhướn mày hỏi
“À...ừ...ối giời chuyện đàn ông ấy mà, bà hỏi làm gì ?” – Kudo phẩy tay, rồi tiếp tục cắm cúi vào món cà ri của Kira nấu.
Bữa ăn nhờ có Yumi mà Kudo và Kira cảm thấy có phần tự nhiên hơn với nhau, tiếng nói cười bắt đầu xuất hiện nhiều, khoảng cách giữa 2 người đã được Yumi rút ngắn lại một cách tài tình ( làm bà mối luôn cho rồi =]]z )
Sau bữa ăn, Kira về nhà, Kudo cũng về phòng của mình. Được thưởng thức một bữa ăn no nê, cảm giác đầu tiên của Kudo là muốn nằm ngủ, chờ đến ngày mai, bắt đầu quá trình tập luyện để chiến đấu với Chea Doo sau 5 ngày tới.
**********3h30 sáng, tại nhà trọ của Kenvil********
Kudo lặng lẽ ngắm gương mặt của mình trong gương, hắn đã chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng mọi thứ cho buổi tập đầu tiên, vô tình hắn tìm được các bộ đồng phục võ đạo ở dưới gầm giường khi dọn dẹp căn phòng của Kenvil. Hắn nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà để ko làm Yumi thức giấc. Seoul vào tờ mờ sáng thật đẹp, không khí mát mẻ trong lành, hít một hơi thật sâu, hắn chạy như bay đến Võ đường DeaWoo. Khi đến nơi, Kudo bỗng nghe thấy những tiếng động kì quái phát ra từ trong võ đường, lấy làm lạ, hắn kéo cửa, bước chân vào, thì hắn đột nhiên bụm 2 tay, sửng sốt. Cả võ đường bây giờ trông như một bãi tập huấn, xếp quanh hai bên tường là những khúc gỗ to gấp đôi người hắn, trên trần nhà là những phản chông ( thực ra chỉ là những gậy dẹt 2 đầu mà thôi ), ở sàn nhà là những chiếc đòn bẩy nhỏ chi chít cả khắp căn phòng. Đang ngơ ngác trước sự thay đổi đột ngột của võ đường, thì tiếng nói của giáo sư phát ra từ phía sau Kudo khiến hắn giật thột :
“Đây sẽ là nơi luyện tập của cậu”
“Ơ, nhưng con chỉ muốn học các đường quyền để có thể chống đỡ với kẻ thù, chứ đâu cần rèn luyện sức khỏe đâu sư phụ ?”
Vị võ sư gạt đi :
“Từ giờ hãy gọi ta là DeaWood, thế ta hỏi cậu, 5 điều cơ bản cần có ở một người học võ là gì ?”
Kudo đứng nghiêm, trang trọng đáp :
“Dạ thưa, đó là “Kiên trì, phân tích tình huống tốt, nhanh nhẹn, có cảm nhận tốt, và kĩ thuật chuẩn xác”
Sở dĩ Kudo có thể nói một cách lưu loát như vậy bởi những điều này đã được ghi khá đầy đủ trong những quyển thuật của Kenvil mà hắn thấy ở nhà.
“Đúng, đây là phương pháp rèn luyện đặc biệt, hãy xem ta vượt qua bãi chông này ntn !”
Nói rồi, vị võ sư đưa tay gạt một chiếc cần nhỏ ở bên cánh cửa, lập tức, các khúc gỗ ở 2 bên tường rời khỏi vị trí, đảo đi đảo lại một cách vô định, Kudo để ý kĩ thấy những khúc gỗ chuyển động không hề có một quy luật nào. Về phần vị võ sư, Kudo thấy ông ta rút trong thắt lưng ra một dải khăn đen, bịt kín mắt, hắn chưa hiểu vị võ sư định làm gì, thì ông ta quay người về phía Kudo với dải đen bịt kín mắt, hỏi :
“Ngươi nghĩ ta sẽ vượt qua bãi huấn này với thời gian bao nhiêu ?”
“Bằng tình trạng bịt mắt như thế này sao thưa sư phụ ?”
Vị võ sư lặng lẽ gật đầu. Kudo cười nhếch mép, đáp lại với giọng chế giếu :
“Con nghĩ là không khả thi, thưa sư phụ....”
Chưa kịp nói hết câu, vị võ sư đã vụt bay vào bãi huấn với sự ngạc nhiên tột đột của Kudo. Tuy bịt kín mắt những ông ta đều tránh né một cách tài tình những khúc gỗ nhọn xả lía tịa vào người, từng bước chân tránh đòn bẩy của ông bước đi một cách không do dự, trông thật dũng mãnh cứ như một con rồng uốn lượn chơi đùa giữa thiên la địa võng. Thật không ngờ, Kudo như bị cuốn hút theo từng bước tránh né, bay lên, vụt xuống của vị võ sư tài ba kia, tốc độ của ông như đùa giỡn với từng khúc gỗ tử thần mà người thưởng chỉ cần chạm vào là gãy xương như chơi >”<. Cuối cùng, chỉ trong vòng chưa đầy 1p, vị võ sư đã vượt qua bài huấn luyện một cách hoàn hảo, không thể chê vào đâu được, Kudo chỉ biết đứng đó ngây ra như phỗng. Gạt chiếc cần tắt, tất cả mọi thứ lại trở về vị trí cũ, vị giáo sư tháo khăn, nhìn Kudo và nói :
“Khi ngươi có thể vượt qua bài tập này như ta, ngươi có sẽ tiếp thu được chân truyền của 5 đặc điểm của võ thuật, nên nhớ, ngươi chỉ có 1 tuần để vượt qua bài này”
Kudo nghe xong, nuốt nước bọt, đưa tay vuốt mặt, nói :
“Sư phụ cho con thử, nhưng ko cần bịt mặt được không ạ”
Vị giáo sư gật đầu, bật công tắc, bãi huấn lại hoạt động với những chiếc đòn bẩy kích hoạt phản chông, những khúc gô to nhọn hoắt gây chết người. Đành liều vậy, Kudo liền lao mình giữa bãi huấn, phải công nhận Kudo giao hòa rất nhanh, tuy trong những khắc đầu tiên hắn có phần lúng túng tránh né hết sức khó khăn, thậm chí có những pha có thể nguy hiểm tới tính mạng. Dần dần Kudo đã vượt qua được lần lượt các khúc gỗ, nhưng hắn lại không thể không chạm phải những đòn bẩy chi chít trên sàn nhà, cứ tránh được một khúc gỗ, bàn chân của Kudo lại cứ đụng phải một chiếc đòn bẩy, và những phản chông cứ lần lượt đổ sập xuống đe dọa tới tính mạng của bản thân. Khi gần đến đích, khi lách một khúc gỗ, đột nhiên Kudo vấp phải cần của chiếc đòn bẩy cuối cùng làm hắn chới với ngã xoài xuống sàn, phản chông được kích hoạt đổ ụp xuống, hắn che tay lại định hứng chịu một trận mưa chông phụt xuống người thì nhanh như cắt vị võ sư vụt bay vào, lôi người hắn ra một cách kịp thời về đến địch. Kudo mở mắt, hú vía vì vừa thoát khỏi sự nguy hiểm, nhìn lên định nói lời cảm ơn giáo sư, nhưng ông lạnh lùng nói :
“Đây chỉ là tập luyện, nhưng khi ở trong thực tế thì cứ sơ suất như vậy sẽ bị trọng thương thậm chí là mất mạng, người cần phải rèn luyện nhiều, đi theo ta.”
Nói rồi vị giáo sư quay lưng bước đi, Kudo vội đứng dậy lẽo đẽo bước theo. Cả 2 cùng đi sang phòng bên cạnh, đây là một căn phòng hướng ra một cái ao nhỏ, xung quanh ao là hàng cỏ rì rào điểm xuyết là một vài bông hoa dại đầy màu sắc, thật yên tĩnh và nên thơ.
Quay sang võ sinh còn đang ngơ ngác, võ sư DeaWood nói :
“Người hãy ngồi thiền ở đây suốt 3 tiếng, trong 3 tiếng đó, người phải có sự hòa hợp với thiên nhiên, cố gắng hình dung những thứ diễn ra xung quanh mà không cần mở mắt, đến khi đạt được cảnh giới của thiền tâm, ngươi sẽ thu được một giác cảm vô địch, đây là điểm đặc biệt của những võ sư mù thời xưa, được áp dụng rất hiệu quả trong thực chiến.”
Vị giáo sư nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa, để Kudo mà ông nghĩ là Kenvil có thể tập trung ngồi thiền tĩnh tâm. Đóng cửa phòng, ông không ngừng bận tâm suy nghĩ về tên tiểu tử Kenvil này, đây là một trường hợp đặc biệt mà ông chưa từng được biết qua, Deawood thời xưa cũng là một đại cao thủ trong giới võ lâm, nhưng do sự bất đồng huynh đệ nay ông định ở ẩn và đóng cửa võ đường, hàng trăm võ sinh qua tay ông không ai không thể thành danh, và có một trình độ siêu hạng. Tuy nhiên, giữa các võ sinh xuất sắc kia, ông chưa thấy ai như Kenvil, nó có một cơ thể kiểu mẫu, chuẩn mực của một võ sĩ, bộ óc nhạy bén, thông minh xuất sắc, khả năng phân tích đến cực điểm. Ông đã thấy hết tất cả những tinh hoa của Kenvil qua quá trình hắn vượt qua bài huấn, chỉ mới bước vào thử thách bãi huấn vài s nhưng đã có sự hòa nhập và thích nghi rất nhanh, từ trước tới nay chưa có ai có thể làm như vậy, thậm chí một đại cao thủ như ông trước kia lúc mới bước vào cũng chỉ làm được một nửa của Kenvil, ông như thấy được tương lai của Kudo trong thân xác Kenvil – một võ sĩ thuật bất khả chiến bại, có sự giao hòa hoàn hảo giữa chất và trí........
Kudo đang cố gắng hết sức để nhập tâm đúng như lời của sư phụ nói, nhưng quả thật là khó, Kudo chưa bao giờ phải ngồi thiền như thế này, từng giọt mồ hôi đổ ra ướt áo. Nhưng thật may mắn khi sở hữu một bộ óc có trình độ IQ tuyệt đỉnh, Kudo dần dần hòa nhập với thiên nhiên, hắn nghe rõ được từng chuyển động của tự nhiên, tiếng lá cây rì rào, sự gợn sóng của nước, cả những tiếng động nhỏ nhất của con mèo rón rén rình bắt cá. Hắn mở mắt, thấy trên cây có một con chim chào mào, đang nhìn hắn với cái mỏ sắc nhọn, cũng như các đồng loại khác, con chim những tưởng rằng Kudo là một bức tượng, liền cất cánh, chĩa 2 móng vuốt vào Kudo. Lập tức hắn nhắm mắt, tưởng tượng ra con chim, hắn cảm nhận được con chim đang càng ngày càng gần, khi thấy đúng thời cơ, hắn nhắm mắt, giơ tay ra chụp con chim một cách gọn lẹ và sắc bén. Mở mắt ra, hắn sung sướng nhìn thấy con chim giãy giụa trong tay. Háo hức với thành quả của mình, hắn chạy đi gọi sư phụ, nhìn thấy con chim trên tay Kudo, bản thân ông cũng ngạc nhiên khi thấy chỉ trong vòng 3 tiếng mà Kudo có thể có bước phát triển rõ rệt đến vậy, nhưng ông không biểu lộ ra mà nói một cách lạnh băng :
“Đó không phải là một điều đáng tự hào, có cả khối đứa làm được như ngươi, hôm nay học đến đây, ngươi cứ về nhà tập luyện thiền tâm, và học những đường quyền trong quyển sách này, những đường quyền này tuy nhìn qua có vẻ dễ nhưng cũng không phải là dễ, cần phải có thời gian, người có thể về.”
Cúi chào sự phụ, Kudo bước ra khỏi võ đường, bây giờ mới 8h sáng, cảm thấy trong người khoan khoái dễ chịu hắn rảo bước về nhà. Về đến nhà, điều đầu tiên Kudo làm là đóng cửa phòng đọc ngấu nghiến quyến quyền của vị giáo sư, trông hình minh họa đường quyền có vẻ dễ nhưng cách sử dụng lại khá phức tạp, quả thật, so với những quyển thuật của Kenvil mà Kudo đã đọc thì quyển quyền này có phần khó đọc, kĩ càng và chọn lọc hơn. Đây đúng là trở ngại với Kudo, đọc đến trưa mà hắn cũng chỉ mới hiểu được 1/5 cuốn sách, xuống ăn cơm với Yumi mà hắn cũng chỉ vừa ăn vừa lẩm nhẩm các bước thực hiện quyền, làm cho Yumi cảm thấy khó hiểu ==’.
Cứ như thế từng ngày trôi qua, hôm nay là buổi học cuối cùng của Kudo với võ sư DeaWood, chỉ còn một bài kiểm tra cuối cùng nữa là Kudo có thể tốt nghiệp khóa học. Trong những ngày qua, Kudo đã rất chăm chỉ tập luyện thiền tâm, và đã vững hết được kiến thức trong quyển quyền mà vị võ sư kia đã đưa cho mình. Kudo gật đầu ra hiệu cho võ sư gạt cần điều khiển. Ma trận lại được tái diễn, hàng chục khúc gỗ lại vụt đi vụt lại một cách loạn xạ, các bẫy chông lại được treo lên trần dưới sự kích hoạt của các đòn bẩy. Hít một hơi lấy can đảm, Kudo lao vào trận địa, lần này so với lần trước Kudo đã có sự tiến bộ vượt bậc, hắn tự tin tránh né một cách linh hoạt, đôi bàn chân bước đi như phượng múa, dẻo dai nhanh nhẹn lách qua từng chiếc đòn bẩy, đồng thời uốn người, lộn mèo, vụt lên không để tránh né từng khúc gỗ, đôi khi Kudo còn mượn các thân gỗ làm đà để vụt lên cao. Lần này đến lượt vị võ sư kinh ngạc trước sự tiến bộ thần kì của Kudo mà ông nghĩ là Kenvil, trước mặt ông không phải là một tên võ sinh ngơ ngáo mà là một con rồng trẻ tuổi dũng mãnh vượt qua từng thử thách nguy hiểm. Kudo kết thúc bài huấn bằng một cú lộn mèo tuyệt đẹp, hồi hộp nhìn phản ứng của võ sư, nhưng chỉ ông chỉ phong cho Kudo chiếc khăn đen và ra hiệu bịt lại để trở về. Lần này là một thử thách hoàn toàn khác, Kudo vững dạ, khả năng thiền tâm của Kudo đã được cải thiện, hắn bịt kín mắt, hướng về phía ma trận. Hắn dành 2p để mường tượng ra sự chuyển động của từng khúc gỗ, tưởng tượng được vị trí của từng đòn bẩy, rồi vụt trở lại vào ma trận. Đây là một bất ngờ khác với võ sư, Kudo lần này lại hoàn thành một cách xuất sắc, ông hoàn toàn sốc khi chứng kiến được điều này, Kudo sử dụng hết tất cả giác quan để hoàn thành bài thi, mũi đê ngửi, tai để nghe, trí óc để cảm nhận, dường như giác quan thứ 6 đã được đánh thức trong con người Kudo. Ông mỉm cười – nụ cười đầu tiền của ông đối với Kudo và cũng là nụ cười hài lòng đầu tiên của ông đối với các võ sinh cho đến nay.....Vậy là Kudo đã sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:33 pm

V, Quái vật đang ngủ :


Chào vị võ sư xong, Kudo chạy thẳng một mạch về nhà, lòng khấp khởi mừng vui vì mình đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc, chưa hết, vị võ sư lại đồng ý sẽ tiếp tục dạy võ thuật cho hắn nếu hắn chịu được sự khổ luyện. Vừa chạy nó vừa hát như một thằng điên, khiến nhiều người đi đường bất chợt phải ngoái nhìn hắn mỉm cười về sự hồn nhiên của mình. Sắp về đến chỗ trọ, hắn chợt thấy một quầy mini game mới mở, trong đó có trò “Steel punch” ( Cú đấm thép ), đây là trò mà ngày xưa Kudo cũng đã từng chơi qua khi vẫn ở trong thân xác thật yếu ớt của hắn. Quy luật của trò chơi rất đơn giản, chỉ cần dùng hết sức đấm vào tấm phản bằng cát thì lập tức máy tính sẽ đo sức mạnh của cú đấm, người nào được điểm cao nhất sẽ được tặng một con gấu bông cực cool trị giá 10.000 won ( tương đương với 200k Việt Nam). Liếc vào bảng thành tích in trên máy tính, kỉ lục hiện tại của Steel punch là 163 điểm, đó là một con số khá cao, nhớ lại hồi đó khi thử chơi trò này cùng với đám bạn, hắn chỉ được 5 điểm trong khi 2 thằng bạn chung trường trung học với hắn được 50 và 68, lần đó quả thật đã khiến Kudo một phen bẽ mặt. Cảm giác xấu hổ khi xưa bỗng trở về, Kudo tức khí mang tiền đổi lấy xèng để bỏ vào máy, rồi xoắn tay áo dùng hết sức bình sinh đấm cật lực vào chiếc phản cát. Kudo chỉ nghe tiếng “BỤP” khá lớn rồi ngước lên nhìn vào thông số đo của máy tính, hắn há hốc mồm nhìn vào những con số nhảy loạn xạ và không ngừng tăng dần, tăng mãi đến khoảng 10s sau nó mới chịu hiện ra kết quả........952đ......Kudo choáng váng khi nhìn vào số điểm cực “khủng” do cú đấm của mình tạo nên, những người xếp hàng chờ chơi trò nãy cũng kinh hãi khi họ nhìn vào màn hình máy tính, đến cả người trao giải lúc đưa con gấu bông cho Kudo cũng bần thần người, không nói nổi đến một câu chúc mừng. Cầm trên tay con gấu bông hồng xinh xắn mình vừa đoạt được mà Kudo vẫn chưa hết kinh ngạc, không ngờ thân xác của Kenvil lại có một sức mạnh khủng khiếp đến thế, lúc ngắm thân hình của Kenivl trong gương, Kudo chỉ nghĩ đơn thuần đó chỉ là vẻ đẹp giả tạo, chỉ là do siêng tập thể hình mới có, nhưng không ngờ đó lại là những bắp thịt sở hữu một lượng calo khủng khiếp, chỉ có những người dày công học võ hàng năm ròng mới hi vọng có được một thân hình như vậy. Đang thơ thẩn về sức mạnh của cơ thể Kenvil, ngôi nhà trọ Yumi đã sừng sững trước mặt mình không hay. Cố giữ gương mặt bình thản, Kudo bước vào, Kira và Yumi đang dọn dẹp căn phòng mới của Kira, mồ hôi lăn dài trên những gương mặt trắng mềm, giờ Kudo mới nhận ra, cả hai thiếu nữ này đều có một đôi mắt long lanh, trong và sáng, có thể hút hồn bất cứ tên nào khi mới gặp mặt. Kudo nhìn thấy, buông ra một câu trêu chọc :
“Sao thế 2 nàng lọ lem, dọn dẹp xong chưa mà trông cứ như đi cày ruộng thế Smile) ?”
Kira đỏ mặt, quay lại đốp ngay :
“Ừ đấy, đường đường là cánh nam nhi trong nhà khi cần lại chạy mất tăm, để cho 2 tiểu thư chúng tôi đây hứng hết hả ?”
Yumi cũng không vừa, đế vào luôn :
“Kenvil lại đi hành đạo nghĩa hiệp, vận dụng chuồn chưởng biến môn đây màk”
Cả ba cùng phá lên cười, Kudo liền vén tay áo xông vào tranh hết những việc nặng của Kira, để Yumi lườm nguýt trông rất cool Smile. Công nhận là con gái, nên đồ của Kira rất nhiều, Kudo cũng không ngờ cô bé lại có số lượng đồ gấp đồi hắn, vừa vác một cái va li to kệch toàn váy là váy, Kudo lẩm bẩm :
“Chắc suốt ngày đi dự dạ hội ms lắm đồ thế này, khổ thật”
Phải đến 7h tối mới xong xuôi, biết không kịp nấu bữa tối, Kudo liền chạy vèo đi mua đồ ăn sẵn. Khi Kudo đi khỏi, Yumi quay sang Kira hỏi :
“Cậu thíc Kenvil à ?”
Kira đỏ mặt :
“Tớ cũng không biết....”
“Giời ạ, bạn bè nối khố với nhau, cứ nói hết đi.”
“Ừ, có thíc chút chút, có vẻ cậu ta không xấu như lời đồn, cũng có phần dễ thương, nhưng đôi lúc lại có phần hơi lạnh lùng”
Yumi tựa lưng vào tường, thở dài :
“Ừ thì dạo này tớ thấy Kenvil có phần hoàn lương hơn, nhưng cũng là đối tượng cậu không nên dính vào. Cậu nên nhớ hắn nổi tiếng là tàn bạo, hung thần đường phố, cứ cho đó là tin đồn nhảm, nhưng không có lửa làm sao có khỏi ?”
Kira im lặng, trong thâm tâm, cô cảm nhận được Kenvil là một người có tư chất tốt, chỉ có hơi thô kệch trong cách ứng xử bề ngoài, đôi lúc lại có phần dễ thương. Nghe Yumi nói thế, cô cũng nghĩ mình cũng có phần hơi mạo hiểm khi trót có tình cảm với một con người như thế.
20p sau, Kudo trở về, trên tay là 3 4 túi đựng thức ăn sẵn, Yumi nhăn mặt :
“Khiếp, gì mà mua nhiều thế, ăn sao nổi ?”
Kudo tỉnh bơ :
“Kệ, tự dưng tui đói lắm, bị lao động quần quật thế cơ màk”
Nói rồi Kudo mang đồ ăn vô bếp sửa soạn, rồi bưng ra cùng ăn với 2 cô gái. Bữa ăn ngập trong tiếng cười đùa vui vẻ, ăn xong mỗi người về phòng riêng của mình, ngày mai phải đi học rồi. Kudo với lấy cái chăn, đắp lên người, cả đêm, anh không ngừng suy nghĩ về trận đấu ngày mai.

***********7h00 sáng – Trường THPT Cho Song*******


“Lát nữa tiết 2, cậu lên có a Chea Doo cần gặp !” – Giọng một thằng nam sinh lớp 11, sợ sệt khi nói với Kudo.
“Ừ, nói với anh ấy tớ đã sẵn sàng” – Kudo đáp lại một cách tử tế.
Chea Doo ngồi vắt vẻo trên sân thượng trốn tiết, cùng với xung quanh là đám đàn e của hắn. Một tên nói :
“Chắc chắn lát nữa đại ca sẽ thắng, thằng Kenvil có là thánh cũng không thể thắng được !”
“Mày còn phải hỏi à, thử nhìn thằng Kenvil với đại ca xem, đúng là lấy trứng chọi đá”
Lúc này Goo Soo mới lên tiếng :
“Thưa anh, anh sẽ hạ thằng Kenvil trong bao lâu ?”
Chea Doo phì phèo điếu thuốc, hắn cũng không đoán được mình sẽ gục thằng Kenvil trong khoảng thời gian bao lâu, đúng 1 tuần trước, khi hắn thấy Kenvil tứ mã song truy một mình địch 20, nhìn kĩ thấy kĩ thuật nhìn thoạt qua có vẻ đẹp mắt nhưng vẫn còn trong đó sự non nớt, không dứt khoát, đó không phải là một điều thường thấy ở một tên nhãi hạ gục 10 thằng trong băng thập thần, có gì đó không ổn ở đây, chẳng lẽ trong tiềm thức của thằng Kenvil này vẫn còn ẩn chứa một con quái vật ngủ sâu. Nghĩ mông lung như vậy, chớt nhớ tới câu hỏi của thằng Goo Soo, hắn đáp :
“Chắc khoảng 10 phút”
“Đại ca cứ đùa, chứ e nhìn cái thằng nhãi ấy chắc không chịu nối một đấm của đại ca”

Kudo lặng lẽ lê bước lên sân thượng, cảm giác hồi hộp tràn ngập quanh người hắn, chưa đấu mà mồ hôi hắn đã vã ra, Chea Doo là một đối thủ nguy hiểm, nhìn cái thân hình đồ sộ thế thì một đấm của nó chắc đã gãy xương ( đếu phải thân xác của mình mà lo như thật =]]z ). Đặt chân lên sân thượng, khung cảnh lại y chang một tuần về trước, thân hình Chea Doo lại nổi bật giữa đám tôm tép đàn em của hắn. Chea Doo khoát tay ra hiểu, lập tức cả bọn đàn em liền dạt ra 2 bên, nhường đường cho Kudo đi. Tiến tới “CỤC THỊT”, Kudo nuốt nước bọt. Chea Doo hỏi với giọng mỉa mai :
“Sao rồi oắt con, sẵn sàng chưa, bắt đầu chứ ?”
Kudo gật đầu, gạt 2 chân, đưa 2 tay ra thủ thế theo phái của Hapkido. Còn Chea Doo thì khuỵu 2 chân xuống, 2 tay dang rộng về phía 2 bên
“Thế nhu đạo ?” – Kudo nghĩ thầm.
“Vào đi nhóc” – Chea Doo sẵng giọng với khuôn mặt mỉa mai.
Kudo lao vào, nói đúng hơn là lướt vào, nhảy lên không trung giơ cước định chọn vùng bụng của Chea Doo là đích. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, mọi việc không thuận lợi theo ý của Kudo, là một võ sĩ Nhu đạo hạng thượng thừa, không khó gì để Chea Doo bắt trúng được cú đá khá là nhanh của Chea Doo. Hắn túm chân, quay một vòng, ném văng Kudo ra xa hơn 6m, tiếng cười rộ của bọn đàn e rộ lên. Nhìn Kudo lóp ngóp bò dậy, Chea Doo mỉa mai :
“Có vẻ như tao nhầm, mày không nguy hiểm như lời đồn, một chút kiến thức để đấu với thế võ Nhu đạo cũng không có!”
Chết tiệt ! Nhu đạo thì Kudo mới được nghe thoáng qua lời của sư phụ DeaWood nói. Trong tình thế căng thẳng như thế này, tập trung để nhớ lời của sư phụ quả là khó, nhưng cũng đành phải cố gắng. Kudo ngắm kĩ thân hình Chea Doo, đó là một bức tường thành đồ sộ đầy thịt, hầu như không hề có khuyết điểm.
“Nhu đạo là thế võ cổ xưa, chủ yếu là vật đối phương xuống đất để chiếm lấy thế thượng phong. Điểm mạnh của Nhu đạo là biết lợi dụng được sức mạnh của đối phương làm sức mạnh của mình để chống trả. Tuy nhiên, võ sinh của Nhu đạo thường là những người có thân hình đồ sộ, bản thân cung cách của thế võ này lại rất bị động, phụ thuộc vào đối phương, vì vậy nếu biến đổi một cú đá thành phức tạp trong một tốc độ nhanh thì hoàn toàn có thể đánh bật võ sinh nhu đạo, con hãy nhớ điều này !”
Trong phút chốc, giọng nói của sư phụ vang vọng trong đầu của Kudo. Bộ não của hắn vẫn hoạt động tốt, hắn mỉm cười đắc chí khiến cho Chea Doo cảm thấy khó hiểu. Kudo lại gạt 2 chân, thủ thế, bàn tay ngoắt ngoắt khiêu khích Chea Doo, cảm thấy như bị xúc phạm, Chea Doo gầm lên, nhảy xổ vào Kudo với một tốc độ kinh hồn, khó có thể bắt kịp khiến Kudo cũng bất ngờ và lãnh đủ một cú đấm nặng tấn của tên trâu nước này. Bị đánh bất ngờ, Kudo lại bật ra xa, đó là cú đấm rất mạnh, làm Kudo choáng váng, bất động trong giây lát, có vẻ như hắn đã ngất trước cú đấm đầy tốc độ và sức mạnh của Chea Doo. Tiếng đàn em hò reo, Chea Doo đứng đó ngạo mạn với thành quả mình, nhẹ nhàng tiến tới Kudo, hắn nhổ một bãi nước bọt, khinh bỉ nói :
“Thằng chó, đúng là có mắt không tròng khi dám khiêu khích ta đây”
Nói xong hắn quay lưng bước đi ra vẻ không bận tâm, chỉ ngoắt tay cho bọn đàn e thu dọn, thích làm gì Kudo thì làm. Nhưng vừa quay được chưa đầy 10s, thì Chea Doo lại nghe những tiếng động kì lạ “Bụp” và tiéng la hét của bọn đàn e, hắn sững người quay lại. Ở đó, ngay ở giữa đám lâu la của hắn, Kudo gượng đứng dậy với khuôn mặt đẫm máu, ngay khi có một thằng nhãi định dùng gậy đánh hắn, Kudo như lấy lại được lí trí bật tôm né tránh đồng thời xoay người đạp chân một lúc 2 thằng văng bật ra xa. Thấy Kudo chưa gục hắn, toàn bộ đàn e liền vụt chạy giữ khoảng cách, Kudo nhìn Chea Doo qua đôi mắt máu. Bản thân Chea Doo cũng sững sờ, hắn không thể tin được, cú đấm vừa nãy rõ ràng hắn đã ra tay rất chuẩn xác, hơn nữa hắn cũng đã vận dụng hết mức tốc độ và sức mạnh vào cú đấm đó, đáng ra giờ này theo hắn nghĩ Kudo sẽ không còn nhúc nhích được một bộ phần chứ đừng nói là gượng đứng dậy như thế này. Hắn bắt đầu căng thắng, từ trong người Kudo tỏa ra một luồng sát khi nồng nặc, điều này khiến hắn bắt đầu cảm thấy run sợ, nhưng để giữ uy thế trước mặt đàn em, Chea Doo lớn lối :
“Thằng oắt khá đấy, chịu được một cú đấm của tao, nhưng để rồi xem, còn nhiều điều hay cho mày đây”
Dứt lời, Chea Doo lại vút vào định tung cú đấm thứ hai vào Kudo, nhưng hắn lại chỉ đấm vào không khí, Kudo vút lên bật cao hơn 2m, đáp 2 chân lên đầu Chea Doo, đồng thời giương chân bụp một cú ra trò vào mặt cục thịt, rồi nhảy vọt xuống. Bất ngờ khi Kudo thực hiện các thao tác quá nhanh, lại có cảm giác bẽ mặt với đàn e khi để một tên nhãi lớp 10 đè đầu cưỡi cổ, đã điên nay càng điên hơn, Chea Doo mặt đỏ tía, thở phì phò khò khè nói :
“Đệt, thằng chó, mày ép thì tao đành phải cho mày đoàn tụ với ông bà, có trách thì trách cái thái độ xấc láo ******* của mày”
Nói rồi, Chea Doo khụng người xuống, cho 4 chi chạm đất rồi bật lên, không, nói đúng hơn là bay, hướng về phía Kudo. Nhăn mặt khó hiểu Chea Doo định làm gì, nhưng Kudo đã bị Chea Doo đè ngửa xuống, ngất lịm. Chea Doo lồm cồm bò dậy, chiến thắng có vẻ đã thuộc về hắn, nhìn địch thủ khó nhằn ngất lịm trên đất, hắn đừng im lặng chờ 5p, chắc ăn Kudo đã hoàn toàn gục ngã mới chịu quay lưng bước đi về với bọn lâu la. Nhưng thật khôi hài, mới quay lưng đi được vài ba bước, đám đàn e của hắn lại ồ lên, kinh ngạc, biết Kudo vẫn chưa gục hẳn, Chea Doo liền quay người lao vào đấm tới tấp vào thân thể của Kudo khi tên này đang định gượng dậy. Chea Doo cứ đấm, đấm mãi một cách điên cuồng, nhưng chợt “Bụp”, cú đấm của Chea Doo bị chặn bởi bàn tay của Kudo. Kudo giờ này tỏa sát khí ngùn ngụt, đôi mắt khinh bỉ, căm gét chứa đựng sự nguy hiểm, uốn còng người lại, đưa hai chân kẹp cổ Chea Doo đánh bật hắn ra. Lạnh lùng nhưng nguy hiểm, nhẹ nhàng mà tàn nhẫn, đó là tất cả tính từ để miêu tả Kudo lúc này, hắn không nói gì, chỉ đứng yên đưa đôi mắt sáng như chim nhìn Chea Doo lóp ngóp gượng lên. Chea Doo lau vệt máu trên mồm, thủ thế, tình cảnh lại giống như lúc mới bắt đầu trận đấu, cả 2 lại trở về vị trí xuất phát. Kudo lại lao vào Chea Doo, nhưng lần này, tốc độ và sức mạnh của Kudo lại tăng gấp bội khiến tên trâu nước không kịp trở tay lĩnh trọn cú đá của Kudo vào bụng, hắn bật ra xa 2 3m, nhưng lại tiếp túc ngóp dậy. Chea Doo vừa mới kịp ngước nhìn lên nhưng nhanh như chớp, hắn lại tiếp tục hứng chịu cú đá liên hoàn siêu nhanh hơn chục cú trên không, Kudo tiếp đất rồi lại vọt lên, dùng đầu gối tung cú vào cằm củ Chea Doo. Một tiếng “Rắc” tàn nhẫn vút lên, không cần nói cũng biết, đầu gối của Kudo đã khiến cho cằm của Chea Doo vỡ vụn. Tên quái vật gục xuống nhưng chưa lịm hẳn, Kudo tàn nhẫn lộn mèo trên không giương một cú đá vào bụng của hắn, không thương tiếc. Không thể ngờ lại có một sự thay đổi lớn ở trong con người Kudo như thế, Kudo từ một cậu bé hiền lành, không thíc va chạm bỗng trở nên lạnh lùng tàn nhẫn một cách đáng sợ. Biết Chea Doo không thể nhúc nhích một ngón tay, Kudo lạnh lùng bước đi trong sự im lặng, bọn đàn e không dám ho he khi thấy một tay Kudo hạ gục thủ lĩnh quái vật của hắn, tất cả dàn ra tránh đường cho thủ lĩnh mới trường Kang Nam, đánh bại Chea Doo và chiếm vị trí thứ 5 trong top 5 học sinh nguy hiểm nhất Seoul.
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:34 pm


VI, Cáo già trường Song Sang :

*********7h45 – trường THPT Song Sang***********

“Mày biết tin gì chưa, cái thằng quái vật Chea Doo ở trường Cho Song bị đánh bại rồi đấy !!!” – Một thằng nam sinh trường Song Sang chạy đến hối hả thông báo với bọn bạn.
“Đệt, bọn tao biết từ tối qua, nó lan ra khắp cả Seoul rồi, không biết quái vật phương nào mà ghê gớm thế, nghe đâu đánh cho thằng Chea Doo vụn vỡ cằm luôn ấy.”
“Tao có thằng bạn bên Cho Song, nó nói thằng quái đó chỉ là một tên nhãi lớp 10 mới vô trường 2 tuần, tao nghe mà không tin.....”
Đi qua đám học sinh nhao nhao, Gang Huynk càng tin chắc hơn vào cái tin mà Shin Dong nói tối hôm qua, thoạt đầu hắn tưởng đó là một trò đùa của thằng bạn, nhưng khi nghe thấy giọng sửng sốt của Shin Dong thêm với vụ việc đang được bàn tán thì đó là sự thật 100%. Thực ra cái tên Chea Doo đó chỉ là một cục thịt thừa đần độn, ngu si, chỉ biết dựa vào sức mạnh mà chưa bao giờ chịu động não suy nghĩ về kế hoạch tác chiến mỗi lúc vào trận. Với lại nó chiếm đóng vị trí top 5 đã quá lâu, việc có người truất hạ hắn cũng k phải là một chuyện hoang tưởng, thậm chí Gang Huynk cũng đã có kế hoạch cướp lấy ngôi vị của cái tên đầu bò Chea Doo ấy từ lâu, nhưng không ngờ lại có kẻ đi trước hắn một bước. Điều duy nhất khiến hắn thắc mắc, đó chỉ là một tên nhãi ranh lớp 10, mới vào trường 2 tuần lại có thể làm một điều mà hắn phải chuẩn bị 3 tháng hè ròng rã, đó quả là một địch thủ không tầm thường mà hắn phải vượt qua nếu hòng muốn đứng vào vị trí cũ của Chea Doo. Hắn đã thực sự chán ngán với ngôi vị trưởng bối của ngôi trường này, khao khát muốn nâng đẳng cấp của mình lên đến tầm cỡ Seoul. Bây giờ, Gang Huynk phải có một kế hoạch tác chiến mới, nhưng nhất định phải hoàn thành thật nhanh chóng bởi hắn muốn lên ngôi càng nhanh càng tốt, trước hết phải tìm hiểu rõ lai lịch của tên nhãi quái vật kia đã. Đang mông lung suy nghĩ, chợt có một bàn tay đập lên vai hắn, khiến hắn giật mình, chẳng phải ai xa lạ, hóa ra là tên quỷ Shin Dong với khuôn mặt nhăn nhở :
“Này ông, gì mà thần người thế, hôm qua nhận được tin nhắn của tui sao không rep lại ???”
“Ừ, choáng quá, việc này cũng gây shốc không kém”
“Thế còn kế hoạch của ông......”
Gang Huynk tặc lưỡi :
“Chuyển sang hướng khác chứ sao Neutral



********** Trường THPT Cho Song********


“Ông là quái vật à Kenvil, hôm qua thịt nát xương tan mà hôm nay đi học rồi à” – Seungri – người duy nhất chịu làm bạn với Kudo trong toàn bộ học sinh trường này, tình cờ gặp Kudo tại một tiệm sách.
“Ờ tôi cũng không hiểu nữa, hôm qua còn ê ẩm mà sáng thức dậy tự dưng thấy đỡ hẳn khỏe khoắn trong người nên đi học luôn” – Kenvil vươn vai đáp
Công nhận ko hiểu sao khả năng hồi phục vết thương của thân xác Kenvil rất nhanh. Hôm qua, khi về nhà Kudo đã khiến Kira và Yumi một phen sốt sắng khi nhìn thấy hắn bầm tím, dập mũi, thân xác trầy xước hết. Thế mà sau khi băng bó vết thương, ăn uống và ngủ một giấc đẫy hơi thì sáng nay những vết trầy xước nhẹ đã hoàn toàn biến mất, sức khỏe lại tràn về. Cho dù một tay hắn phải băng lại vì đã gãy sau khi đỡ cũ đá của Chea Doo, nhưng hắn vẫn khoác balô trong sự lo lắng của 2 cô gái đi đến trường.
Toàn trường đã sợ hắn nay càng sợ hơn, chỉ duy có thằng bạn Seungri – đai đen karatedo từ khi biết bản chất Kenvil ko phải là xấu mới sang kết bạn với Kudo. Bây giờ hắn chính là thủ lĩnh đích thực tại đất Cho Song này. Cùng Seungri vào trường, Kudo không thể không ngạc nhiên khi thấy hơn 30 40 đứa xếp thành hàng chỉnh tề, vừa trông thấy mặt Kudo, cả bọn đồng thanh :
“ Mừng đại ca đã bình phục, đi học trở lại !!!!!!”
Kudo sửng sốt định thắc mắc hỏi xem không hiểu có chuyện gì, thì Seungri níu tay áo lại, khẽ thì thầm vào tai Kudo nói :
“Cậu cứ yên lặng mà bước qua hoặc bảo bọn nó về lớp cũng được, chứ đừng có hỏi gì cả, cậu bây giờ đánh bại được cả anh Chea Doo thì coi như là thủ lĩnh số 1 tại trường Cho Song này rồi.”
Dường như hiểu ra, Kudo liền khoát tay, nói với đám đàn em mới của mình :
“À ừ, các cậu cứ về lớp đi, từ mai không cần phải đứng đây nữa đâu, cứ sinh hoạt học tập bình thường là được rồi, về lớp đi !”
“Dạ thưa đại ca, bọn e xin về lớp !!!!” - Cả bọn lại đồng thanh, khiến Kudo lại thấy hơi chột chột ( clẹ sướng quá Smile) ).
Rảo bước về lớp học, lại tiếp tục chú ý bài giảng, các thầy cô giáo giường như cũng có vẻ sợ sệt cậu học sinh Kenvil này nên cả khi thấy Kudo trong xác Kenvil chú ý nghe giảng cũng k muốn nhìn vào đôi mắt của cậu. Cả buổi học trôi qua một cách chán nản, ngay cả sâu mọt sách như Kudo cũng cảm thấy uể oải không cảm thấy hứng thú như mọi khi khi thấy ko có tinh thần nhiệt huyết dạy học của giáo viên. Thêm nữa cơn đau từ tay và vùng bụng khiến hắn cứ thỉnh thoảng lại nằm sấp ra để dịu đi phần nào.
Tiếng trống trường ra về đã điểm, toàn bộ học sinh nhao nhao bước về. Kudo sải bước đi cùng Seungri thì lại gặp bọn đàn em :
“Đại ca đã về, để bọn e hộ tống đại ca về !”
Kudo đỏ mặt lúng túng ko biết xử trí ra sao, quay sang Seungri cầu cứu, biết bạn mình cũng khó xử, Seungri dõng dạc ra lệnh :
“Đại ca của bọn mày hôm nay chỉ muốn đi với tao, bọn tao còn có chuyện phải bàn, đừng có đi theo mà làm phiền, về nhà trước đi.”
Lập tức cả bọn đàn em lại cúi rạp người :
“Thế bọn e chào đại ca, hẹn gặp anh ngày mai”
Nói rồi cả bọn quay người bước đi, để lại Kudo với Seungri nhìn nhau cười khúc khích, rồi cùng khoác vai nhau bước đi ra cửa. Nhưng lại gặp một bất ngờ khác ( lắm bất ngờ thế >”< ), 3 chiếc xe mecerdes – S đỗ trước cổng trường Cho Song, thêm vào đó là hơn mấy chục thằng đeo cà vạt, mặc áo đồng phục trường Song Sang, đứng đầu bọn này là một tên vóng dáng nhỏ bé nhanh lẹ, khuôn mặt toát lên sự láu cá, tinh anh. Hắn nhìn Kudo, nở một nụ cười thân thiện nói :
“Vậy ra bạn là Kenvil, thủ lĩnh Cho Song à ?”
Nhìn tên học sinh lạ mặt, cứ tưởng là một tên nào định xông vào gây sự, thấy nụ cười thân thiện của hắn, Kudo thở phào nhẹ nhõm, đáp :
“Nói là thủ lĩnh thì cũng không phải, tại bọn nó gọi thế thôi, chứ tớ có gì mà làm thủ lĩnh trường này.”
Vừa nói xong, Seungri hoảng hốt, kéo Kudo khẽ nói :
“Cẩn thận....”
Bất chợt tên lạ mặt kia phá lên một tràng cười :
“Ha ha ha, cung cách nói này thì đúng là thủ lĩnh thật rồi, mình là Gang Huynk, học sinh trường Song Sang.”
Nói xong, ko một lời giải thích, Gang Huynk nhẹ nhàng tiến tới Kudo, mặt áp mặt, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một phạm vi cánh tay. Kudo và Gang Huynk cứ nhìn nhau như thế, đám học sinh Song Sang xung quanh im thin thít, Seungri nhìn Gang Huynk một cách cảnh giác. Bằng một nụ cười nham hiểm, Gang Huynk nói :
“Nếu mày có thể đánh gục được thằng Chea Doo, vậy.....”
Chưa nói hết câu, Gang Huynk vừa bất ngờ tung một cú đấm cực mạnh vào mặt Seungri, khiến cậu bạn của Kudo gục ngay tại chỗ vừa nhìn Kudo lạnh lùng nói :
“.......Thể hiện đi”
Vừa dứt lời, Gang Huynk nhảy vọt ra xa, để Kudo bất ngờ với thái độ quay ngoắt 180* của mình. Kudo vừa bất ngờ, vừa ngồi thụp xuống lay lay Seungri, mặt cậu bạn đẫm máu, răng chưa gãy nhưng đã rỉ ra mồm, ngất lịm. Ngước lên nhìn Gang Huynk một cách tức giận, gào lên :
“Sao mày làm thế với bạn tao, bọn tao làm gì mày mà mày gây sự.”
Mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nham hiểm, Gang Huynk nói :
“Tội của mày là dám đi trước tao, cướp lấy vị trí top 5 Seoul tương lai của tao, và hôm nay, chính tao sẽ lấy lại.”
Nói xong, hắn ngoắt tay, hơn 3 4 chục tên đô con lao vào Kudo. Đây đều là những tên có võ, ko phải tầm thường như bọn đàn em của Chea Doo ( quên, Kudo chứ ). Kudo bật dậy, thực hiện từng cú đấm, từng đường quyền một cách gọn, so với trước đó, kĩ thuật của Kudo đã có phần điêu luyện hơn. Tung cước vào mặt một thăng, Kudo lại vung tay tạt một vòng, 3 4 thằng nằm xuống. Nhảy vọt lên vai một thằng đình dùng gậy chọc vào bụng Kudo, Kudo lấy đầu tên đó làm tựa, quẹt một vòng trên không, gần chục thằng gục xuống nằm ôm mặt. Đồng thời, hắn móng tay cứa nhẹ lên mặt tên côn đồ, một dòng máu rỉ ra, tên đó nằm ôm mặt. Giờ thế trận đã có vẻ thoáng hơn, nhưng vẫn còn 8 lên lành lặn bổ vào tạo thành một vòng tròn xung quanh Kudo. Thế này thì hơi khó, bởi một khi Kudo canh chừng tên trước thì tên sau có thể đánh lén bất cứ lúc nào. Cố gắng nhắm mắt tĩnh tâm, Kudo như nghe được từng bước chuyển động của địch, bất chợt một tiếng vút vang lên trong tai Kudo, rõ rồi, thằng thứ 3 bên trái sang vừa vút gậy, liền sau đó là 2 thằng phía trước giơ gậy lên. Nắm rõ tình hình, Kudo dùng chân đá hậu phía sau, vỡ mặt thằng đánh lén, đồng thời giữ tư thế quay người quẹt chân vào mặt 2 tên phía trước, còn 5 tên. Lần này Kudo chủ động lao vào, dụng tay “bập” vỡ mặt một thằng, đồng thời tung nguyên 2 cước vào bụng, bật ngược về phía sau dang 1 tay quay người, máu phụt lên từ mặt 2 thằng gần Kudo nhất, còn 2 tên. Điều Kudo thấy ở hai tên này ít ra là không nhát cáy bỏ chạy như cái tên lần trước đấu với Kudo. Cả 2 tên này nhìn nhau rồi nhất tề xông vào ( can đảm đấy ). Nhẹ nhàng lướt qua, Kudo ra đòn trong nháy mắt, cú ra đòn chuẩn xác và nhanh lẹ, tốc độ khó ai có thể bắt kịp, nhìn thoạt qua như 2 thằng tự động gục ngã chứ ko giống như bị đánh. Xong xuôi, Kudo quay sang nhìn Gang Huynk đang sửng sốt vì ngạc nhiên, hắn không thể ngờ Kudo có thể đánh bật hơn 40 thằng đàn em của hắn chỉ với một cánh tay ( cánh tay kia bị gãy ). Giờ thấy Kudo tiến đến gần mình, hắn đút tay vào túi quần, nham hiểm cười khanh khách nói :
“Ha ha, được lắm, không hổ danh là thủ lĩnh, vậy mày chịu đấu với tao chứ ?”
Kudo gật đầu, hắn không thể tha thứ tên đã đánh bạn mình tới mức ngất xỉu như thế, trong thâm tâm Kudo chỉ muốn băm vằm tên kia ra thành từng mảnh nhỏ. Bất chợt, Gang Huynk rút trong túi quần ra một khẩu p228 bắn 2 phát vào chân Kudo. Chưa kịp hiểu chuyện gì sau 2 phát súng vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lăng, Kudo khụy xuống, dùng tay kia ôm chặt 2 vết thương ở chân trái. Gang Huynk nhẹ nhàng mỉm cười đút súng lại vào trong túi. Giơ 2 tay thủ thể, độc địa nói vs Kudo :
“Nào nào, bắt đầu thôi, không định đứng đó khóc như thằng hề đấy chứ ?”
“THẰNG CHÓ !!!” – Kudo gào lên.
“Mày ko chịu vào thì để tao trước vậy....”
Nói rồi hắn lao vào, tung ra nhiều cú đá liên tiếp nhằm vào đầu Kudo một cách không thương tiếc. Vừa tung cước nó vừa nói :
“Thật ngọt ngào, hôm nay là ngày đẹp nhất đời tao, tao sẽ là đứa thứ 5 trong top 5 đứa nguy hiểm nhất Seoul, xong cái này tao sẽ chụp ảnh mày nằm quằn quại trong sự thất bại..Hô Hô...”
Kudo chân phải bị bắn thương, tay trái thì đang bị băng, lại phải chịu nhiều cú tấn công liên tiếp vào đầu, hắn choáng váng, nhưng ở trong thân xác quái vật, Kudo đã chịu đựng được hơn 30p.... Nhưng quái vật cũng phải có giới hạn của nó, bị tấn công bất ngờ, liên tiếp mà không thể phản kháng, Kudo dường như sắp bất tỉnh, mọi vật xung quanh trở nên mờ nhạt. Khụy người xuống, Kudo chỉ kịp nhìn thấy Gang Huynk tiến sát mặt, giơ tay định tung quả quyết định, thì một bóng người kéo hắn ra đánh hắn túi bụi rồi chạy lại đỡ Kudo.
“Kenvil....Kenvil...Kenvil...đừng ngất...tỉnh lại đi...Seungri đây, đừng ngất !!!”
Tiếng gọi của Seungri như kéo Kudo trở lại, hắn tỉnh dần, nhìn thấy Seunnri mặt đẫm máu hốt hoảng gọi tên hắn, Kudo bật dậy :
“Cậu có sao không Seungri, chạy đi hắn có súng đấy !!”
Seungri địh đáp lại thì giọng Gang Huynk vang lên :
“Đứng im, thằng kia tránh ra để tao làm việc.”
Seungri với đôi mắt khinh bỉ đầy hận thù, đứng che chắn cho Kudo đang thở hồng hộc phía sau, hắn nói :
“Đồ loại tiểu nhân, mày định cướp lấy vị trí của Kudo với cách hèn mạt như thế này ư ?”
“Whatever. Chỉ cần tao thắng, chỉ cần tao chiếm được vị trí của hắn thì cách gì tao cũng làm, giờ thì tránh ra không tao cho mày vỡ sọ.”
Gang Huynk rút súng ra chĩa vào Seungri một cách đe dọa, cậu bạn này vẫn kiên cường đứng che chắn cho Kudo. Nhưng lại bị Kudo gạt ra, trấn an Seungri :
“Cậu đừng lo, cứ tránh ra để tớ lo vụ này”
“Nhưng...”
“Tránh ra đi, tớ ổn thôi.”
Gang Huynk nheo mắt lại, bỏ súng trở lại vào túi, nhìn vóc dáng thảm hại của Kudo :
“Kiên cường đấy, nhưng sức mả mày chịu đựng được bao lâu nữa mà lớn lối nhỉ”
Nói rồi hắn lao vào Kudo định sẽ tấn công một cách vũ bao như đợt trước. Nhưng lần này hắn có vẻ không được như ý, trong thời gian Seungri đấu khẩu với hắn, Kudo đã kịp thời xé áo băng bó cầm máu vết thương, giờ đã có thể cử động được, nhưng vẫn rất gượng gạo. Kudo lần lượt né tránh từng đợt tấn công của Gang Huynk, thao tác của Kudo đã trở nên lanh lẹ và thuần thục hơn. Sau một hồi lâu, tức khí vì mính cứ tung đòn vào không khí, Seungri thì cứ khúc khích cười, hắn cũng đã bắt đầu thấm mệt. Đến lúc này Kudo, bước đi chập chững mới đứng sừng sững trước mặt Gang Huynk đang đỏ lừ mặt vì thấm mệt, Kudo cười khinh bỉ, giơ tay dùng hết sức còn lại thực hiện một cú đấm trí mạng vào mặt Gang Huynk. Gang Huynk bị một cú đấm siêu mạnh vào mặt, máu mồm máu mũi phụt ra, vài ba cái răng cửa gãy vụn, mũi có vẻ đã bị dập, văng ra xa ngất lịm. Seungri huýt gió hò reo, chạy lại dìu người bạn đang bị thương đến bệnh viện gần nhất, bỏ lại phía sau là xác phế của Gang Huynk và 3 4 chục đứa ngất lịm ngay trước công trường Song Sang.

*******9h tối – số nhà 328 chung cư BeiKa*******


Bea Song đang cùng với 4 thằng trong nhóm của mình, bật TV, phì phèo điếu thuốc :
“Thằng Chea Doo, thủ lĩnh Song Sang bị một thằng nhãi lớp 10 hạ gục đấy” – Sung Sik nói.
“Tin đó quê rồi cha nội, có tin mới đây, thằng cáo già Song Sang – Gang Huynk cùng với 3 4 chục thằng đai đen Karate gây sự với thằng nhãi đó để chiếm lấy vị trí top 5 cũng đã bị đo ván trong 2 tiếng với 1 chân và 1 tay bị thương thì phải”
“Vãi thế, chân tay bị thương mà vẫn hạ nguyên băng tổ đội vs cái thằng Gang Huynk à. Thằng Gang Huynk đó có phải tay mơ đâu. Thằng này ko phải tay vừa rồi, mày hiểu ý tao nói ko Bea Song”
Thằng có tên là Bea Song trầm tư nhìn 4 thằng bạn, khẽ nói :
“Tao hiểu, nếu nó dám chiếm lấy vị trí của Chea Doo và đánh bật bất cứ ai cản đường như Gang Huynk thì chắc chắn nó sẽ tìm đến tao – thủ lĩnh trường Cho Won, top 4 Seoul chớ gì ?”
Cả 4 thằng còn lại im lặng suốt mấy phút, 1 thằng lên tiếng :
“Thế mày định tính như sao hả Bea Song ?”
“Phải đi trước nó một bước !!” – Bea Song nheo mắt trả lời.
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:34 pm

VII : Nữ võ đạo !!!! :

Đã 1 tuần trôi qua Kudo nằm liệt ở giường, viên đạn của thằng Gang Huynk đã vô tình bắn trúng phải xương đùi, phải phẫu thuật mới lấy được ra. Nằm phờ phạc ở nhà dưới sự chăm sóc và lo lắng của Yumi và Kira ( Kira thì vẫn nhiều hơn ), Kudo đã bắt đầu thấy chán nản và muốn vận động, hơn nữa chân Kudo lúc mới bị thương cũng đã có thể cử động lanh lẹ đấu với Gang Huynk cơ màk ( Quái vật ==’ ). Nghĩ vậy, Kudo bật người dậy, di chuyển nhẹ nhàng xuống nhà dưới. Kira thấy Kudo lò dò từng bước xuống cầu thang, hốt hoảng vội vàng tắt bếp chạy lại đỡ Kudo, mắng :
“Ông làm trò gì thế này, chân đang bị thương mà cứ thích chạy lăng xăng đi đâu thế, nó mà rỉ máu ra là nhiễm trùng đấy.”
“Ôi giời, bà cứ lo xa, tôi thấy bình thường mà, thậm chí là khỏe hơn khi cứ rú rú nằm trong phòng đấy !”
Kira lườm nguýt Kudo một cái rõ dài :
“Gớm, giờ lại còn ngồi đó mà chém gió, ai biểu cứ đi gây sự lung tung ra đến nông nỗi này làm ci, khổ thân chưa !!”
“Ơ hơ, tui có làm gì đâu, bà bt mà, bọn nó gây sự ấy chớ !!!”
“Kô có lửa sao có khói, thôi ông tướng, ra ghế ngồi đi, tôi đang nấu cháo đấy, ăn không hết thì đừng có trách” – Kira hùng hồn nói với vẻ mặt đe dọa.
Kudo đành cười trừ, khập khễnh từng bước một tiến về phía ghế Sofa, vừa ngồi xuống thì chuông cửa reo, Kira chạy ra vừa đeo tạp dề vừa nói :
“Cứ ngồi đấy tôi ra mở cửa.”
Mở cửa, Kira nói chuyện với người là mặt, Kudo cứ ngóng ngóc nhìn theo cho đến khi người đó bước vào. Tưởng ai hóa ra thằng bạn chí cốt của Kudo – Seungri, vừa thấy Kudo hắn đã reo lên chạy lại hỏi han :
“Ông thế nào, vẫn ổn chứ ? Vết thương ở chân sao rồi ?”
Kudo cũng hú lên một tiếng, rồi hồ hởi đáp :
“Ông xem, tôi đi lại được rồi, khỏe như vâm ý, còn ông, gãy mũi chưa ???”
“Ối giời, ông hơi coi thường, cú đấm của thằng tiểu nhân Gang Huynk thì ăn thua gì, chuyện vặt !!!”
Cứ thế, 2 thằng con trai cứ nói chuyện một cách rộn ràng, cứ chốc chốc tiếng cười phá lại vút lên khiến Kira trong bếp cũng phải mỉm cười, trong lòng cô cũng bất chợt hình thành lên một sự ấm áp trong lòng cô. Cô như hiểu được răng, không phải ai bị gọi là quái vật nhưng chưa hẳn bên sâu trong con người đó là xấu xa, như Kudo và Seungri, cả 2 đều là những nhân vật bị những học sinh trong trường kính sợ vì ai cũng nghĩ họ đều tàn bạo như quái vật. Nhưng khi sống chung với Kudo chỉ một tuần, cô bạn đã hiểu ra thực sự Kudo rất nội tâm, ko hề xấu xa như lời đồn, còn Seungri khi mới tiếp xúc, cô thấy đây là một con người dễ gần và lịch sự, lại có nụ cười dễ mến ( Kiểu này Kudo gặp đối thủ ), vừa suy nghĩ mông lung, Kira vừa cho chút gia vị, hành để chuẩn bị nấu cháo cho Kudo.
Quay lại với hai chàng trai, Kudo hỏi :
“À, mà ông biết Gang Huynk trước rồi à ??”
Gang Huynk tắt lịm nụ cười, chống tay trầm ngâm nói :
“Ừ, hắn là thủ lĩnh đầu đàn trường Song Sang, nổi tiếng là nham hiểm, cáo già. Hắn leo lên được vị trí đó cũng nhờ thủ đoạn chứ thực chất sức mạnh của hắn chỉ thuộc dạng khá mà thôi.
“Thế sao ông quen hắn ???”
“Chính hắn đã khiến anh ruột tôi nằm viện với căn bệnh thực vật”
Kudo khựng lại, bởi hắn biết đã đụng chạm tới nỗi đau của Seungri. Seungri ngả người, thở dài một tiếng rồi kể :
“Hồi tôi mới lớp 8, anh Choo Bin là thủ lĩnh của Song Sang, nổi tiếng là người giỏi võ thuật, tốt bụng và luôn luôn giúp đỡ những học sinh mới vào trường. Gang Huynk cũng từng được a tôi giúp đỡ rất nhiều, nhưng với bản tính gian xảo hắn đã khéo léo lừa a Choo Bin vào bẫy rồi khiến anh ấy trở thành người thực vật, rồi nghiễm nhiên chiếm cái ghế thủ lĩnh Song Sang. Từ đó tôi luôn luôn nung nấu ý định phục thù và bắt đầu học Karate. Nhưng hôm qua ông đã phục thù hộ tôi rồi. Ha ha, tks ông nhiều lắm”
Kudo cũng gượng gào cười theo, bởi hắn biết tuy Seungri nói thế nhưng trong thâm tâm vẫn còn buồn bực vì không phải chính mình là người cho hắn một cú ra trò. Chợt Seungri nói :
“Tuy Gang Huynk đã bại trận, nhưng ông vẫn chưa yên ổn đâu, ít nhất ông sẽ bị 4 người trong đám top 5 thủ lĩnh Seoul hỏi thăm đấy.”
“ Tôi hiểu, tôi vẫn đang chăm chỉ tập luyện đây, ko biết cuộc sống yên ổn là như thế nào nhỉ”.
Đang nói chuyện say sưa, Kira chạy ra cùng với một bát cháo :
“Này ông ăn đi, rồi tiếp bạn sau.”
Nhìn bát cháo béo ngậy tóa khói nghi ngút, Kudo ngán ngẩm nói :
“Oài cháo à, tôi ăn cơm thôi, để cháo ăn khuya đi, ông ở lại ăn cơm với tôi đi nhá Seungri ??”
“Thôi tôi về thôi, ở lại chi cho phiền ?”
“Sặc, bạn bè với nhau mà nói thế à, không ở lại dùng cơm là khinh tôi đấy nhớ !!”
“Đành vậy....”
Kira cũng chợt nhớ ra một điều gì đó rồi nói :
“À, hôm nay Yumi cũng đưa một cô bạn về ăn cơm đấy, thế để tôi nấu cơm nhiều nhiều chút cả Seungri cũng ăn nữa..”
Nói rồi Kira tất tả chạy vào, nhưng lại vòng ra tiếp nói với Seungri :
“À, ông ra phố mua cho tôi ít gia vị, sắp hết mất rồi, phiền tí nhá, Kudo đang bị...”
“Ok ! Ko sao, tôi chạy ra tí là xong ý mà !” – Seungri vui vẻ, rồi bước dậy mở cửa đi mua đồ.
Đang sải những bước dài và nhanh, Seungri tiến thẳng tới tiệm tạp hóa gần nhất. Gần tới nới, phía sau lưng hắn chợt có một tiếng hét, quay người lại thì vụt qua người hắn là một bóng người thanh niên hối hả vội vã chạy, trên tay hắn là một cái túi xách tay, phía sau là 2 cô gái đang đuổi theo.
“Cướp giật !!” – Seungri nghĩ thầm và theo bản năng hắn đuổi theo cho tên cướp giật kia một trận nhừ tử, trả lại cái túi cho 2 cô gái ( đình làm anh hùng cứu mĩ nhân á), nhưng.....
Một cô bé mặc áo phông, bận quần bỏ đã vụt chạy nhanh hơn hắn, chân đạp tường bật lên cao như ninja nhảy chồm lên tên cướp giật kia. Đôi tay mảnh mai lần lượt tung ra từng cú đấm mạnh mẽ không thương tiếc vào mặt tên cướp giật kia trong khi 2 đôi chân thon dài đè vật hắn ra đất, tên cướp đo ván hoàn toàn. Bật dậy, phủi sạch quần áo, cô gái cá tính kia lấy lại túi xách trả lại cho cô bạn và nói :
“Cậu cẩn thận đấy, vùng này nhiều cướp giật lắm”
“Ừ ừ, thôi về nhà tớ chơi nào...” – Cô bạn xinh đẹp cười trừ nói.
Cả hai cô bước đi, để lại Seungri trơ như thằng ngố, vậy là kế hoạch làm anh hùng thất bại. Hắn đành đành gạt hình ảnh về cô nàng cá tính ra rồi đến tiệm tạp hóa mua đầy đủ gia vị. Tầm 15 phút sau, hắn đã đứng trước cửa nhà Yumi nơi Kudo ở trọ. Mở cửa ra, thấy Kudo vẫn nằm vắt vẻo trên ghế xem TV, còn trong bếp thì lanh lảnh những tiếng đũa, dao và tiếng nói cười của con gái. Lại chỗ Kudo, Seungri ngồi phịch xuống, thở một hơi, Kudo nói :
“Này, nhỏ bạn của Yumi đến rồi đây, xinh phết.”
“Uầy hot thế Smile). Học trường nào ?”
“Trường Cho Won, tên là Senil, đầy đủ là Senil Chun, bạn quen từ hồi cấp II của Yumi.”
“Thế này thì hay rồi, tôi đang “Forever Alone”, chắc nó cũng đag Alone giống tôi nhở.”
Seungri vừa dứt lời, từ trong bếp vọng ra tiếng Yumi :
“Seungri, Kudo vào ăn cơm đê, ra mắt bạn mới này...”
Ngay lập tức cả 2 thằng con trai lao vào, Seungri lao như gió nhanh hơn cả Kudo ( tại Kudo bị đau chân mừ ==’). Nhưng chợt Seungri khựng lại, Kudo đâm sầm vào người, cả 2 cùng ngã nhào trong khi Seungri vẫn ngược cái đầu lên trước sự tò mò của 6 con mắt nhìn chằm chằm vào 2 thằng con trai. Seungri đờ người, Yumi và cô gái bạn Yumi chính là 2 cô gái mà Seungri đã được gặp lúc nãy, ai ngờ lại có sự trùng hợp như thế này. Cứ thấy Seungri nhìn chằm chằm vào mình, Senil Chun bất giác đỏ mặt quay mặt đi ngồi vào bàn. Kudo cũng đã đứng lên, và cũng thấy Seungri cứ nằm đực trong tư thế ngóc đầu lên nhìn Senil Chun một cách say đắm, hẳn 2 cô gái còn lại cũng nhận ra được xử sự kì lạ của Seungri liền đưa tay hích vào củi chỏ Kudo, Kudo liền đập bộp Seungri vào vai nói :
“Hà hà, chết nhá, gì mà nhìn người ta sít mít vậy ông, lên bàn ăn cơm nào Smile)”
“Ơ..à..ừ...ừ chết thật.....để tôi vào ngồi” – Seungri lúng ba lúng búng.
Cả bữa ăn chỉ có 3 cái miệng thay nhau nói, chỉ có Seungri và Senil Chun cứ cắm đũa vào bát im thin thít. Seungri cứ nhìn Senil một cách đờ đẫn, báo hại cô nàng này cứ phải cắm mặt xuống. Khuôn mặt ngọc trai sáng bừng giờ đỏ tía lên trông hơi bị kute đấy nhá. Kudo sau cùng cũng nhận ra, liền bắt chuyên Senil :
“Cậu học Cho Won à, thế giờ sống ở đâu ?”
Senil ngước mặt lên nói :
“ Tớ ở khu 3 chung cư Beika á, sống vs chú.”
“Thế time rảnh cậu làm gì ???”
“Thì đi học võ ở võ đường của chú, rồi nghe nhạc, chat chit thôi à...”
“Cậu cũng học võ à, võ gì ???”
“Cách võ đạo, học ở võ đường...”
“Ớ, tớ cũng phái Cách võ đạo đấy, vậy là đồng môn rồi..”
Senil Chun bắt đầu cởi mở hơn, qua cách nói chuyện đây là cô nàng cá tính, nhưng lại khá hiền, điều này càng khiến Seungri mê mẩn hơn.
Vết thương ở chân Kudo đã lành hẳn, hôm nay sau buổi học nó định đến nhà sư phụ DeaWood để tiếp tục buổi học. Đứng trước võ đường DeaWoo, khung cảnh vẫn như ngày nào, hắn hắng giọng gõ cửa, thì lại cái giọng ồm ồm quen thuộc cất lên :
“Kudo à, cửa mở đấy, vào đi...”
Kudo bước vào, võ sư tiếp :
“Hôm nay ta muốn con làm quen với một người, chính người này sẽ thay ta dạy con 1 tuần trong khi ta đi về quê có một chút việc nhà, nào Senil, ra đây đi cháu”
Kudo giật mình, Senil bước ra cũng ngạc nhiên không kém, thấy 2 người nhìn nhau chằm chằm, DeaWood ngạc nhiên nói :
“Ơ thế hai đứa quen nhau à ?”
“Dạ chú, hôm qua cháu xin phép đi chơi nhà bạn, Kudo ở trọ đó đấy chú”
“À ra thế, thế khỏi cần lằng nhằng, tàu chạy trong 1 tiếng nữa, chú đi trước nhé...”
Nói rồi võ sư DeaWood khoác balo đi ra cửa, để lại Kudo vs Senil.
“Ờkm hóa ra đó là chú cậu à ???” – Kudo hỏi,
“Ừ ko ngờ nhỉ, thôi cậu mặc võ phục vào ta bắt đầu, sang phòng tập bên cạnh nhé.”
“Ok !!!”
Nói rồi Kudo lấy bộ võ phục trong balo, vào phòng vệ sinh thay, rồi sang phòng tập. Ở đó Senil đã chờ sẵn, Kudo hỏi :
“Thế làm gì giờ ???”
“Trước hết hôm nay cứ tập tỉ thí với tớ, xem trình độ đến đâu rồi mới dạy.”
Dứt lời, Senil dang chân thủ thế, vào tư thế sẵn sàng :
“Cậu tấn công trước đi !!”
Kudo nhìn thân thể mảnh mai của Senil, cười mỉm nói :
“Không nương tay đâu nhé.”
“Cứ vào rồi biết...”
Senil dứt lời, Kudo liền lao vào, sử dụng đòn cước sở trường đã đánh gục Chea Doo, ra đòn như vũ bão, nhưng thật ngạc nhiên, Senil nhẹ nhàng hóa giải một cách nhanh lẹ. Cô hết cúi người, né phải, lách trái, đỡ đòn Kudo một cách dễ dàng, Kudo như bất ngờ trước trình độ của một người con gái mảnh khảnh này, tiếp tục tấn công. Đợi Kudo tấn công chán chê, Senil dùng tay đỡ nguyên một cú đấm của hắn, đồng thời giương chân tung nguyên một cú vào bụng, tay thì khóa chặt 2 tay tấn của Kudo, rồi thu chân lại khẽ gạt chân thủ của hắn, Kudo ngã soài ra phản. Nằm sàn ôm bụng, Kudo nhìn lên Senil với vẻ mặt ngạc nhiên, còn cô bạn thì phá ra cười mà nói :
“Trình độ cậu thế này thôi ư? Còn non lắm đấy, cái yếu của cậu là quá hấp tấp.”
“Thế cậu có phương án gì chứ, tiểu thư ?” – Kudo nhếch mép cười trêu.
Senil lạnh lùng, đưa chân đá vào vết thương của Kudo khiến anh chàng nằng nhăn mặt kêu “Ái”, rồi nói :
“Làm gì thì làm, tớ sẽ dạy cậu phản xạ và ứng biến trong chiến đấu, cậu không chú ý thì chết với tớ, cho cậu 1 tuần luyện tập vs tớ thôi đấy !!!”
Về Đầu Trang Go down
doduyhoahanam
sponsor
sponsor
doduyhoahanam


Giới tính Giới tính : Nam
Zodiac Zodiac : Scorpio

Rat
Tổng số bài gửi : 1034
Reputation : 30
Join date : 23/07/2012
Age : 39
Đến từ : Hà Nam

War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiếp câu chuyện   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitimeMon Aug 06, 2012 3:34 pm

VIII, Đợt tập huấn khắc nghiệt :

Seungri đang đi trên đường từ tiệm sách về nhà, bộ dạng của hắn bây giờ trông thật thảm hại, suốt 3 ngày qua đầu óc hắn cứ thơ thẩn về hình bóng của Senil “Đệt, yêu nó cmnr còn đâu” – Seungri điên tiết nghĩ thầm. Hắn không ngờ mình lại si như thế, tưởng tượng lại khuôn mặt sáng bừng ngọc trai bỗng chốc đỏ lựng trông cực kì kute lại làm tim hắn lỗi đi một nhịp...Đang lo dò như thằng tự kỉ trên phố, Seungri cứ dần dần mất phương hướng, ko để ý mình đang đi đâu, ngơ ngơ thế nào lại chạy vào khu đô thị mới Beika ( chỗ mà Kudo và Kenvil bị bắt cóc làm thí nghiệm ). Hắn si hình ảnh Senil đến mức mà ko để ý mình đã lòng vòng ở khu phố này hơn 30p. Đang ngẩn ngơ hình bóng nàng, chợt trước mắt Seungri hóa ra lại là nàng thật, đùi chân trái bị thương rướm máu đang hối hả chạy, khuôn mặt nhễ nhại đỏ bừng, theo sau là hơn 20 thằng mặc đồng phục học sinh cầm gậy đuổi theo. Thoạt đầu, Seungri cứ tưởng rằng mình nghĩ đến nàng nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng, nhưng cho đến khi thấy 20 tên hò hét vang trời hắn mới sực nhận ra đây là sự thật, hốt hoảng, tán loạn hắn đuổi theo. Senil chạy đến đoạn ngõ cụt, gục chân xuông, đôi chân mảnh mai bị thương đã chạy khá lâu giờ sưng tấy lên. 20 tên côn đồ đó cũng đã dần tiến lại Senil, một tên cầm gậy, ngạo mạn nói :
“Con ả ********, mày nghĩ mới vào trường thích làm gì thì làm à, gan cũng to đấy, nên nhớ đây là ngôi trường địa ngục Seoul, đừng nghĩ thích làm gì thì làm”
“Bọn ********, mấy chục thằng đàn ông sức dài vai rộng mà phải chơi súng với tao à.......” – Senil uất ức đáp.
Tên đầu gấu kia liền khoặm mặt, ghét sát vào gương mặt xinh đẹp của Senil, nói với một cái giọng phải gọi là cực kì đểu :
“Thắng là được, cô em cần gì phải xoắn, bọn này muốn chắc chứ cần mẹ gì cái gọi là tự trọng of cô e nói chứ, và đây là kết cục của mày đấy con khốn.....”
Tên kia, sau lừng là bọn đàn em, giơ gậy lên như định táng cho Senil một trận ra trò, với đôi chân bị thương và đã mệt khi chạy cả quãng đường dài, cô đành nhắm mắt chịu trận. Chợt.....
Một tiếng bụp vang lên, cô mở mắt ra, trước mắt cô là hình ảnh của một bờ vai to rộng đang che chắn cho cô, người lạ mặt đó không ai khác chính là Seungri.
“Se...e..ungri !!!!” – Cô ngạc nhiên đáp.
“Cứ ngồi yên đó, chờ tớ dọn hết cái bọn rác rưởi” – Kenvil mỉm cười vs Senil rồi quay lưng lại chiếu cho bọn côn đồ một tia nhìn đầy sát khí ( Cool ghê gớm =]]z).
“Bọn mày là bọn chó nào, mấy chục thằng đàn ông đuổi đánh một cô gái bị thương mà không thấy nhục à ???”
Một thằng gằn giọng :
“Không phải chuyện của mày thì đừng xía vào, không thì bọn anh cho mày nhừ xương đấy thằng oắt.”
“Thằng nào nói mà ngứa tai thế, tao không tránh đấy, thích làm gì nhau ??”
“À, thằng oắt này to mồm gớm, hôm nay nhân danh học sinh trường Cho Won, và anh Bea Song, phải cho 2 đứa nhãi này một trận ra trò”
Chợt giật mình, Seungri nhận ra đây là đồng phục trường Cho Won, có tay Bea Song làm thủ lĩnh, nhân vật nguy hiểm top 4 Seoul, có thể đây sẽ là đối thủ của Seungri trong trận kế tiếp. Nghĩ ngợi chưa xong, bọn côn đồ liền lao vào Seungri. Nhưng đâu dễ, đai đen karatedo, đạt găng tay vàng boxing, sao có thể muốn gục là gục. Seungri đưa tay thủ của boxing, chân tấn của Karatedo, lần lượt vung tay, quẹt chân hạ gục từng đứa gần hắn nhất. Đám lâu la vẫn tiếp tục xông vào, Seungri vừa che chắn cho Senil vừa bật tường thực hiện cú quẹt ngang trên không, một vòng rộng dài được tung ra, chí ít cũng phải 7 8 thằng dính. Bật trở lai, hắn dùng chân khẩy một thanh gậy lên rồi chộp vào tay, kịp thời đỡ lấy 3 4 cây gậy nhằm liên tiếp vào hắn rồi dứt khoát vụt lên vụt xuống vào mặt từng đứa, lại thêm nạn nhân ngã xuống. Hướng vào 2 tên gần nhất, hắn phi gậy bật đề ba trúng cả 2 thằng, mặt toét máu gục xuống lập tức. Rồi như nhận ra nguy hiểm sau lưng, công với tiếng hét “Cẩn thận” của Senil, Seungri bổ người kịp thời để tránh viên đạn từ thằng thủ lĩnh, đồng thời kéo tuột Senil vào đống thùng sắt tránh từng viên đạn tên thủ lĩnh xông ra xối xả. Senil lo sợ nói :
“Làm sao giờ???”
“Yên tâm, đó là khẩu Desert Eagle, loại đạn cùn 50mly, công lực khá mạnh, nếu cho nhiều lắm nó mang 2 băng thì giờ nó bắn được 10 phát rồi, mỗi băng 7 phát, hắn còn 2 viên thôi.”
“2 viên cũng đủ làm ông với tôi xuống chơi nhà Diêm vương rồi ==’”
“Bà cứ ngồi yên trong này cho tôi, xét tình hình thì có vẻ thoáng hơn rồi, hắn chỉ còn 3 tên, nguy hiểm thì chỉ có khẩu Sa mạc chim ưng thôi. Cứ để tôi xử lý”
Nói rồi, hắn vơ lấy một thanh gỗ, cởi áo khoác ra, khoác vào cho thanh gỗ đó, lén nhìn ra, tên thủ lĩnh đó vẫn giơ khẩu súng ngắm chừng, Seungri nhẹ nhàng ném vụt ra ngoài đúng tầm ngắm của tên cầm súng. Một tiếng “Đùng” vang lên, Seungri đắc chí cười với Senil :
“Thế nào ? Một viên nhé, há há !!”
“Ờ !! Not bad. Thế viên còn lại ông tính thế nào ??”
“Giờ sợ gì nữa, qua cách cầm súng có vẻ tay nghề nhưng trình bắn còn non lắm, nhìn khủy tay quá thẳng, nên vẫn chưa hạn chế được lực giật của khẩu Desert Eagle, thế nên bắn sẽ không được chính xác như ý muốn. Xem nhé !!!”
Seungr đạp chân bay lên nửa chừng rồi đạp vào tường tránh viên đạn cuối cùng của tên thủ lĩnh, biết không còn gì đe dọa Seungri lao vào hạ gục 3 tên cận vệ chỉ với 3 đòn đơn giản, chỉ còn lại tên thủ lĩnh mặt há hốc ra. Seungri chưa đánh vội, hắn làm vẻ mặt gườm đe dọa, tên này sợ té đái chạy thục mạng, nhưng vẫn không quên vơ lấy khẩu súng quý giá của hắn. Xong xuôi, Seungri vội chạy lại dìu Senil ngồi lên một cái hộp rồi khẽ vén quần lên xem xét vết thương. Máu nhoe nhoét, máu đã khô nhưng vẫn rỉ ra từ một lỗ nhỏ, vết thương đã sưng tấy lên do bị nhiễm trùng. Seungri sốt sắng nói :
“Kiểu này phải lấy viên đạn ra thôi, ko thì nguy hiểm tới đôi chân đấy, bà chịu khó đau tí nhé, một tí thôi..”
“Thì ông làm gì cứ làm đi.”
Nghe Senil nói xong, Seungri liền dùng ngón tay, móc vào vết thương, mò lấy viên đạn, Senil nhăn mặt kêu “Ái, đau”, Seungri lại cứ xuýt xoa. Cuối cùng 5p sau, viên đạn đã nằm gọn vào trong lòng bàn tay Seungri. Hắn vội xé lớp áo trắng băng bó cho Senil một cách tỉ mỉ. Nhìn thấy Seungri chảy mồ hôi vì cố gắng băng bó cho Senil một cách chăm chú, cô bất giác lại đỏ mặt, điểm của Seungri trong lòng cô đã tăng lên một cách đáng kể ( ầu zế Smile) ). Xong xuôi, Seungri bật máy gọi Kudo :
“Alô, Kenvil à, lại chỗ nhà kho quân dụng số 53, khu đô thị Beika, có việc gấp, gọi taxi mà đến.”
15p sau, Kudo kịp thời có mặt, hắn cũng hốt hoảng không kém khi thấy sư phụ mới của mình bị thương, vội vàng cùng Seungri dìu Senil vào taxi, hỏi han đủ điều. Sau khi kể xong, Seungri nói với Kudo :
“Top 4 Seoul, Bea Song là thủ lĩnh của bọn học sinh vừa đuổi đánh Senil đấy !”
Kudo tức giận gầm gừ nói :
“Grr...nhất định tôi phải dần tên Bea Song này một trận ra trò, nếu tôi không làm thì không phải thằng Kudo này.....!!”
Cả Senil và Seungri ngạc nhiên hỏi :
“Kudo á ? Kudo nào ???”
Biết mình nói hớ, Kudo lúng túng :
“Nhầm...tôi nói lộn, Ý là Kenvil ý....”
Tuy ko hỏi gì nữa, nhưng Seungri và Senil vẫn có cảm giác được rằng Kenvil có những hành động xử sự ko được tự nhiên, còn Kenvil thì giật thột lo lắng ko biết 2 người đó có nhận ra được điều gì ko ?.


Vì đã hứa sẽ dạy dỗ Kenvil một tuần, nên Senil mới nằm viện được 1 ngày đã hốc tộc đòi về, mặc kệ lời can của 2 thằng đó. Giờ đây Senil đang thảo ra kế hoạch huấn luyện cho Kenvil một cách gấp rút, bởi kể từ ngày mai Kenvil sẽ đến để bắt đầu khóa học. Cô hiện giờ đã biết được một điều mà ít người biết, tuần sau, đối thủ tiếp theo của Kenvil chính là Bea Song – thủ lĩnh ngôi trường mà cô đang theo học. Cô đã được 1 lần đọ sức vs hắn, nhưng khoảng cách giữa cô và hắn là khá xa, hắn sở hữu sức mạnh lẫn tốc độ cực đỉnh, đầu óc thực chiến lại rất khá, sau 15p tỉ thí cô đã hoàn toàn đại bại dưới tay hắn. Nếu với trình độ của Kenvil hiện giờ mà đối đầu với hắn thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe. Thực lực của Kenvil cô đã được nghe ông chú DeaWood nói sơ qua, tuy kinh nghiệm của Kenvil còn non yếu nhưng hắn lại có một sức mạnh tiềm tàng đáng sợ, bộ óc học hỏi tiếp thu nhanh, và sẽ có tương lại rộng mở trong giới võ thuật, vì thế cô hi vọng những bài huấn của cô sẽ khiến hắn có những bước tiến đáng nể.
Kudo – đang ngồi học trên lớp bỗng hắt xì hơi một cái ( lại nữa ), cả lớp lại sợ sệt ngoái nhìn :
“Hừm, lại đứa nào nhắc tới mình đây k biết” – Kudo lẩm bẩm
Từ hôm hắn hạ được Chea Doo và Gang Huynk, cả trường không ai có ý kiến gây sự gì với hắn nữa, tất cả đều tránh xa hắn càng xa càng tốt, trong mắt mọi người hắn như quả bom nổ chậm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, duy chỉ có Seungri là an toàn với Kudo ( đó là mọi người nghĩ thế ), cả 2 lúc nào cũng đi đôi vs nhau như BFF ý. Chiều nay, Kudo có một buổi tập với Senil, hắn vẫn băn khoan, bế tắc không hiểu sao Senil lại có thể lanh lẹ đến mức như vậy, ra đòn lại chuẩn xác và dứt khoát, thật hiếm một cô gái nào lại có một trình độ võ thuật như thế.
2h chiều tại võ đường Dea Woo, Senil cứ tễnh tễnh đôi chân đi lại vừa đi vừa nói với Kudo :
“Này Kenvil, giờ đến cuối tuần chỉ còn 4 ngày, tôi nghĩ phản xạ thực chiến ông đã nắm được phần cơ bản, việc chính của ông chính là sức mạnh, và sự dẻo dai, những cú đấm của ông tôi có thể dễ dàng bắt bài bởi vì nó quá thô và lộ liễu, không có sự sáng tạo trong đường quyền, nên để rèn luyện được điều đó trong 4 ngày ông phải luyện tập 5 tiếng, trong 5 tiếng mỗi ngày tôi sẽ đưa ra một thử thách và ông phải vượt qua một cách xuất sắc, nếu chậm tiến độ thì không xong đâu...”
“Ơ, đâu nhất thiết vội thế chứ ==’”
“Ờkm thì cứ tập thế cho tôi, chú tôi bắt thế đấy, ông lằng nhằng quá, cứ tập đi...”
“Thế thử thách đầu tiên là gì ??”
“Thay quần áo đi theo thôi..”
Senil và Kudo thay quần áo xong xuôi, cả 2 gọi taxi, Senil nói :
“Núi Sang Sik ngoại ô thành phố”
Tay tài xế sành sỏi đặt giá :
“Ngoại ô à, hơi xa, giá hơi cao đấy...”
“Cứ lái đi, tôi trả đủ....”
30p sau, trước mắt Kudo là một thác nước hùng vĩ, bần thần trước vẻ đẹp của thác, Kudo bị kéo về thực tại bởi một cú bộp vai của Senil :
“Ê Kenvil ! Thơ thẩn gì thế, bắt đầu bài tập nào, mặc võ phục vào đi”
Cả 2 khoác võ phục vào người, Senil chộp lấy tay Kudo nói :
“Hít hơi thật sâu, bãi huấn ở dưới nước....”
“Ặc , bà đùa đấy à ????”
Chưa kịp hỏi gì thêm, Kudo đã bị kéo nhảy tuốt xuống dưới thác nước có độ cao 30m, 10s sau, xung quanh nó ngập ngụa những nước là nước, suýt ngạt thở, Senil vội kéo Kudo lên mặt nước, ngớp lấy chút không khí, Kudo thở hồng hộc nói :
“Kiểu này tôi chào thua thôi, 5 tiếng sống dưới nước thì có mà thánh à ?
“Ông có thể lên lấy không khí bất cứ lúc nào, quan trong của bài huấn này là ông chịu đựng được lực ép của nước, gia tăng kích thước cho phổi và biết sử dụng sức mạnh của ông dưới sự cản trở của thể lỏng, trong ngày hôm nay ông phải thành thục cho tôi, tôi sẽ ở trên vách đá kia, cứ cách 1 phút thì ngoi lên cho tôi biết nghe chưa ?”
Chẳng biết làm gì hơn, Kudo gật đầu rồi ngụp xuống, trước mặt Kudo là một bãi huấn rộng gồm những cột gỗ có tay làm hình nhân, chưa hiểu mình phải làm gì Kudo lại ngoi lên, ngom ngóm hỏi :
“Ê, thế tôi phải làm gì ?”
“Đánh gãy hết tay của những hình nhân !!!” – Senil trả lời gọn lỏn.
“Về quê nói với bố mẹ tôi là tôi yêu bố mẹ nhá, nói với họ là con họ hi sinh anh dũng nhá....” – Kudo phản kháng bằng một câu mỉa rồi ngụp xuống.
Kudo cố gắng nín thở, đấm vào tay cột một cách cật lực, nhưng vô hiệu, dù đã cố hết sức nhưng dưới lực cản của nước, công lực của Kudo như chỉ vuốt nhẹ vào nó, cây gỗ vẫn trơ trơ. Nản chỉ, Kudo lại cứ ngoi lên ngụp xuống, ý chí ban đầu đã không còn, Kudo ức chế bỏ hắn lên bờ nằm vật ra trước sự ngạc nhiên của Senil :
“Ông làm cái trò gì đấy ?”
“Nản quá, chịu thôi.”
“Không tập thì có thể ông chết đấy !!!” – Senil lặng lẽ nói.
“Huh ???...” – Kudo ngóc đầu lên, ngạc nhiên.
“Bea Song, nổi tiếng là bóng ma của sự chết chóc, hắn hội tụ đầy đủ sức mạnh, tốc độ và có kinh nghiệm thực chết, mỗi đối thủ dưới tay hắn không bị què cụt, thì cũng nằm viện 2 tháng, chính tay hắn đã từng giết chết sư phụ và 20 đồng môn của mình để bày tỏ sức mạnh. Hắn là một con quỷ máu lạnh, chính tôi cũng đã đụng độ với hắn, nhưng may mắn tôi đã mở được một con đường máu, hôm qua chính hắn đã phái một tiểu đoàn lùng sục tôi. Bọn chó đó dùng súng bắn chân tôi bị thương, nếu không có Seungri đến ứng cứu chắc tôi đi đời quá.”
“Vậy ra chính Bea Song làm bà ra nông nỗi này hả ??” – Kudo phút chốc trở nên đáng sợ lạnh lùng nói
“...................” – Senil im lặng, chính cô cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi về thái độ một cách 180* của Kudo.
“Fine. I’m ready...” – Kudo đứng lên nói một cách lạnh lùng rồi nhảy bụp xuống nước, biến mất tắm trước con mắt vẫn sững trong ngạc nhiên của Senil.
Kudo – cơn giận đang bùng cháy, hắn đã quyết hạ tên Bea Song kia, tội làm Senil bị thương, và hơn hết Kudo muốn cho hắn một bài học, hắn không thể tin được Bea Song là một con người bỉ ổi đến mức chỉ vì chứng tỏ sức mạnh mà lại làm mất đi mạng sống của sư phụ và những người đồng môn. Càng nghĩ, sức mạnh của Kudo như bùng lên, hắn như mất đi lí trí, tưởng tượng những cây cột kia là Bea Song ( mặc dù chả biết mặt mũi thằng vẹo này ra sao ), từng cú đấm Kudo như có lực hơn, tất cả điều Kudo quan tâm là gặn sức mạnh cho từng cú đấm, nghiến răng nín thở, Kudo càng đấm cật lực. “Bạch” một tiếng kêu nhỏ bé vút trong dòng nước chảy xiết, thân cột vỡ vụn. Kudo ngoi lên lấy hơi rồi lặn xuống, tung cú đá thật mạnh vào cây cột thứ 2, rồi lại ngoi lên, rồi ngụp xuống phá vỡ lần lượt từng cây gỗ. Càng lặn, Kudo càng nín thở được lâu hơn, Senil có lúc phát hoảng khi thấy 2phút trôi qua mà Kenvil vẫn chưa ngoi lên, định bơi xuống, nhưng lại thở phào khi thấy hắn lại ngoi lên lần nữa. Bản thân Kudo cứ tung cật lực từng cú đấm, cú đá hòng phá vỡ vụn hết từng hình nhân trong bãi huấn. 30p sau, Kudo bước lên bờ, Senil mỉa mai :
“Thế nào ? Tưởng quyết tâm lắm mà, sao mới được 30p lại ngoi lên ?”
Kudo lạnh lùng, ngả người nghỉ mệt vào vách đá :
“Xong xuôi rồi, xuống mà coi !!!”
Không hiểu Kenvil nói gì, cô lặn xuống, sững sờ, trước mặt cô không còn những hình nhân tăm tắp nữa, tất cả đã trở thành bình địa, hắn hoàn thành bài huấn nhanh một cách bất ngờ, để ý dưới nền đất, bên cạnh những hình nhân bị vỡ vụn trôi vô định là một hốc xoáy của bàn chân Kudo làm trụ, hốc sâu ít nhất 10cm, chứng tỏ Kenvil lúc thực hiện quyền đã tạo nên một chỗ trụ để tung ra cú đánh mạnh sấm sét. Ngoi lên bờ, Senil cứ nhìn chằm chằm vào Kudo, khiến hắn phải hỏi :
“Gì mà nhìn chằm chằm người ta thế ?”
“Làm sao mà ông làm được vậy, chỉ mới 30p mà ông đã hoàn thành hết thử thách trong 5 tiếng ???”
“Không biết nữa, lúc đó trong tôi chỉ có sự phẫn nộ, tôi như mất lí trí, chỉ biết đấm và đá thôi, không biết gì hơn nữa, lúc nhận ra thì mình đã tan tành cả đám hình nhân đó rồi.”
“Ừ vậy thôi về nào, ngày mai luyện tập thử thách 2 !!”
“Không, làm luôn giờ đi, giờ còn sớm, thử thách 2 là gì ???” – Kudo khảng khái.
“Ông không mệt à, thử thách 2 khó hơn thử thách một đấy” – Senil sửng sốt trả lời.
“Kệ, tiếp tục thôi !!!”
“Thế đi theo tôi....”
Nói rồi, Senil dẫn Kudo vào sâu trong núi, giờ trước mặt Kudo là một cái hang động khá lớn, đặc biệt là đây những con dơi trong động. Senil bảo :
“Cẩn thận dẫm phải phân dơi đấy, đây là hang động lâu năm của dơi. Loại dơi này là loại dơi mũi xám, chắc ông đọc sách cũng phải biết chút ít về loài này”
Đầu óc của Kudo lại hoạt động một cách hiệu quả, trong đầu Kudo vang vọng những đặc điểm về loài dơi này :
“Dơi mũi xám lớn có tên khoa học là Hipposideros grandis. Mỗi con nặng từ 30 – 40g, có bộ lông ngắn, mềm, thường có màu nâm sẫm ở phần lưng và nâu vàng ở phần bụng. Con non thường có màu lông sẫm hơn con trưởng thành. Toàn bộ màng cánh và màng đuôi màu nâu đen sẫm. Thức ăn chủ yếu của loài này là côn trùng, nhưng đôi khi còn hút máu người bởi chúng có bộ răng nanh dài và to nên thích ăn thịt.”
Kudo chợt rùng mình khi nhớ ra đây là loài dơi này đôi khi cũng ăn thịt và hút máu người. Senil thấy vẻ mặt sợ sệt của Kudo, liền nói :
“Cẩn thận nhé, đôi khi loài dơi này cũng hút máu, bài tập của ông là hãy bắt về cho tôi 100 con dơi, và phải là khi nó đang bay...”
“Bà đùa à ???? Tôi có phải là siêu nhân biết bay đâu ??”
“Cái đó tự ông nghĩ đi chứ, tôi sẽ quan sát đấy”
Kudo nuốt nước bọt quay người lại, hàng ngàn con dơi cứ bay chao đảo trong hang động, bước sâu vào trong, dưới chân Kudo là hàng đống phân của loài động vật có ** biết bay này, chợt mặt Kudo tóe máu ra, một con dơi xoẹt qua Kudo như chờ chực hút máu hắn. Kudo hoảng hốt tránh né, nhưng điều này lại làm đánh động những con dơi gần đó và tất cả mấy chục con dơi xông vào hắn cứ xoẹt qua xoẹt lại, Kudo chỉ biết đưa tay che mặt, chao đảo suýt ngã. Senil nói vọng vào :
“Hãy tập trung, đây là bài tập rèn luyện sự nhanh nhẹn, dẻo dai, phản ứng tốt trước sự chuyển động của vạn vật.”
Kudo ngồi xổm thụp xuống, cố gắng tĩnh tâm, và hắn lại nhớ lại lí do phẫn nộ của hắn. Kudo hừng hực, đứng lên hét lớn :
“BỌN MÀY VÀO HẾT ĐÂY, VÀO ĐÂY, TAO CHO BỌN MÀY CHẾT HẾT !!!!!!!!!!!!”
Phản ứng với âm thanh, lũ dơi lao xối xả vào Kudo. Hắn vừa đưa tay đỡ những răng nanh sắc nhọn, tay cố gắng chụp trúng đích, bóp ghẹt những nhưng con dơi hắn chụp được, rồi ném ra ngoài. Dần dần, càng bắt, Kudo càng quen được với tốc độ xoẹt qua xoẹt lại của lũ dơi, tay hắn hoạt động nhanh lẹ hơn, trong khi tay kia vẫn chống chọi che chắn từng đợi tấn công của lũ dơi. Bắt được con nào Kudo nghiến tay bóp nghẹt con đó, hắn cứ bắt bắt mãi, từng hoạt động của những con dơi như chậm lại trong mắt hắn, đôi tay cứ tiếp tục hoạt động. Senil ngạc nhiên trước sự thích nghi nhanh đến mức kinh ngạc của Kenvil, ông chú DeaWood nói quả không sai, Kenvil thực sự có năng khiếu với võ thuật. Chỉ chưa đầy 1 tiếng sau, số lượng dơi mà Kudo bắt đã được gần 200 con mà hắn chưa biết mệt, xác dơi chất ngùn ngụt. Senil hét lên :
“Được rồi Kudo, ngồi thụp xuống, bất động như tượng ngay !!!”
Kudo liền ngồi thụp xuống, rồi lặng lẽ bò ra, đàn dơi liền tản ra quay về chỗ trú. Sốt sắng hỏi Senil :
“Sao, tôi bắt được đến 100 con chưa ??”
“100 cái đầu ông hơn rồi, tôi đếm kĩ, được chính xác là 190 con, thế là tốt”
“Oh yeah !!! hay quá !!”
“Thôi về chứ nhỉ ??”
“Ừ thế mai tập tiếp nhá !!!”
Senil khuỳnh khoàng nói :
“Không cần nữa, ông đã làm hết bài tập tôi giao trong mấy ngày chỉ với 2 tiếng rồi !!!”
“Ơ, bà nói 4 ngày thì phải có 4 thử thách chứ, đằng này mới có 2, thế là sao ??”
“Ừ đó là tôi nói thế cho ông tập trung thôi, chứ tôi không nghĩ ông làm được tới mức này, tôi nghĩ ông 2 ngày mới xong cơ”
“Uầy thế tôi giỏi thế à Smile)”
“Đừng có mơ, mai tỉ thí lại với tôi ngay lập tức !!!”

“Bịch”
Kudo lại bị Senil gạt chân ngã nhào xuống đất, nãy giờ tỉ thí hơn 2 tiếng rồi, mồ hôi vã ra, thế mà Kudo vẫn chưa thể nào đánh gục được Senil xuống. Senil mỉa mai nói :
“Cứ giữ ý chí như hôm qua ấy, tập trung cao độ, phân tích kĩ càng tìm sơ hở, đừng có nhắm nhằm vào tập trung, dồn lực đúng mức, đừng hấp tấp tấn công”
Ghi nhớ rõ ràng những điều Senil nói, Kudo càng lúc càng thấy bẽ mặt vì cứ bị một cô gái đánh bật ngã hoài. Hắn cố gắng tĩnh tâm, nhìn chằm chặp vào Senil, cô gái đưa tay thủ thế, hoàn toàn không có sơ hở. Bất chợt Senil tấn công, nhanh như cắt, Kudo phản ứng trước đòn tấn công của cô, bổ sang trái né đòn, đồng thời đưa tay khóa tay cô lại, nhưng chưa kịp khóa đã bị Senil quẹt chân làm Kudo ngã sóng xoài. Ức chế, hắn lại đứng lên thủ thế tiếp, lần này hắn quyết tâm bắt kịp được tốc độ của Senil. Senil lại tiếp tục tấn công, lần này cô quyết định chấm dứt buổi học nên dồn hết kĩ thuật và tốc độ vào đòn tấn công này, Kudo lập tức phản xạ rất nhanh, né sang trái quay lưng đá hậu vào Senil nhưng đã bị chụp lại. Không nao núng, Kudo liền lấy tay Senil làm tựa, bật người lên không, vòng chân kia vào cổ Senil, quật ngã cô nàng xuống.
“Bịch”
Senil ngã xoài, tay thì bị hai chân Kudo khóa chặt, liền gập người, đưa 2 chân ngoéo tay Kudo ( người dẻo thế @@ ) gạt chân ra, bật đứng dậy. Kudo bật tôm, quẹt chân hòng làm Senil ngã nhưng ko được như ý, Senil nhảy lên đạp chân vào mặt Kudo, MISS, Kudo nghẹo đầu né, tay chộp lấy chân Senil nhanh như cắt, vòng tay kéo Senil sang một bên khiến cô nàng này ngã đợt hai. Tận dụng thơi cơ Senil bị ngã, Kudo liền nhảy lên, nhanh chóng khóa tay khóa tay, chân khóa chân, Senil hoàn toàn vào thế bị động, chịu thua hoàn toàn :
“Sặc, ông học nhanh thế, tôi thua rồi, phản ứng tốt, biết tận dụng thời cơ, lại phản đòn rất nhanh. Ông có khả năng đấy.” – Senil nhận xét.
Kudo bật người dậy :
- Tốt, vậy tôi đã sẵn sàng đợi Bea Song đến rồi đây !!!!!!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





War School ( Chiến tranh học đường ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: War School ( Chiến tranh học đường )   War School ( Chiến tranh học đường ) I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
War School ( Chiến tranh học đường )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mỹ: Tranh chấp lãnh thổ châu Á có thể gây chiến tranh
» Việt Nam bắt đầu xây dựng khả năng chiến tranh thông tin
» Tàu chiến Mỹ sắp có vũ khí laser diệt tên lửa đường đạn chống hạm Trung Quốc
» Bạn học cùng High School :
» Panetta: 'Mỹ-Trung hợp tác tránh đối đầu'

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DIỄN ĐÀN K-LINK HÀ NAM :: Truyện Tổng Hợp :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến